Chương 28: Chiếm đoạt
Nhược Mộng nhìn thế cục như đã định, không thể không hận đến nghiến răng. Ngay lập tức gã ta lấy từ trong người ra một lọ nhỏ rồi dốc hết tất cả mọi thứ vào miệng.
Mọi thứ diễn ra trong chiếc lồng giam ấy chẳng khiến người bên ngoài bận tâm. Đó lại trở thành một sơ suất lớn!
Tất cả dường như đã thở phào nhẹ nhõm...nhưng không hề. Đột nhiên mặt đất từ từ rung động mạnh mẽ, cả cung điện lắc lư dữ dội. Hoàng đế liền được Lương Nguyên soái bảo hộ cẩn thận lui về tẩm cung của mình.
Ở đại điện còn Lương Bình đang giúp Liễu Nham khống chế Thừa tướng, trói ông ta lại đẩy vào góc rồi tiến tới bảo hộ Phất Dung Quân cùng Mặc Phương.
Phất Dung Quân vừa đỡ Mặc Phương đứng lên liền liếc mắt sang Minh Dực thầm kêu không ổn.
"Minh Dực! Cẩn thận!!! Bên trong lồng..."
"Sao cơ?" Minh Dực nhìn theo hướng y chỉ.
Và rồi...
*Đùng* Chiếc lồng giam bị phá vỡ tan tành, một làn khói đen quỷ dị thoát ra mạnh mẽ. Minh Dực bị phản phệ ngay lập tức bị đánh bật ra ngoài sân, ngã nghiêng ho ra một ngụm máu, chật vật ôm ngực nhìn về phía trước.
"Phất Dung, không ổn! Gã ta...khụ...đã nuốt thứ tà vật gì đó rồi!!" Minh Dực khó nhọc lên tiếng. Khi nãy còn kiểm soát rất tốt mà, tự dưng lại phá được ra như thế thì chỉ có là...
Phải tìm ra được điểm yếu của gã Nhược Mộng lúc này!!
Phất Dung Quân cùng Mặc Phương liền khinh công tới bên cạnh đỡ lấy người dậy, điều hoà khí tức giúp y.
Bên trong điện, Lương Bình cùng các tướng lĩnh binh lính cùng xông lên nhưng đều bị Nhược Mộng chỉ với một cái hất tay đã khống chế được và đánh ngã. Gã cười khằng khặc nhíu mày nhìn về phía ngoài, lập tức lệnh cho tử thi xung quanh vùng dậy tấn công về phía họ.
Phất Dung Quân chắn ngang trước mặt Mặc Phương và Minh Dực, ra sức tạo ra một chiếc khiên chắn, tiến tới đẩy lùi chướng ngại.
Dường như chúng quá đông, cứ ngã là lại sống dậy, Mặc Phương lo lắng thể lực của tất cả ngày một tiêu hao. Hắn nhận ra rằng phải đánh bại kẻ đầu sỏ phía trên kia thì cục diện mới đỡ bế tắc và nguy hiểm.
Nhanh chóng cầm lấy ngân thương, với từng luồng thần lực mạnh mẽ của Phất Dung Quân đánh ra, Mặc Phương nương theo đó âm thầm tiến lên, đến khi Phất Dung Quân quay lại thì đã không thấy người đâu.
Y nhìn Mặc Phương liều lĩnh cầm vũ khí xông lên đối chọi với gã xảo quyệt kia thì nghiến răng đánh bật lũ cương thi trước mặt ra xa sau đó theo hắn đằng sau.
Phất Dung Quân lo lắng quát to: "Mặc Phương, đừng tới đó!!!"
Mặc Phương đâu có thèm nghe, tiếp tục chạy lên phi thẳng thương vào Nhược Mộng. Khi này Nhược Mộng đang tấn công Lương Bình, một lần nữa lại đánh bật chàng ra, chuẩn bị xuống tay hạ sát chiêu thì 'vút' một tiếng, ngân thương sáng chói đâm thẳng về phía gã nhưng bất động không làm thương tổn Nhược Mộng.
Với khí tức hắc ám áp đảo nghẹt thở, nhìn ngân thương nát vụn thành trăm mảnh, Nhược Mộng nhếch miệng. Thế rồi giữa làn bụi từ các mảnh ngân thương ấy, một bóng đen lao tới với tốc độ chóng mặt.
'Bốp' một cú đấm thẳng vào mặt gã.
Nhược Mộng nghiêng mặt ngơ người vài giây, sau đó lửa giận bùng lên nhìn về hướng kẻ đã dùng tới sức mạnh cơ bắp chứ không phải là dùng tới thần lực nào.
Nếu tiếp cận gã dễ dàng như vậy thì cũng chỉ có Phất Dung Quân và thần lực của y mà thôi. Cú đánh vừa nãy là của Mặc Phương, vậy ra trong cơ thể phàm nhân này hắn cũng hấp thụ thần lực của Phất Dung Quân bấy lâu nay rồi.
Mặc Phương không chần chừ, liên tục nhảy ra rồi lại đánh tới. Nhược Mộng với võ thuật đối kháng này đâu phải đối thủ của Mặc Phương, không đẩy lùi được ý chí của hắn nên chỉ có nước né.
Tới giới hạn gã thật sự đã bùng nổ. Nhược Mộng phát ra ma lực, đẩy lùi Mặc Phương bật ra.
Hắn vừa xuống thì Phất Dung Quân tiến lên. Nguồn thần lực mạnh mẽ đổ dồn đánh thẳng tới gã. Nhược Mộng đưa một tay ra chống đỡ, thế nhưng hiện tại sức mạnh đã có sự chênh lệch, với một cơ thể phàm nhân chỉ có vài thành lực của Phất Dung Quân thì đâu làm gì được gã.
"Phất Dung Quân, chịu thua đi! Lần lịch kiếp này của ngươi, e là thất bại thảm hại rồi." Nhược Mộng phất ta liền hất văng được đối phương phải lùi ra sau vài bước.
Phất Dung Quân quẹt đi vệt máu trên khoé môi, lạnh lùng ném cho gã cái nhìn khinh thường.
"Để xem ai mới là kẻ thua cuộc!"
Ánh mắt cùng thần thái cao ngạo ấy không phải ai cũng có được và làm được. Nhược Mộng cười gằn hận không thể moi mắt y ra. Gã bắt đầu hấp thụ sức mạnh bằng tà thuật mình luyện, liên tục hút cạn tử khí thoát ra từ những cương thi. Khi nhìn đến đây, Phất Dung Quân và Minh Dực đều âm thầm chờ đợi...
Minh Dực hiểu rõ nguyên lý kia, nếu hút quá nhiều, quá liều sẽ bị phản phệ hoặc bị tẩu hoả nhập ma, thân xác tiêu tán. Mặc Phương không hiểu nên rục rịch định tiến tới làm gián đoạn nhưng đã được Phất Dung Quân kịp thời ngăn lại.
Nhược Mộng không hiểu tại sao không một kẻ nào tới phá đám mình. Chúng sợ gã rồi ư? Nghĩ đến đây mở cờ trong bụng một phen.
Ai dè đang hấp thụ gần xong thì trong cơ thể biến động, khí huyết không lưu thông. Đan dược đó vốn tưởng rằng có thể đột phá sức mạnh để áp chế tất cả nhưng Nhược Mộng đã quên, mọi loại đan dược tốt đều có bảy phần tốt và ba phần độc, chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Gã muốn dứt ra khỏi nhưng đã muộn. Tử khí bị hấp thu như lũ tràn vào ngày một dâng cao đến nghẹt thở, chỉ thiếu điều muốn phá huỷ cái chum đã giữ lại chúng.
Cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra, thân thể gã Nhược Mộng ấy dần bị gặm nhấm, ăn mòn. Gã đau đớn hét lên: "Không!!! Cút ra, các ngươi tránh ra!!!"
Phất Dung Quân nhìn thêm một lúc liền ngứa tay búng thêm vào cho dứt điểm. Nhược Mộng tan thành làn khói đen, lì lợm mãi không đi. Phất Dung Quân ngứa mắt định ra đòn quyết định thì chợt khói đen ấy bật cười giòn tan khúc khích như tiếng trẻ con hư đốn.
"Các ngươi đâu biết tới cảnh giới này đâu! Ta cần một thân xác mới lợi hại hơn rồi..."
Không ổn rồi...
Phất Dung Quân lùi lại nửa bước, nuốt nước bọt nhìn vào trong thấy Liễu Nham cùng Thừa tướng vẫn im lìm ở một góc cùng một toán binh lính đang canh chừng và tấn công cương thi khá vất vả. Lương Bình thì ngất nằm ở góc đối diện bên phải, y đoán chàng cũng không phải đối tượng gã nhắm tới.
Nhược Mộng dè chừng thần lực thanh lọc của y và của Minh Dực nên khả năng này gã càng không để ý đến.
Chỉ còn...Phất Dung Quân vô thức nhìn về phía sau mình, Mặc Phương đứng đó nhìn y rồi nhướng mày ý hỏi có chuyện gì sao thì thấy y chạy thật nhanh về phía hắn.
"Mặc Phương, mau lại đây với ta!!"
Mặc Phương nhìn về Phất Dung Quân đang hớt hải bay tới mình thì cũng không chần trừ, ngay lập tức chạy đến bên y.
Chỉ cần hắn ở bên cạnh ta...
*Ầm* Bụi đất bay lên rợp trời sau một tiếng nổ. Phất Dung Quân cùng Mặc Phương đều bị hất văng khỏi nhau, đập mạnh người xuống đất. Y ho khan cố mở to mắt ra nhìn Mặc Phương ở phía đối diện đã đứng vững vàng, thẳng tắp quay lưng lại với phía y.
Phất Dung Quân chống người đứng dậy chạy lại xem người như thế nào thì Minh Dực đang ngồi điều tức ở phía xa cũng phải đột ngột dừng tay hô lớn:
"Phất Dung, đừng tới gần hắn!!!"
Phất Dung Quân khựng lại, khó hiểu đáp: "Tại sao?"
Chưa để Minh Dực cất lời thì Mặc Phương đã quay người lại để lộ đôi mắt đỏ rực, gương mặt u ám hệt như kiếp trước bị Phù Sinh khống chế. Tóc dài xoã ra bay tán loạn, không còn vẻ như thường ngày.
Không kịp rồi.
Phất Dung Quân nắm chặt tay, một cỗ tức giận dâng lên. Y bực bội hét: "Nhược Mộng, thả hắn ra!!"
Nhược Mộng trong cơ thể Mặc Phương cười nhếch khoé miệng, vẻ mặt gian tàn trừng trừng nhìn về phía đối phương lớn giọng:
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ngay từ đầu hắn đã là của ta! Mặc Phương chính là Thiếu chủ của ta!"
"Dù ở kiếp nào thì chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau mà thôi, Phất Dung. Nhận lấy kết cục thảm hại sắp đến đi!!" Nhược Mộng nắm chặt tay, một luồng khí hắc ám vây lấy Phất Dung Quân và Minh Dực từ từ áp sát. Phất Dung Quân đè nén cảm xúc khó chịu, chờ thời cơ chống trả, niệm quyết chỉ thẳng lên trời, vô số luồng linh khí từ người y toả ra cố gắng xoá tan đi mây mù đen tối.
Minh Dực đứng phía sau yểm trợ cho Phất Dung Quân, không ngừng tạo kết giới và truyền thêm thần lực cho y nhưng chẳng được bao lâu lại khuỵu xuống vì nội thương nghiêm trọng chưa thể điều tức hết thảy.
Tình hình của Minh Dực khiến Phất Dung Quân có phần lo lắng, vội vàng đỡ người dậy đẩy y lui về phía xa còn tự bản thân sẽ có cách đối phó với gã Nhược Mộng. Trước khi lui Minh Dực đã kịp thì thầm vào tai và nhét vào tay y một chiếc lọ thủy tinh nhỏ để đối diện với con quỷ giảo hoạt nọ.
Nhược Mộng thực sự điên cuồng đến mức đã gần như xới tung cả hoàng cung rộng lớn. Gã lại liên tục hấp thụ tử khí từ các cương thi, ngửa mặt lên trời mà cười sau đó nhìn về Phất Dung Quân chuẩn bị tung đòn nhằm kết thúc đối phương.
"Phất Dung, chịu chết đi!!"
Đem hết tất cả khí lực tụ lại rồi bật ra nén thẳng về phía Phất Dung Quân đứng hiên ngang sừng sững trước mặt. Một đòn ấy tới, thân thể phàm nhân của y sẽ chẳng còn vẹn nguyên.
Ấy thế mà y lại cam chịu đứng nguyên tại chỗ hứng chịu một đòn đó, bị đánh cho lùi lại thật xa khuỵu gối xuống phun ra một ngụm máu, đau đớn nhìn về hướng người thương đang bị kẻ thù chiếm lấy thân thể, từng bước một chậm rãi lui lại chỗ y xem xét.
Phất Dung Quân quỳ một gối, đầu hơi gục xuống bê bết máu nhuộm đỏ bạch y trông cực kì thê thảm.
Thấy y bất động, Nhược Mộng không thể nhịn được cảm giác dùng xúc cảm thật sự qua lòng bàn tay mình, từ từ bóp chết đối phương. Ngay khi gã vừa tiến tới gần và dần cúi thấp trọng tâm người xuống thì bất ngờ bị cánh tay của Phất Dung Quân nhanh chóng vít lấy, tay còn lại bóp vỡ lọ thuỷ tinh rồi Nhược Mộng bị nhét một loại đan kì quái vào miệng.
Phất Dung Quân nhanh chóng chạm trán mình với trán đối phương, miệng liên tục nhẩm đi nhẩm lại chú thuật thanh lọc. Nhược Mộng dãy giụa kịch liệt, tụ khí ở lòng bàn tay đánh bật y ra thở hổn hển. Sau đó một trận nhức đầu truyền tới khiến thân thể gã đang 'mượn', thực chất là gã chiếm đoạt có phần lung lay.
"Mặc Phương, Mặc Phương? Nghe thấy ta không? Mặc Phương!!"
"Tỉnh lại, Mặc Phương, cố gắng một chút, ta giúp ngươi..." Phất Dung Quân khó nhọc lên tiếng, chống tay chậm chạp đứng dậy, nhắm chặt mắt tiếp tục niệm quyết.
Mặc Phương cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của Phất Dung Quân mà đã điều khiển được nửa người. Hắn liên tục cố gắng đấu trí và giằng co cả tinh thần lẫn thể xác, liên tục chửi rủa Nhược Mộng hòng làm nhụt chí gã.
Nhược Mộng cảm thấy choáng váng nhưng rất nhanh ổn định trở lại, mạnh mẽ ép Mặc Phương trở lại vào trong. Phất Dung Quân thấy vậy lại tiếp tục đánh tới, vừa ra đòn vừa gọi tên Mặc Phương rất nhiều.
Phất Dung Quân bị kình lực mạnh mẽ đẩy bật ra ngã xuống đất, trọng thương nặng lại nghiêng người ho ra máu vẫn kiên cường đứng dậy. Mặc Phương đau khổ đến đỏ cả mắt, mạnh mẽ muốn thoát ra nhưng bị kìm hãm.
"Nhược Mộng, nếu ngươi tha cho y, ta sẽ làm tất cả những gì ngươi muốn..."
"...thân xác này, cũng sẽ là của ngươi." Mặc Phương nói trong đau đớn cùng cực.
Nhược Mộng nhướn mày, tinh thần hả hê hỏi lại: "Thiếu chủ vì y mà dám đánh đổi cả bản thân mình?"
Mặc Phương đồng ý không chần chừ.
Nhược Mộng cười vang, thế nhưng giây phút tiếp theo triệt để kéo Mặc Phương xuống đáy vực sâu.
"Nhưng ta muốn cả hai thì sao? Ta muốn chiếm đoạt thân thể này, và càng muốn giết chết y hơn! Ngươi có thể ngăn cản được ta ư?"
"Đừng mơ!!!"
"Ma lực của ta mãi không thể giết y, bị y áp chế thì đã sao? Thật nực cười! Sức lực đôi tay này hãy còn đây, ta liền đâm chết Phất Dung y một cách thống khoái nhất!!! Ahhh!!!"
Gã biến ra một thanh chuỷ thủ sắc bén chạy thật nhanh đến chỗ Phất Dung Quân đang nửa ngồi nửa quỳ chưa gượng dậy nổi ấy mạnh mẽ đâm xuống.
*Phập*
...
___________________________________
Không biết nói gì cả ạ...👆
Tui đã comeback rùi đây😁 mn chắc đợi đã quá lâu r, sr mn nha tui không cố ý đâu, chữa lành mệt mỏi phết nè😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip