Chương 29: Chia ly

Chuẩn bị chút khăn giấy nhé vì chương này tui đã tự vừa viết vừa khóc khoảng nửa năm trước rồi...
-------------------------

*Phập*...

Sắc đỏ lan tràn, từng giọt tí tách rơi xuống...

"KHÔNG!!! MẶC PHƯƠNG!!!"
Phất Dung Quân nghe tiếng động, ngẩng đầu lên mở to mắt ra với nỗi kinh hoàng, run rẩy bờ môi bật thốt lên tên gọi từ tận tâm khảm.

Tại sao, tại sao...?

Thân thể Mặc Phương khẽ run. Nhược Mộng không thể ngờ rằng trong một khoảnh khắc hắn quyết tâm cướp lại quyền điều khiển với chỉ có được nửa người, dùng bàn tay đó chặn lại chuỷ thủ bén nhọn và...tự tay đâm ngược lại vào trái tim mình.

"Chỉ có...cách này mới ngăn chặn được...Nhược Mộng, ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi y đâu. Đừng...hòng làm...gián đoạn lịch kiếp...của y."

Nói xong Mặc Phương từ từ khuỵu gối xuống. Nhược Mộng khi ở trong hang động trước kia đã cho hắn uống máu của mình. Chỉ là không ngờ rằng, điều này lại chính là một trong những điểm yếu của gã, không khác khi bị người ta tìm được chân thân và huỷ đi là bao.

Nhược Mộng cũng không thể tin được hắn có thể quyết tuyệt đến mức này.

"Ha...Thiếu chủ, ngươi không nghĩ tới việc linh hồn của ngươi sẽ tan biến không được vào luân hồi hay sao?"

Mặc Phương mỉm cười chua chát đáp: "Vì Phất Dung, ta không tiếc mạng sống của mình...Nhưng...thật đau lòng khi ta không còn được nhìn thấy y hiện hữu trước mắt như thế nữa!"

Nghiệp từ kiếp trước, ta đáng bị như vậy.
Giờ đây, ta xin được trả lại...tất cả...

Máu gã được lưu lại trong trái tim còn khiếm khuyết của Mặc Phương và nếu gã chiếm thân thể hắn lại một lần nữa, Mặc Phương sẽ hạ quyết tâm kết liễu luôn Nhược Mộng, chính là "vật chủ" cùng "kí sinh" đều phải chết hoàn toàn...

Chỉ là cách làm này...Phất Dung Quân cũng biết. Y đã hạn chế đến mức thấp nhất có thể, không để Mặc Phương gặp phải điều như vậy - tương tự như kiếp trước.

Nhưng, đã chậm một bước!

Nhược Mộng uất hận thét gào biến thành làn khói đen dần dần bị đẩy khỏi cơ thể của Mặc Phương và nhanh chóng bị Minh Dực dùng thần lực của mình vây hãm lấy.

Phất Dung Quân nhìn thấy cảnh tượng phía trước, mọi thương thế gạt sang một bên, mặc cho bả vai và lồng ngực mình đau đớn, y đỏ ngầu cả hai mắt hét lớn rồi bay nhanh về phía này.

Mặc Phương tự cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc, đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ rồi ngã xuống.

Trái tim Phất Dung Quân như bị bóp nghẹt, lao tới đỡ lấy thân thể người nọ ôm vào lòng thật chặt.

Y nộ khí xung thiên, bạo phát linh lực, tất cả ở đó đều phải ngã khuỵu vì khí tức áp bức khiến họ nghẹt thở.

Phất Dung Quân biến ra cả tá mũi tên từ tay mình, dùng thần lực mạnh mẽ đáp trả về phía tên kia khiến thần hồn của gã như bị xé toạc.
Y nắm chặt tay một phát 'Bùm!'

Phù sinh nhược mộng, tan thành mây khói.

Dù biết chắc gã vẫn chưa chết, tan biến rồi lại tụ lại ở đâu khác thôi nhưng y đã có chuẩn bị cả rồi...

"Không biết... ta đã rơi vào tình cảnh này là lần thứ mấy rồi?" Mặc Phương vừa nói xong thì nghiêng người hộc ra một búng máu.

Phất Dung Quân run run đè chặt vết thương nơi trái tim hắn, run rẩy lắc đầu ko nói nên lời, nước mắt lã chã rơi xuống.

Mặc Phương lúc này đã như đèn cạn dầu tắt, chuẩn bị tâm lý cho một chuyến đi xa hoặc có thể sẽ mãi chẳng bao giờ trở lại, nhưng hắn nỡ lòng nào để mặc chấp niệm, để mặc ái nhân, để mặc tình yêu ở lại!

Không kịp nữa rồi!!!

"Ta sẽ đưa ngươi tới Ti mệnh, à không, ta sợ nàng chưa đủ lực, hay ta đem ngươi tới Hoàng gia gia, để người cứu ngươi nhá..." Phất Dung Quân như một đứa trẻ, lắp bắp cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh, vội vàng ôm chặt thêm định bế hắn lên đi.

Mặc Phương giữ tay y lại, lắc đầu nở nụ cười, khó nhọc đưa bàn tay dính đầy máu lên chạm vào má Phất Dung Quân. Phất Dung Quân vội bắt lấy cọ khuôn mặt đẫm nước mắt vào, chỉ sợ người ấy tan biến luôn lúc này.

"Mặc Phương, ngươi độc ác lắm! Tại sao, tại sao lại phải như vậy?"

Mặc Phương nhíu mày, khó khăn mà lắc đầu, bàn tay đan chặt lấy tay của Phất Dung Quân siết nhẹ.

Họ mới chỉ nhận lại nhau trong thời gian ngắn, nhưng có lẽ không ai hiểu cho họ, chia ương rẽ thuý, quyết tâm phải khiến họ chết tâm đau lòng tới vậy.

"Ta cảm thấy may mắn khi đã gặp được ngươi...hãy...sống tốt phần còn lại của ta nhé!"

"...không chắc ta còn có kiếp sau không, nhưng ta muốn làm việc này..."

Phất Dung Quân lệ nóng lưng chòng, hôn lấy bàn tay Mặc Phương.

"Ngươi muốn gì ta đều nguyện ý."

Y vừa dứt câu thì Mặc Phương hôn lên gương mặt đẫm nước mắt. Phất Dung Quân liền đáp lại, hôn lấy bờ môi đang dần lạnh đi ấy.

Mặc Phương rời ra khẽ thì thào, hắn không kìm được nữa mà nước mắt tuôn rơi, sinh tử khó nói, đối với hắn lại càng khó khăn hơn.

Thiệt thòi đã nhiều, cả hai kiếp sống, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên người này.

"Xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau, hãy để ta tìm thấy ngươi trước..."

"Kiếp này...tiếc nuối vô ngàn, tiếc vì không ở bên cạnh ngươi suốt quãng đường còn lại được nữa..."

"Và...nếu như, ta thật sự tan biến...Xin ngươi, xin Phất Dung hãy quên ta đi, hãy...quên đi Mặc Phương này."

Phất Dung Quân khóc lớn, khẽ khàng lắc đầu.

"Ngươi không có lỗi, ngươi không cần phải như vậy, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi..."

"Không kịp nữa rồi Phất Dung, nghe ta nói nốt..."

Mặc Phương khó nhọc cất lời, đau khổ nhìn gương mặt của người thương:

"...xin hãy chăm sóc mẫu thân giúp ta. Và..."

"Phương nhi, con ơi!!! Không, không!!! Tại sao lại thế này? Con của mẹ..." Liễu Nham từ phía sau hoàng cung nghe tiếng động lớn đằng này, chịu ảnh hưởng sức mạnh từ thần lực của Phất Dung Quân nhẹ hơn những người khác nên vẫn đủ sức chạy tới gần.

Khi thấy tình cảnh hiện tại của Mặc Phương, nhìn thấy vết đâm chí mạng trên ngực trái của con trai mình, nàng gần như ngã quỵ.

"Mẫu thân! Người phải...sống thật tốt. A Phương sẽ mãi dõi theo người. Khụ!!"

Liễu Nham gào khóc tới quỳ xuống bên cạnh, túm thật chặt lấy tấm áo nơi tay con, mắt nhoè đi.

Cảm nhận Mặc Phương khẽ run rẩy cả cơ thể, Phất Dung Quân vòng tay ôm hắn cũng run theo, cố gắng níu kéo trái tim ái nhân dần dần tĩnh lặng.

Ánh mắt Mặc Phương chất chứa bao lời muốn nói. Hắn khẽ chớp mắt ra hiệu, y liền hiểu được mà cúi sát xuống, nước mắt nóng hổi theo cử động tuôn rơi...

"Ta yêu ngươi..."

"Ta yêu ngươi Phất Dung à...Thật lòng mong muốn...nếu có kiếp sau..."

Vĩnh biệt...ái nhân."

Sau đó hắn dần dần nhắm mắt lại, một giọt lệ nóng hổi rơi ra men theo khoé mắt xuống gò má đang dần lạnh đi, bàn tay từ từ trượt xuống khỏi tay Phất Dung Quân...

Phất Dung Quân hoảng loạn gọi tên người trong lòng mình, run rẩy đưa tay áp lên cổ lên má Mặc Phương.

Liễu Nham thất thần nhìn Mặc Phương yên tĩnh nhắm mắt buông xuôi, Phất Dung Quân thì hét lớn gọi tên con mình trong sợ hãi thì gào khóc gọi tên hắn khiến ai nghe thấy cũng đau thắt ruột thắt gan. Đả kích quá lớn khiến lúc sau nàng liền ngất lịm đi.

Ở phía xa xa, khung cảnh thê lương ấy còn khiến một người đàn ông âm thầm rơi lệ...

"Mặc Phương..."

"Mặc Phương, Mặc Phương, có nghe thấy ta một không? Tỉnh lại đi, kiếp sau ta với ngươi như thế nào?"

"Ta chưa nghe được hết, Phất Dung ta yêu ngươi vô ngần, yêu ngươi những hai kiếp".

"Ngươi dậy mắng ta chửi ta đi này..." Y nhoè cả mắt, vừa khóc vừa cười bi ai.

"Ahhhhhh!!!"

Phất Dung Quân ngửa mặt lên trời mà hét, đau khổ ghì chặt lấy người trong lòng khóc lớn. Trời mưa như trút nước, xối xả lên hai thân hình bao bọc lấy nhau như ko muốn chia lìa.

Ở đằng sau Lương Bình và Minh Dực thân bị trọng thương, lặng người nhìn về phía trước cũng khẽ khàng thở dài não lòng, rơi lệ hoà vào cơn mưa lớn đau lòng cho đôi tình nhân ấy.

Yêu đến mấy cũng phải phân ly...ta với nàng ấy đã từng phân ly, nhưng may mắn không âm dương cách biệt. Còn Điện hạ, ngài ấy...

Phất Dung Quân một lần nữa bạo phát, thanh tẩy cả cung điện, những tướng sĩ ở đó lần lượt hộc máu mà ngã xuống...

Lương Bình nơi khoé môi rỉ máu, nhìn theo hướng bằng hữu của mình, bất ngờ khi thấy Phất Dung Quân toàn thân linh khí đứng dậy ôm chặt lấy xác Mặc Phương trên tay bay về phía ngọn núi phía xa. Chàng định chạy tới nhưng bị Minh Dực lắc đầu chặn lại.

Phất Dung Quân tầm nhìn đã nhoè đi vì mưa và lệ nhưng vẫn cố gắng nhìn cho rõ gương mặt ái nhân vẫn tựa như ngủ say ấy. Lát, y cúi xuống khẽ khàng hôn lên trán người ấy rồi thì thầm:

"Kiếp sau, chúng ta sẽ còn gặp lại, nếu ngươi lại trốn tránh ta, thì ta sẽ làm tới khi nào ngươi chấp nhận thì thôi".

"Ngươi đã nói sẽ tìm đến ta trước...Hãy đến tìm ta như lời hứa mà ngươi nói, Mặc Phương."

"Ta đợi ngươi, dưới gốc đào này."

Phất Dung Quân đem Mặc Phương đến gốc đào đương xuân khoe sắc. Cây rung rinh an ủi đôi tình nhân đáng thương phải chia ly trong cảnh còn người mất.

Y tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời mà tiến vào luân hồi cố gắng để tới gặp mình một lần nữa. Bởi vì...

Nhược Mộng nghĩ Thiếu chủ của gã tan biến ư? Gã nhầm rồi. Linh hồn Mặc Phương đã được y giúp bổ khuyết rất nhiều, nhưng vẫn không thể chắc chắn được, kiếp sống tiếp theo có nhớ ra Phất Dung Quân y nữa hay không.

Không nhớ cũng chẳng sao, y vẫn sẽ tìm cho ra và theo đuổi người ấy tới cùng.

"Ngươi thật cố chấp mà! Hà cớ gì phải khổ sở như vậy!"

"Tốn nửa tu vi đời người để tu bổ linh hồn cho người đó, Phất Dung Quân, nếu như người đó tan biến thật thì sao, nếu như ngươi không thành công thì sao?"

"Ta chắc chắn làm được, hắn sẽ quay trở lại!!!"

Ti Mệnh không nói nữa, nàng mím môi ngoảnh mặt đi chỗ khác, xúc động khi thấy đoạn tình kiếp dở dang.

"Hai ngươi đều là những kẻ cố chấp và cứng đầu!"

Đoạn, nàng thở dài lên tiếng: "Ta sẽ giúp ngươi phần nào hay phần nấy, hãy nén đau thương, trở về cung, hoàn thành sứ mệnh lịch kiếp lần này của ngươi đi."

Nói xong thì Ti Mệnh biến mất, Phất Dung Quân thẫn thờ ngồi dưới gốc đào cạnh mộ của Mặc Phương. Một lát sau thì có người tìm tới nơi báo đã dẹp được hết phản loạn và cung kính đưa người hồi cung.

"Thần y" Minh Dực sau cuộc chiến đã giúp y xoá bớt kí ức về hình ảnh bạo phát thần lực của Phất Dung Quân rồi tiếp tục lui về ở ẩn.

Mẫu thân của Mặc Phương - Liễu Nham sau khi tỉnh lại vì quá đau khổ, liền cạo đầu lên chùa đi tu...
Dù nàng đã xuất gia nhưng đối với Mặc Minh đang bị cầm tù, Liễu Nham đã quyết định giao lại ông ta cho Phất Dung Quân xử lý.

Kết cục: Chém đầu thị chúng!

Phất Dung Quân được phong Thái tử, không lâu sau khi Hoàng đế băng hà thì y đã lên ngôi trong sự đồng tình của tất cả các quần thần.

Thời đại y thịnh thế thái bình, an yên. Nhưng Hoàng thượng cứ cô đơn lẻ bóng một mình dù y được đề bạt tiến cử các tiểu thư khuê các làm phi tử của mình. Mỗi lần như vậy Phất Dung Quân đều thẳng tay gạch đi và phạt kẻ đó khiến quần thần sau này không một ai dám đề cập tới chuyện này nữa.

Chỉ có Lương Bình biết được Hoàng thượng trái tim đã tan nát từ bấy lâu. Mỗi lần được mời vào uống trà đánh cờ, y lại cười cười hỏi chuyện gia đình chàng thế nào. Lương Tướng quân thuở nào giờ đã là Lương Đại Nguyên soái, có nương tử xinh đẹp cùng con đàn cháu đống, vẫn rất biết ơn năm đó Hoàng thượng đã bảo vệ cho phu nhân nhà mình ở một ngôi chùa tại ngoại ô kinh thành, đích thân hóa giải hiểu lầm giữa hai người, Đào Thuý Yên chấp nhận trở về cùng chàng kết đôi lứa.

"Phu nhân ngươi dạo này khoẻ chứ? Có dịp cho nàng cùng vào cung chơi đi." Phất Dung Quân nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng vào giữa.

"Phu nhân nhà thần rất khoẻ, có dịp sẽ cùng nàng tới gặp người." Lương Bình cầm quân đen, vô thức đặt theo.

...

60 tuổi, Phất Dung Quân ra chiếu nhường ngôi cho cháu trai trưởng, con của Ngũ hoàng tử, lui về làm Thái thượng hoàng, đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Cho tới năm 79 tuổi khi đã tuổi cao sức yếu, để lại lá thư cho Hoàng đế hiện tại rồi tự mình đi tới sinh sống ở ngọn núi kia những ngày tháng cuối đời.

Hoàng đế đọc xong đau lòng, cũng không vời tìm nữa, hiểu rõ tâm ý người, truy tôn phong hiệu cho y, quốc tang cả tháng, coi như người đã chết vì tuổi cao sức yếu.

Phất Dung Quân chạm nhẹ lên tấm bia vô danh, run run miết nhẹ. Cánh đào rực rỡ theo làn gió vương trên tóc bạc trắng, theo đó dần phủ khắp người.

Sau đó y lầm bầm, rồi tạ thế dưới gốc đào, đẹp đẽ mà thê lương khi vừa đúng 80 tuổi.

...

Chúc mừng Phất Dung Tiên Quân đã lịch kiếp thành công, trở về Thiên giới!
___________________________________
A Phất trở về roài😽🔥 Chúc mừng anh!!! Để đưa đc a về Thiên giới mà tui muốn sụm nụ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip