Chương 30: Tân Thiên Đế
"Chúc mừng Phất Dung Tiên Quân lịch kiếp thành công!!!"
Tất cả chúng tiên đều cúi thấp người cung kính hành lễ. Vì họ biết điều tiếp theo xảy ra sẽ là gì...
Vừa dứt lời, Thiên Đế đương nhiệm xuất hiện tiến lại gần chỗ Phất Dung Quân đang đứng ấy.
"Thiên Đế Bệ hạ tới!"
"Chúng thần bái kiến Thiên Đế Bệ hạ!" Tất cả đều quỳ xuống hô vang.
"Tất cả đứng lên đi!" Thiên Đế hài lòng gật đầu.
Sau ngần đó năm, Thiên Đế với nét mặt cưng chiều đứa cháu thứ ba mươi ba này của ông vẫn không hề thay đổi mà ngược lại còn đem theo một tia hy vọng khó nói.
"Phất Dung, chúc mừng con đã lịch kiếp tu luyện thành công! Trở về vừa trưởng thành vừa mạnh mẽ hơn khi xưa thật sự hơn cả mong đợi của ta." Thiên Đế vuốt râu hài lòng mỉm cười. Ngay sau đó ông liền ra hiệu cho tiểu tiên hầu cận bên cạnh mình tiến lên lấy chiếu chỉ ra đọc.
"Chúng tiên chú ý!!"
Các tiên đồng thời quỳ xuống.
Tiểu tiên thấy tất cả đã ổn định thì bắt đầu đọc:
"Phụng thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu viết:
Trẫm kế thừa Thiên mệnh, trị vì chư thiên đã nhiều niên kỷ. Nay thiên đạo chuyển dời, vận số luân hồi, trẫm xét thấy thân thể suy nhược, đạo tâm viên mãn, không còn đủ sức gánh vác thiên cơ.
Nay truyền ngôi Thiên Đế cho Phất Dung Tiên Quân - tôn tử thứ ba mươi ba của trẫm, kẻ có đức độ, tài năng, linh căn siêu tuyệt, được thiên địa chứng giám, lòng người quy thuận.
Từ giờ khắc này, Phất Dung Tiên Quân chính danh đăng vị Thiên Đế, kế mệnh chưởng quản Thiên giới, bảo hộ chúng sinh, thuận theo thiên đạo, giữ vững càn khôn.
Chư vị thiên tướng, tiên quan, địa thần phải nhất tâm phụng sự, không được trái mệnh.
Khâm thử."
Phất Dung Quân không thể tin nổi vào tai mình, mở to mắt ngạc nhiên tột độ nhìn về phía Hoàng gia gia yêu quý của y thì mới phát hiện quả thực ông đã già hơn nhiều rồi.
Đâu cứ là làm tiên thì sẽ trẻ trung lâu dài. Đến một lúc nào đấy cũng sẽ tới giới hạn cuối cùng. Chỉ khác con người là người trời sống thọ hơn mà thôi.
Thiên Đế gật gù ra hiệu cho y đứng lên tiếp chỉ. Phất Dung Quân vẫn không có dấu hiệu xoay chuyển, y thực sự không đề cao bản thân và cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ngồi vào vị trí cao nhất Thiên giới kia, một vị trí cực kì nặng nề.
"Hoàng gia gia, con thấy mình không đủ bản lĩnh, tài năng và sức mạnh để ngồi lên vị trí đó!"
"Xin Thiên Đế hãy xem xét lại!" Phất Dung Quân một lần nữa cúi đầu xuống.
"Mặc dù Phất Dung Tiên Quân đã tiến bộ vượt bậc, nhưng nhìn lại quá khứ của y xem, thật khó lòng mà nghĩ đến và đồng ý..."
"Ta cũng thấy thế...Nhưng ý của Thiên Đế Bệ hạ đã quyết, chúng ta phản đối được sao?" Một tiên nữ nói nhỏ.
"Các ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Ta nghĩ Tiên Quân sẽ có trách nhiệm, bản lĩnh hơn khi ngồi vào vị trí đó." Tiên tử xinh đẹp tên Dung Hà nhanh chóng ngắt lời đối phương và bày tỏ quan điểm của mình.
"Trật tự! Các ngươi không để bệ hạ vào mắt à? Dù trong lòng các ngươi có phản đối thì đây chính là ý của bệ hạ, người đã quyết. Ta xem ai không đồng ý!"
Tiểu tiên hầu cận tức giận mắng.
"Phất Dung ta không đồng ý! Hoàng gia gia, thật sự mong người xem xét lại, con..."
"Điện hạ, người cũng không thể phản đối được đâu..."
"Thôi, Tiểu Lăng, để ta nói với Phất Dung Tiên Quân! Ta đã quyết như thế, các ngươi còn ý kiến gì không?" Thiên Đế bắt đầu từng bước chậm rãi lại gần nơi Phất Dung Quân đang quỳ.
"Chúng thần xin đồng ý với quyết định của người!"
"Vậy được rồi, tất cả lui ra hết đi. Phất Dung Quân ở lại!"
"Tạ Bệ hạ!!" Tất cả nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu rồi lần lượt lui ra. Hiện tại ở chính điện chỉ còn Thiên Đế, Phất Dung Quân và Tiểu Lăng nhưng sau đó tiểu tiên ấy cũng được lệnh rời đi.
Thiên Đế thở dài nhìn về phía cháu trai mình vẫn không nhúc nhích cho dù đã kêu đứng dậy.
Càng ngày càng lì lợm và cố chấp.
"Phất Dung, con đứng thẳng lên, đối diện nói chuyện với Hoàng gia gia!!! Nhanh!"
Phất Dung Quân mím môi từ tốn đứng dậy. Chẳng có làm nũng hay làm mặt mếu máo đòi "công đạo", ôm chân ông khóc lóc không muốn làm như xưa, hiện giờ khí chất trầm ổn tôn quý, đĩnh đạc ung dung, nét mặt nghiêm túc cương nghị, Thiên Đế càng ngắm càng thấy quyết định của bản thân mình là đúng đắn.
Với loạt thông tin được Ti Mệnh báo cáo về thì ông càng thêm phần chắc chắn rằng cháu trai ông sẽ không khiến người người thất vọng.
"Quyết định của ta đều có lý do cả. Ta thấy con rất xứng đáng trở thành người kế vị. Các con ta với đại đa số huynh đệ tỷ muội của con, người thì đã thành gia lập thất không màng thế sự, hoặc bế quan cùng lịch kiếp không trở lại, kẻ thì phạm lỗi lưu đày...Số còn lại như con thì ta đã triệu tập hỏi ý kiến và chúng đều đồng ý với quyết định này."
"Phất Dung, vận mệnh của con, chính là xây dựng và bảo vệ con dân Thiên giới ngày một phồn vinh!!"
"...và có một điều quan trọng, ở cương vị này, sức mạnh của con sẽ càng to lớn...Phất Dung, con sẽ làm được điều trong lòng con muốn nhất ngay lúc này!"
Thiên Đế nắm chặt lấy tay y truyền thần lực và tu vi, việc mà các cựu Thiên Đế sẽ làm cho tân Thiên Đế, trìu mến nhìn từng biểu cảm xuất hiện trên gương cháu trai mình rồi từ từ biến mất.
Trước khi về nơi nghỉ ngơi dưỡng già của mình, Thiên Đế cười vang nhắc nhở Phất Dung Quân: "Làm tốt nhé Phất Dung, cố lên!! Sau này ta sẽ quay trở lại thăm 'huyền tôn' (chắt) của ta ha ha! Giờ thì cuối cùng cũng du ngoạn đó đây được rồi..."
Tiếng cười vui vẻ ngày một nhỏ dần rồi biến mất theo những tầng mây xa, Phất Dung Quân thực lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Y suy nghĩ kĩ rồi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình đã trở thành Tân Thiên Đế đời tiếp theo của Thiên giới.
Câu nói của Hoàng gia gia y đã khiến Phất Dung Quân quyết định bản thân phải củng cố vững chắc vận mệnh đầy biến động của chúng sinh Thiên giới hiện tại sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ đem theo nhiều nỗi niềm nuối tiếc cùng trái tim đau đớn khôn nguôi suốt mấy trăm năm.
Phất Dung Quân quỳ xuống, thẳng lưng nhìn về phía xa xăm.
"Tôn nhi xin lĩnh ngộ! Cung tiễn Hoàng gia gia, Phất Dung con nhất định sẽ làm được!!!
...
Chẳng mấy chốc tin tức Tân Thiên Đế là Phất Dung Tiên Quân đã lan tràn ra khắp các giới. Ai nấy đều bất ngờ, ngạc nhiên và khó tin hơn hẳn vì Phất Dung Quân từ xưa đến nay đều có mác ăn chơi trác táng, hậu cung giai lệ đầy quanh không thiếu, là một kẻ lười biếng không màng sự đời...và vân vân.
Thế nhưng họ sẽ phải nhìn y bằng con mắt khác...
Tiệc chúc mừng Tân Thiên Đế được tổ chức long trọng linh đình. Dân chúng khắp Thiên giới đều được mời đến chung vui. Phất Dung Quân khoác lên mình bạch bào điểm xuyết chút sắc vàng kim lấp lánh của hoạ tiết thêu Kim Long quyền quý. Mũ miện Thiên Đế với các tràng hạt pha lê rũ xuống linh động theo từng bước chân đầy tiên khí và uy nghiêm của vị Thiên Đế mới.
Chúng tiên nhìn y đến không rời mắt, suýt quên hành lễ, run rẩy không vững trước uy áp chưa từng có ở người phía trên.
Dù đồng tình hay không đồng tình thì thâm tâm tất cả đều mong Phất Dung Quân làm nên nghiệp lớn, đem về nhiều chiến công hiển hách xây dựng Thiên giới ngày càng thịnh thế.
Suốt buổi tiệc Thiên Đế một mặt đều ôn hoà đối đãi, nhưng sâu trong lòng y thì âm thầm lưu tâm đến nơi khác.
Duy nhất người không có mặt trong tiệc mừng ngày hôm nay chính là Ti Mệnh.
Chính xác là nàng đang được Phất Dung Quân y giao nhiệm vụ quan trọng.
Cho tới khi nghe được tin không tốt từ Điện của nàng truyền tới, Phất Dung Quân tức tốc vẫn một thân bạch bào và mũ miện hớt hải chạy đến.
"Xảy ra chuyện gì, nói rõ!!" Y nhìn về phía tấm gương thần gằn giọng hỏi.
Ti Mệnh hít sâu một hơi giải thích: "Bệ hạ bình tĩnh nghe ta nói này. Ta vẫn được lệnh của người là quan sát theo dõi linh hồn của người kia luân hồi ra sao...Nhưng vừa nãy..." Nói đến đây nàng hơi ngập ngừng.
Phất Dung Quân sốt ruột: "Nhưng làm sao!?"
"...Người đó khả năng biết được có người theo dõi rồi...trốn đi rồi. Ta đã cố gắng sắp xếp, đánh động tới Minh giới xin giúp đỡ mà có vẻ như người đó không muốn nghe theo sắp xếp, đã tự mình luân hồi."
"Hiện tại không biết hắn đã đi đâu rồi." Ti Mệnh ngưng thở để coi biểu cảm hiện tại của Phất Dung Quân hiện tại như thế nào.
"Cái gì?? Sao lại như thế được?" Phất Dung Quân tim đánh 'thịch' một tiếng hốt hoảng tới bên gương thần dùng thần lực xoay chuyển để tìm kiếm bóng dáng trong tâm.
"Xin Bệ hạ trách tội! Ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà người yêu cầu!" Ti Mệnh vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
"Nhưng xin Bệ hạ đừng lo, hắn sẽ không sao đâu, ta cùng các tiểu tiên ở điện của mình sẽ dốc hết sức tìm kiếm." Dù không chắc chắn nhưng trước tiên nàng phải trấn an y đã.
Tại sao lại như thế? Mặc Phương, vậy mà ngươi một lần nữa lại biến mất khỏi tầm mắt của ta...
Thiên Đế cao cao tại thượng ấy bỗng chốc sụp đổ, đỏ hoe mắt hơi khuỵu xuống bên cạnh, tâm bệnh lâu ngày bị dồn nén cùng đau khổ cuối cùng cũng bộc phát. Y nhiễu động thần lực, ôm ngực ho khan, khoé miệng hơi rỉ máu.
Ti Mệnh sợ hãi tiến tới dùng linh lực giúp Phất Dung Quân bình tĩnh hoà hoãn lại. Nàng đổ mồ hôi hột, cố gắng hết sức tránh để y bị bạo phát như mấy trăm năm trước. Điện của nàng không muốn bị biến thành màu trắng xóa nhàm chán ấy đâu.
Đến cuối buổi tiệc mừng vẫn không thấy Tân Thiên Đế đâu cả. Chúng tiên đoán chắc Thiên Đế đã trở về nghỉ ngơi sớm nên đã cáo lui rồi ai về nhà nấy.
Cung yến vắng vẻ dần và trở lại dáng vẻ tịch mịch thường ngày của nó...
...
-Mấy trăm năm sau-
"Chúc mừng Thiên Đế Bệ hạ toàn thắng trở về!!"
"Thiên Đế Bệ hạ sự vụ trăm bề nhưng vẫn anh dũng hiên ngang thân chinh đẩy lùi Xà Tộc, ép bọn chúng không được bén mảng lại Thiên giới chúng ta nữa..."
"Chiến thần mới của Thiên giới chúng ta!!" Các tiên nữ thi nhau khen ngợi với gương mặt ửng đỏ vì cảm khái và yêu thích.
"Còn hơn cả Chiến thần, vì ngài là Thiên Đế cơ mà!!"
Phất Dung Quân đã chứng minh cho tất cả thấy sau từng đó năm y đã làm gì và gặt hái được gì.
Kể từ ngày đó khi tỉnh lại, Phất Dung Quân đã điên cuồng lao đầu vào mọi công việc lớn nhỏ trên Thiên giới, củng cố và bảo vệ vững chắc, nội xâm và ngoại xâm không bao giờ có thể nhúc nhích dưới bàn tay của y.
Không những vậy mà y càng ngày càng trở nên sát phạt và lạnh lùng hơn trước. Nói ít, làm nhiều.
"Tiểu Lăng, có tình hình gì ở biên cương gần Ma giới hay không?" Phất Dung Quân lấy một cuộn tấu chương ra đọc và nhíu mày trầm ngâm khi trên đó viết về thông tin liên quan tới Ma tộc.
Hiệp ước hòa bình 500 năm đã gần hết, "kẻ thù không đội trời chung" bấy lâu nay đã có Ma Tôn mới lên ngôi, còn trẻ và vô cùng hiếu chiến.
"Bẩm Bệ hạ. Những năm tháng người chinh chiến bên ngoài thì Ma tộc bọn chúng đã từng gửi tối hậu thư tới đe dọa vài lần rồi ạ!"
"Chúng nói về cái gì trong đấy?" Phất Dung Quân đưa tay lên chống trên trán, ngón tay gõ nhẹ.
"Chúng nói một cách ngông cuồng và vênh váo rằng nếu không đưa hoàng tử hoặc tiên nữ của hoàng tộc Thiên giới đến hoà thân thì chúng sẽ không để yên mà phá vỡ hiệp ước trước thời hạn, tới xâm lược chúng ta..."
Tiểu Lăng nói tới đây rùng mình một trận: "Còn nữa Bệ hạ...Một thư khác còn viết là "hoặc đích thân Thiên Đế Bệ hạ cao cao tại thượng kia của các ngươi tới làm Ma Hậu của chúng ta ha ha ha"..." Tiếng cười trong thư đã được mô tả một cách sinh động, tiên hầu Tiểu Lăng xém chút bị sặc.
*Rầm* "Gì cơ, sao chúng dám!!!" Phất Dung Quân tức giận đập bàn quát, luồng khí tức áp đảo khiến tất cả tiên nhân trong cung phải quỳ rạp xuống run sợ.
"Giờ còn cái thói ép hôn ấy à? Để ta xem thử chúng dám làm tới đâu."
Nói rồi Phất Dung Quân cười nhếch mép: "Thời xưa ta cũng từng trải, lấy độc trị độc đi, gửi thư yêu cầu đích thân vị Ma Tôn kia tới chúng ta hoà thân, làm 'Thiên Hậu' của bổn Thiên Đế mới đúng chứ."
Tiểu Lăng ngớ người ngơ ngác: "Sao, sao cơ Bệ hạ??! Bảo Ma Tôn đích thân tới hoà thân ấy ạ??"
Lâu lắm rồi mới tìm thấy chút thú vị sau bao năm tại vị Thiên Đế, Phất Dung Quân quả thực khá mong chờ.
Để xem ván cờ này, ai là bại tướng đây?
___________________________________
Trước đọc được trên phở bò mấy fanpage phim "Dữ PH" thì mn có nói là khả năng Phất Dung Quân sẽ lên ngôi Thiên đế. Thực ra không biết là suy luận cá nhân của mn hay mn nhìn ra cả ở truyện gốc nữa vì sau cú sốc đó y trưởng thành hơn nhiều, phong thái đĩnh đạc hơn trước...
Cúi cùng thì tui đã quyết tâm viết cho Tiểu Phất nhà ta lên ngôi thật lun💁🏻♀️Hợp đến vậy mừ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip