Chương 31: Đại hôn

Nghe nói Ma giới nam nữ tử mình mẩy bặm trợn, trông cực kỳ khó tả. Thế nhưng vị Ma Tôn trẻ tuổi này của Ma tộc lại khác, tuấn mỹ phi phàm.
Đây đều là thông tin y cho người thám thính được.

Vì nếu người kia không đẹp thì Phất Dung Quân cũng sẽ phải suy nghĩ lại thật kĩ.

Quá khứ không thiếu mỹ nhân trên trời dưới biển trong tay nhưng quả thực đối với Phất Dung Quân thì y chưa quen ai Ma tộc. Một phần là vì hiệp ước, phần là vì y thấy không cần thiết phải mạo hiểm tới đó khi hai giới đầy mâu thuẫn và căng thẳng.

Gọi Tiểu Lăng đem bức thư kia tới, Phất Dung Quân đọc nó thật kĩ rồi bỗng chốc trái tim mình 'thình thịch'. Cảm xúc rung động này mấy trăm năm qua mới xuất hiện lại. Y nghĩ ngợi bản thân nhất định phải gặp bằng được vị Ma Tôn này.

...

Phất Dung Quân đang ngồi vừa xem tấu chương, ngón tay thon dài vừa cầm bút lông tỉ mỉ viết thì tiên hầu Tiểu Lăng hớt hải chạy vội vàng gọi to:

"Bệ hạ!!! Có chuyện...!"

Y nhíu mày ngừng viết hỏi: "Từ từ thôi, tôn ti trật tự thường ngày ngươi hay nhắc đâu cả rồi?"

Tiểu Lăng vuốt ngực vài cái, điều chỉnh nhịp thở rồi cẩn thận hành lễ: "Khởi bẩm Thiên đế Bệ hạ! Người của Ma giới tới hồi âm lại cho chúng ta về chuyện cầu thân..."

"Chúng nói gì?" Nghe chuyện có liên quan tới hôn ước, Phất Dung Quân tưởng chúng sẽ tức giận mà gửi chiến báo phát động tấn công luôn chứ, ai ngờ chỉ nói về việc này.

"Ma Tôn...Ma Tôn đã đồng ý tới Thiên giới hoà thân ạ!!" Tiên hầu từng chữ nói ra không nén được sự run rẩy dữ dội đang phát từng đợt từng đợt trên người mình.

Sau khi Tiểu Lăng nói xong, các tiểu tiên trong điện đều giật mình hoảng hốt một phen.

Không ngờ họ lại sống tới ngày được chứng kiến đại hôn Thiên - Ma. Hơn hết là Ma Tôn thật sự tới hoà thân, làm 'Thiên Hậu' của bọn họ!!!

Phất Dung Quân nghe xong cũng ngơ ngác. Ý của y từ đầu thật sự là không nể nang Ma tộc và doạ dẫm để chúng từ bỏ ý định điên khùng ấy đi.

Vậy hoá ra Ma giới điên thật rồi! Họ định kéo theo cả Thiên giới khùng theo đấy à?

Không thì đánh nhau một trận!! Phất Dung Quân y tuyệt đối không tin và không chấp nhận được!!
(Trêu đùa ngta bực mình đấy anh zai!)

"Chắc chúng trêu đùa chúng ta thôi ha ha!" Lông mày y sắp dính chặt vào nhau và khoé môi kéo dãn ra hết cỡ để che đi sự khó hiểu và sượng sùng hiện tại. Phất Dung Quân phẩy tay cho Tiểu Lăng lui rồi với lấy tờ giấy mới sạch sẽ trắng tinh định bụng viết thư hồi âm giải thích và từ chối thì tiểu tiên hầu đã tới bên cạnh mình tự lúc nào.

"Trẫm có việc, ngươi lui ra đi!!"

"Bệ hạ, Ma tộc xem ra là không nói suông đâu. Thư của họ đây ạ!" Tiểu Lăng đưa thư cho y rồi lùi lại một bước.

Phất Dung Quân bán tín bán nghi chầm chậm mở ra xem...

...Thiên Đế Bệ hạ! Sau khi đọc được lời đề nghị của ngươi thì ta thấy không phải là không có lý.
Thực ra chúng ta đều muốn hai giới này đều hoà bình không chiến tranh chẳng phải sao?
Ta đoán được ngươi đã sẵn sàng chiến đấu nếu chúng ta cứ khăng khăng uy hiếp về việc cầu thân.
Không phải vì chúng ta sợ hãi, hèn nhát mà vì nếu chiến tranh nổ ra, cuộc sống hạnh phúc hiện tại của chúng sinh hai giới có còn đầy ắp nụ cười và tiếng nói vui vẻ như hiện tại hay không?
Tất cả điều đó đều phụ thuộc vào lần đặt cược này!
Vậy cho nên, sau khi xem xét lại, bổn Tôn quyết định đồng ý với Thiên Đế ngươi, tới Thiên giới làm 'Thiên Hậu'.

Hãy coi đó là một hiệp ước hoà bình lâu dài.
Hợp tác vui vẻ, Bệ hạ!

Kí tên: Phó Vân Tịch.

Đọc thư xong, Phất Dung Quân đánh rơi bút lông bên tay còn lại cái 'bộp' xuống khiến mực lan tràn khắp tờ giấy trắng.

Vì một thế giới hoà bình không còn đau khổ khi có chiến tranh mà chấp nhận hi sinh bản thân mình tới nước địch làm con tin theo kiểu này...Cảm động thật đấy nhưng Phất Dung Quân đã định, vị trí Thiên Hậu bên cạnh y đó, chỉ có thể là của người ấy.

Tức giận nhất thời và viết bức thư nọ cốt là để chọc tức họ, vậy mà bây giờ thấy đối phương đồng ý dễ dàng như vậy thì Phất Dung Quân lại hối hận.

Nhưng quân tử một lời đã nói ra thì không được lật mặt. Đúng vậy, Phất Dung Quân y không thể trở mặt như thế. Y thất hứa thì sẽ bị chê cười là vô trách nhiệm với lời nói của mình.

"Bệ hạ, ý người như thế nào? Hay là mình lại từ chối nhé!"

"Ngươi cho rằng trẫm trẻ con đấy à? Họ cũng không phải dạng vừa. Lời nói một khi đã thốt ra thì không thể thu lại..." Phất Dung Quân đau đầu xoa xoa thái dương, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.

Hay chiến luôn nhỉ!!

Không, không được, như thế ta thật ích kỉ, không nghĩ tới tình cảnh của con dân!

Nhưng thực sự ta không muốn thành thân với Ma Tôn một chút nào...

Thôi thì chịu đựng một thời gian rồi ta sẽ lấy lý do hợp tình để không còn liên quan tới nhau nữa mà hoà bình vẫn diễn ra...

"Truyền ý chỉ của ta! Ba tháng sau cử hành đại hôn, nghênh đón Ma Tôn làm Thiên Hậu của Thiên giới! Chiêu cáo toàn bộ chúng sinh!!"

...

"Thiên Đế đã thông báo ba tháng sau là đại hôn! Tôn thượng, tại sao người lại chọn cách này và phải chịu như thế!!"

Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao khiến hai mắt hắn cũng lấp lánh theo rồi nhìn về nơi xa xăm đáp:

"Sau này ngươi sẽ biết..."

...

"Bệ hạ, chúng thần không đồng ý để tà ma ngoại tộc tới làm Thiên Hậu đâu ạ!!"

"Xin Bệ hạ rút lại thánh chỉ. Chúng ta cần gì phải e dè đằng đó, nhân vật lực đều hơn cả, cớ gì..."

Phất Dung Quân từ khi ra thông cáo đại hôn tới nay thì không ngày nào là không bị các đại thần của Thiên giới lải nhải đến inh tai nhức óc.

Bực mình y đập bàn sầm một tiếng lớn khiến phía dưới liền quỳ rạp xuống.

Hít một hơi sâu, Phất Dung Quân bình tĩnh trở lại liền ra hiệu cho Tiểu Lăng tới gần nói thầm mục đích thật sự của đại hôn lần này và dặn dò tiên hầu hãy truyền đạt lại cho phía bên dưới kèm ẩn ý kín đáo nhất có thể. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.

"Thần không ngờ Bệ hạ lại tồi như thế..."

Phất Dung Quân gõ lên đầu Tiểu Lăng và lườm một cái.

"Cắt lưỡi bây giờ!"

Tiểu Lăng mếu máo bịt chặt mồm hết lắc rồi gật đầu, nhanh chóng xuống dưới truyền đạt lại.

Cũng may tất cả đều tinh ý, họ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ý vị nhìn về Thiên Đế trên cao, sau đó từ từ lui ra về.

...

-Ngày Đại hôn-

Ở Ma giới đang vô cùng náo nhiệt vì giờ đây họ đã là thông gia với Thiên giới.

Ngược lại, ở Thiên giới thì đầy hoài nghi và thắc mắc, liệu vị Thiên Hậu mới này có tiếng xấu như lời đồn. Với quá khứ không mấy tốt đẹp về Ma tộc, họ cũng chẳng để bên kia vào mắt.

Thế nên khi nghênh giá tới rước Thiên Hậu về Thiên giới, Thiên Đế đã không có mặt mà chỉ cử tiên hầu Tiểu Lăng với một chiếc kiệu đỏ tới đón. Điều này đã tổn thương lòng tự trọng sâu sắc của tất cả chúng sinh Ma giới và họ đã cực kỳ bất mãn, chỉ muốn nhanh chóng khai chiến ngay lập tức.

Phó Vân Tịch mặc giá y, đội mũ phượng lấp lánh đầy tôn quý, không giống quần thần cùng dân chúng của mình, hắn lại bình tĩnh đến lạ, từ tốn bước ra ngoài với khăn trùm đầu đỏ thắm.

Tiểu Lăng chịu đựng sự đả kích từ Ma giới tức giận đến co rúm người nhưng khi thấy Ma Tôn nhẹ nhàng bước vào không một lời oán thán, vị tiên hầu nọ đã thả lỏng không ít.

"Ma Tôn đại nhân...à không, ta phải gọi người là Thiên Hậu mới đúng. Thiên Đế Bệ hạ có đôi lời chuyển tới người rằng Bệ hạ thứ lỗi không đến tận nơi đón người được. Xin người thông cảm cho ngài ấy!"

Phó Vân Tịch hơi nắm chặt tay, cuối cùng cũng gật đầu.

Tiểu Lăng ra hiệu, xe cưới lập tức di chuyển. Chỉ có Phó Vân Tịch được qua địa phận hai giới vì trước đó Thiên Đế có gửi thư yêu cầu và hắn cũng đã chấp nhận.
Điều này lại càng khiến Ma tộc căm phẫn Thiên giới hơn.

Đích thân Ma Tôn đã trấn an nhưng họ dường như không thể chấp nhận được. Quần thần liền lên kế hoạch cướp Tôn Thượng của họ về nếu hắn có mệnh hệ.

Phó Vân Tịch đã nghĩ đại hôn của mình ở Thiên giới không rộn ràng như ở nhà mình. Không ngờ là nó lung linh trang hoàng hơn cả tưởng tượng của hắn.

Cánh hoa bay đầy trời, rực rỡ khắp lối vào nơi Thiên cung rộng lớn. Những thước lụa lấp lánh khảm trên đó là pha lê kim tuyến đến chói mắt.

Dù sao đây cũng là đại hôn của người có ngôi vị cao nhất ở đây, không thể qua loa xuề xoà.

Khách khứa đến tham dự đông vui tấp nập, tò mò và kèm theo chút xíu sợ hãi khi Ma Tôn bước vào.

Hắn phải thực hiện các thủ tục nghi lễ rườm rà của đại hôn một mình mà không hề có Thiên Đế bên cạnh.

Y đây là muốn hắn bị chê cười, phỏng?!

Tiên hầu Tiểu Lăng hồi hộp theo dõi hết từ đầu tới cuối để xem tính khí nóng nảy và hiếu chiến của Ma Tôn có bộc lộ ra không.

Nếu hắn bộc phát, ngay lập tức Thiên giới huỷ mối hôn sự này.

Vậy mà vị kia vẫn cam lòng thực hiện hết cả thảy một mình, sau đó tự lui về hôn phòng theo sự chỉ dẫn của các tiên nữ.

Tiểu Lăng lau mồ hôi hột, nhanh chóng đi bẩm báo với Phất Dung Quân...

Phó Vân Tịch về đến cung, đợi cho các tiên nữ đã lui ra ngoài và khi chỉ còn bản thân đơn độc ngồi giữa chiếc giường tân hôn rộng rãi, hắn dưới lớp khăn trùm đầu mím chặt môi, lông mày nhíu lại cùng ánh mắt tức giận đã cầm lấy chiếc gối bên cạnh thiêu thành tro bụi.

"Phất Dung Quân, ngươi dám làm ta mất mặt như thế này...Ta sẽ đòi cả chì lẫn chài, lúc đấy quỳ xuống mà cầu xin thì ta cũng không tha thứ cho ngươi!!!"

Đến nửa đêm, khi khách khứa đã ra về gần hết thì Thiên Đế Bệ hạ của bọn họ mới xuất hiện, trên người y nồng nặc mùi rượu.

Họ nhìn y liền nhớ ngay ra hôm nay đại hôn lại trùng với ngày giỗ của vị ái nhân đã không còn mà Thiên Đế Bệ hạ yêu thương nhất.

"Chắc hẳn ngài ấy đã đau khổ lắm..."

"Trật tự, về nhà hết đi!" Tiểu Lăng đuổi hết đám tiên tử còn nán lại.

Phất Dung Quân cầm bình rượu, lững thững bước đi từ vườn hoa đào xinh đẹp trở về cung của mình. Y nhìn chữ hỉ đỏ thắm, nhìn cung điện trang hoàng lộng lẫy ngày đại hôn mà lòng đau như dao cứa, nước mắt chảy xuống.

"Nếu như hắn là ngươi thì tốt biết bao...Ta đã luôn muốn có một hôn lễ hạnh phúc với ngươi, Mặc Phương..."

Nhớ ngươi, nhớ đến phát điên.

Chợt y ném 'choang' cả bình rượu xuống đất vỡ tan, sau đó tức giận mắng: "Vị trí bên cạnh ta chỉ có thể là của ngươi, không được là ai khác!"

Tiên hầu vội vàng tới đỡ lấy y nói: "Bệ hạ, người say rồi, Ma Tôn đại nhân...còn ở trong cung kia ạ!! Người..."

"Gì cơ? Ma Tôn ấy hả, giờ ta qua nói rõ với hắn, vị trí này, chẳng phải là của hắn!!!" Phất Dung Quân xiêu vẹo, mặt đỏ gay gắt, đập mạnh nắm đấm lên tường vùng thoát khỏi đám tiên hầu chạy về phía hôn phòng kia.

Y đá cửa rầm một cái đi vào, nheo mắt nhìn về phía dáng người ngồi yên tĩnh ở giữa giường, khăn trùm đầu đỏ thắm vẫn chưa gỡ xuống.

Phất Dung Quân nấc lên một cái, chân nọ đá chân kia tiến lại bóp chặt lấy hai vai của người kia khiến hắn rít khẽ. Mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp căn phòng.

"Ngươi, trở về nơi của ngươi đi! Chúng ta vẫn kí kết hiệp ước hoà bình và sẽ không dùng đến phương pháp này!"

"Mong ngươi coi như chưa từng có mối hôn sự này!"

Bấy giờ người ngồi bên dưới mới khẽ động, hắn vẫn không chịu lộ mặt mà chậm rãi đẩy tay y ra đứng lên, từ từ ra phía bàn lấy chén rượu giao bôi. Không nói một lời liền dí sát vào mồm Phất Dung Quân.

Phất Dung Quân liền hất ra, chén rượu lăn lông lốc dưới sàn, thấm đẫm một mảng. Y cảm thấy bị khiêu khích và khó hiểu tại sao kẻ trước mặt lại cứng rắn không chịu đi.

Khi chuẩn bị vươn tay ra tháo khăn trùm đầu của đối phương xuống, Phất Dung Quân liền bị hắn đánh bật, ra chiêu cực kì sát phạt và lạnh lùng.

Cả hai đánh đến long trời lở đất, chăn chiếu lộn xộn hết cả lên mà y phục thì vẫn như cũ không hề hấn. Phất Dung Quân vừa đánh vừa thưởng thức, cảm thấy người nọ...rất quen?

Ma Tôn đánh đến bên ngoài cung, dẫn dụ được Phất Dung Quân tới một chiếc cầu trên Thiên giới thì vạch mây xuống nhân gian. Phất Dung Quân tròn xoe mắt liền nhanh chóng đuổi theo.

Sau một hồi chạy tới lui theo chân hắn thì y bất ngờ thấy mình đã đứng ở ngọn đồi năm nào còn lịch kiếp.

Thế gian đổi thay, vậy mà cây đào cổ vẫn còn đấy.
Thiên Hậu của y đứng ở đó, hỉ phục rực rỡ nổi bật trong làn hoa phớt hồng theo gió cuốn đậu lại trên vai hắn.

Thật muốn lấy cánh hoa ấy ra khỏi vai người...

Phất Dung Quân xúc động nhìn về phía trước, bồi hồi thật lâu mới hỏi:

"Tại sao...ngươi lại biết nơi này?"

___________________________________
Phất Dung chỉ tức rồi nghịch chơi chơi ai dè đối phương chơi lớn hơn cả anh khiến anh suýt độn thổ:)))
Giận quá mất khôn🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip