Chương 4: "Của nợ"

Mặc Phương bắt đầu những chuỗi ngày ở trong phủ đệ của Tứ Hoàng tử, hắn thật sự choáng ngợp với mọi thứ ở đây. Đúng là hoàng gia phải nói là cái gì cũng có luôn.

Ra đến sân phía sau, xung quanh toàn là đồ luyện võ, binh khí, hình nhân tập luyện đầy đủ cả, còn có cả một võ đài nữa. Mặc Phương từ bé đã đam mê rèn luyện võ nên hắn rất thích thú.

Nhưng từ khi bước chân vào đây thực ra hắn vẫn chưa gặp được Phất Dung Quân ngày nào cả, phải chăng là đang gặp phải chuyện gì rất bận bịu. Mặc Phương lắc đầu rồi lại đi dạo xung quanh thêm một vòng, lúc gần tới phòng thì gặp được một cung nhân phụ trách ở đây.

"Cho ta hỏi một chút, Điện hạ nhà các ngươi mấy hôm nay đã đi đâu vậy?"

Bẩm công tử, Điện hạ hiện đang ở trong cung nghị sự cùng Hoàng thượng và các đại thần. Nô tài nghe nói là Biên giới phía Bắc giặc Man đang tiến vào rất đông, Hoàng thượng lo lắng nên đã cho gọi vào ngay trong đêm hôm kia ạ.

"Có thể lần này Điện hạ sẽ đi đánh giặc Man đó ạ."

Thì ra là thế, Mặc Phương gật đầu cảm ơn người cung nhân rồi nhanh chóng trở về phòng. Hắn suy nghĩ, giặc Man phía Bắc ngày một lớn mạnh, nếu không thể ngăn chặn thành công phòng tuyến phía Bắc, chúng sẽ ồ ạt vào xâm lược, vừa cướp bóc đồng thời vừa càn quét luôn tất thảy. Tính chất của chúng hung tàn là như vậy, hắn phải nghĩ cách để Phất Dung Quân cho mình đi cùng mới được. Vì Mặc Phương đã nghĩ ra được rất nhiều kế đánh giặc hay rồi.

Độ tới nửa đêm, tiếng chân vội vã từ ngoài cổng vọng lại, Mặc Phương lúc này vẫn trằn trọc không ngủ được, nghe thấy thế liền bật dậy đi nghe ngóng tình hình. Vừa ra khỏi phòng tiến tới sảnh chính thì thấy bóng lưng vội vã trở vào của một người, người mà đã luôn hiện hữu trong đầu hắn mấy ngày hôm nay. Mặc Phương tự day đầu mình một cái, "Ta đang nghĩ gì vậy, y giúp ta có một lần mà ta đã để ý như thế này rồi ư. Không được suy nghĩ lung tung nữa".

Theo hướng nhìn của hắn, Phất Dung Quân một thân trang phục thường thấy của Hoàng tử, khoác thêm áo bào bên ngoài, cảm giác phong trần, phiêu diêu tuấn dật hơn hẳn, nhưng điều Mặc Phương chú ý hơn đó là ở nơi vai áo của người kia, thấm đẫm một mảng sương, và cả trên mái tóc dài đen nhánh. Có lẽ Phất Dung Quân đã tự cưỡi ngựa suốt tối về phủ hôm nay. Y chẳng màng bản thân ra sao, chỉ một lòng hướng về con dân, suy nghĩ làm thế nào mới tốt cho họ...

(Tìm mãi ảnh như thế này mà khum ra, nên chụp màn hình tạm🌝)

Phất Dung Quân bước vào, thái giám tên Tô Hỉ hớt hải ra đón y:

"Nô tài tham kiến Tứ Hoàng tử điện hạ. Người đã cưỡi ngựa cả ngày dài rồi, để nô tài sai người đun nước nóng cho ạ. Người có đói không để nô tài cho người đem lên..."

"Không cần đâu, ta cũng đã ăn rồi, ngươi lui xuống đi" Phất Dung Quân phẩy tay.

"Vâng vậy nô tài xin cáo lui". Tô Hỉ biết ý lui ra ngoài, đóng cửa lại, giờ đây trong phòng chỉ còn lại Phất Dung Quân y cô độc ngồi trước bàn. Y đang đau đầu đưa tay lên day day thái dương thì có tiếng gõ cửa.

"Có chuyện gì đấy, vào đi"
Nhưng đợi mãi không có ai trả lời lại và cũng không vào, không biết là có vấn đề gì, Phất Dung Quân đành phải tự mình đi ra mở cửa để xem ai to gan như thế.

Mặc Phương do dự mãi, thấy phòng y vẫn sáng đèn, chiếu ra một thân ảnh có vẻ mệt mỏi, cùng lúc đó thì tự dưng ngọc bội giắt bên hông hắn bị rơi ra phía sau khiến hắn lại phải quay lại nhặt, không nghe rõ tiếng gọi của Phất Dung Quân.

"Ầm"...

"Hự". Một tiếng kêu khá đau phát ra từ cái người đang nhăn nhó mặt mày nằm phía dưới sàn. Mặc Phương nhặt được xong ngọc bội thì vội quay lại, đúng lúc Phất Dung Quân mở cửa. Đang trên đà không kịp dừng lại, hắn vấp phải bậc cửa đâm sầm vào lồng ngực Phất Dung Quân khiến y lảo đảo về sau rồi cả hai cùng ngã xuống ra sàn trong tư thế Mặc Phương ở trên bám chặt vai và tay Phất Dung Quân ở dưới.

Phất Dung Quân tức khí, đã mệt rồi chớ lại còn bị "của nợ" nào đây không có mắt, đi đứng thì loạng choạng ngã ngay vào người y. Này mà để cung nhân thấy thì mất mặt không!

Mở to mắt ra nhìn thì thấy đó là cái người mà hằn sâu trong tâm trí y mỗi ngày mỗi lúc, giờ đây đang nằm trên người mình, cũng nhăn nhó không kém. Biết được là Mặc Phương, Phất Dung Quân trong lòng như nở hoa, mọi câu chửi trong đầu hay mệt mỏi khi nãy tan biến cả, được người mình thích "ôm" như thế này không sướng hơn à.

Lúc này Mặc Phương chống hai tay để đứng dậy, chợt mặt đối mặt với Phất Dung Quân, tự dưng mặt mũi hắn nóng ran. Cơ mà cùng là nam nhân, sao phải ngại nhỉ! Nhưng mà trong tình huống này xấu hổ thật.

Bốn mắt nhìn nhau, như chứa đựng cả ngàn bí mật, giây phút này đây chỉ mong phơi bày tất thảy cho đối phương. Ánh mắt Phất Dung Quân nhìn hắn quá "tình", hắn còn sợ mình nhìn lầm. Rất nhanh giây sau đã trở về bình thường, Phất Dung Quân nén lại nỗi nhung nhớ, y ho hắng lúng túng chống tay lấy đà đứng dậy, nhưng Mặc Phương lúc này vẫn lơ đãng, vừa vặn khiến cả hai lại cụng đầu vào nhau một cái "bốp".

Phất Dung Quân thề trên có "gia gia" dưới có thổ địa là cả hai kiếp, kiếp nào gặp Mặc Phương cũng phải ăn quả đắng quả cay kha khá.

Nhưng mà đâu biết được, y cũng đang "khoái" gần chớt!

Mặc Phương đỏ mặt tía tai đứng phắt dậy, nhảy một phát tránh xa khỏi chỗ Phất Dung Quân đang ngồi. Phất Dung Quân cười khổ, người gây ra tất cả là hắn, thế mà giờ né y như né tà luôn.

Phất Dung Quân ra vẻ hơi hậm hực nhìn hắn:
"Đụng vào ta muốn ung cái đầu mà còn chạy đi rồi không đỡ ta dậy?"

Mặc Phương nghe vậy như choàng tỉnh định chạy lại đỡ y nhưng Phất Dung Quân khoát tay ý muốn "thôi khỏi cần". Nhỡ đâu hắn tới đụng cho phát nữa thì...

"Điện hạ, ta không cố ý. Mong Điện hạ thứ tội".
Mặc Phương quỳ xuống chắp tay cúi đầu hành lễ, hắn bây giờ không sợ phạt gì cả, chỉ là hắn đang rất ngượng. Ngượng chín mặt rồi! Hắn vậy mà thấy Điện hạ có tình ý trong mắt-với hắn, hoặc hắn nhầm.

Phất Dung Quân phủi phủi áo đứng dậy, nhìn thấy người kia đỏ hết hai tai làm y lại muốn trêu đùa một phen.

"Nếu ta nói ta không thứ tội cho ngươi thì sao?" Đáy mắt cong cong lên nhìn xuống của y như một mãnh thú nhìn con mồi vậy, nhưng không có ác ý, ngược lại lại cảm thấy thú vị.

"Thần..." Nghe vậy Mặc Phương lo lắng, không biết nên lựa lời gì cho phải vì hắn làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên lúc nãy.

Phất Dung Quân chính là kiểu người không giận được lâu, huống hồ đây lại là người trong lòng của mình. Y ôn tồn nhẹ nhàng nói:

"Thôi không sao. Đây cũng chỉ là sự cố nhỏ"
Phất Dung Quân hắng giọng rồi vào việc chính:

"Nửa đêm nửa hôm rồi còn tới đây, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à?"

Nghe đến đây, Mặc Phương trở về trạng thái nghiêm túc ngay lập tức, kể sự tình đã nghe ngóng được, hắn biết Phất Dung Quân chuẩn bị xuất chinh tiêu diệt giặc Man, nên đã nói ra cho y những hiểu biết của mình về người Man, phong tục tập quán của họ và cách họ sống ra sao.

Phất Dung Quân nhướng mày, cũng rất thắc mắc sao hắn biết được thì Mặc Phương đã nói rằng hồi nhỏ khi cữu cữu hắn tới chơi kể cho hắn nghe. Đó là em trai mẫu thân, là một tướng quân tài giỏi của đương triều, chỉ là ông đã tử trận khi xuôi Nam dẹp loạn - tướng quân họ Liễu.

Khi kể về vị cữu cữu này, Mặc Phương vừa tự hào, vừa có chút xúc động. Cho nên Phất Dung Quân rất tán thưởng hắn, kiếp trước hay kiếp này, Mặc Phương đều là Tướng quân trẻ tuổi tài giỏi, đam mê võ thuật và chinh chiến nơi sa trường. Dù hiện tại hắn chưa tham gia trận mạc nhưng đã tinh thông Binh thư, còn trẻ mà đã rất giỏi võ nghệ. Y tìm hiểu thêm được, mặc dù Thừa tướng không ưa gì hai mẹ con hắn nhưng cũng không đến nỗi bạc đãi, chỉ là những tin đồn ác ý buông lời lăng mạ bọn họ là chính do ông ta gián tiếp gây nên. Nhà có ba người con trai và hai con gái nhưng chỉ có Mặc Phương là thiên tư xuất chúng nhất nên Thừa tướng đã "ngậm đắng nuốt cay", lợi dụng đứa con này dù trong lòng không thích.

Sau đó y thở dài, đỡ lấy trán nói:
"Mặc dù trông đất nước, triều đình ta yên ổn thái bình là thế, nhưng đã nhen nhóm lục đục nội bộ, và phía xa nơi biên thuỳ, giặc Man cũng chỉ trực chờ sơ hở mà đánh chiếm".

Phất Dung Quân đứng dậy, chắp tay ra sau đi lại trong phòng, giọng nói đều đều thoát ra như kể lại một câu chuyện xưa cũ:

"Cũng không giấu gì ngươi, ta cảm thấy ngươi đặc biệt, và sau khi biết ngươi là con trai Mặc thừa tướng, ta đã có hơi do dự. Nhưng ta vẫn quyết tâm xin Phụ hoàng để ngươi trợ giúp ta, đặc biệt là trong trận chiến tới này."

"Vậy là người đã có dự định sẵn từ trước." Mặc Phương bất ngờ, ngạc nhiên trước câu nói của y.

"Và...ta cũng không ngờ là Thừa tướng dễ dàng đồng ý cho ngươi trở thành thư đồng bên cạnh ta." Phất Dung Quân nhẹ mỉm cười, trong đầu y hiện tại nghĩ về ánh mắt khinh khỉnh từ Thừa tướng dành cho mình và ánh mắt thoáng vẻ chán ghét đối với đứa con trai trưởng của ông ta.

Trọn nghĩa kiếp này, ngươi đã có duyên với ta, vậy thì hãy để ta ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi một đời an yên, không mong cầu gì hơn.

...

Lời nói như có như không văng vẳng bên tai, Mặc Phương trở về phòng, cảm xúc hắn hỗn độn và hắn giờ không biết nên làm gì cho phải. Mục đích ban đầu tới đây chính là để theo dõi vị "trữ quân" tương lai này. Hắn cảm thấy y...có phần phức tạp và khó nắm bắt, khi thì như ánh dương rạng rỡ làm cho người ta thấy thân thiện dễ gần, nhưng mặt còn lại, đĩnh đạc, sâu sắc và trầm ổn, và có phần "nguy hiểm". Trước khi rời phủ Thừa tướng, hắn đã nhận lệnh, và đã nghĩ rằng khi xong việc sẽ tự mình rời đi và cùng đưa mẫu thân về quê, sống một cuộc sống an nhiên vô tư lự.

Nhưng sau khi nghe Phất Dung Quân giãi bày tâm sự, trong lòng Mặc Phương có hơi lung lay.
Và rồi khi câu hỏi đó được bật ra, hắn đã quyết định: Dù nhiệm vụ hay âm mưu đưa ra cho hắn có là gì, nhưng an nguy của đất nước vẫn phải đặt trên hết!

"Ngươi rất thông minh, chắc hẳn cũng đã nghe được một số việc kể về ta." Y quay lại, nhìn xuống người đối diện.
"Nhìn vậy thôi chứ có người cũng muốn cản trở ta đấy!" Phất Dung Quân cười ha hả hai tiếng, ngồi xuống đưa tay chống lấy cằm. Từng cử chỉ của y đều được Mặc Phương thu cả vào mắt.

"Nếu đã được Điện hạ để ý, thần xin nguyện dùng chút sức mọn này cố gắng hết sức đẩy lùi mọi cản trở ngáng chân người."

"Mục đích của thần tới đây hôm nay chính là mong được theo người xuất chinh đánh giặc Man lần này. Thỉnh Điện hạ đồng ý!" Hai tay đưa ra phía trước, Mặc Phương cúi đầu, bày tỏ lòng mình đối với vị Hoàng tử cao cao tại thượng.

___________________________________
Mn đoán xem anh Phất có cho "của nợ" nhà anh ý đi cùng không nhở😉???
Ui nghỉ hơi lâu, vừa thi xong môn, làm được bài, vui vui nên mới ngoi lên đó🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip