Chương 7: Bị thương

Ánh chiều tà rực rỡ lấp ló len lỏi qua cánh rừng già nguyên sinh đầy bí ẩn và cuốn hút. Tiến đến gần là hai thân ảnh một trắng một đen cưỡi trên hai con chiến mã rong ruổi cạnh nhau. Trông họ chẳng có gì là mệt mỏi sau chuyến đi đường dài gần một ngày qua cả. Bạch y lãng tử phiêu dật, mái tóc dài khẽ tung bay trước làn gió tiết trời thu se lạnh. Hai mắt người đó nhắm chặt, lông mày giãn ra, hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành mà tự nhiên ban tặng. Tinh thần có vẻ rất thoải mái, khoan khoái và sảng khoái. Nhưng mà vị hắc y nhân đi sát phía sau thì có vẻ không được thoải mái như vậy. Hắn vừa đi theo vừa cảnh giác thật cao độ, tất nhiên chính là để bảo vệ cái người đang đi trước và có tâm tình tận hưởng như kia.

Mặc Phương nhớ khi nãy Phất Dung Quân còn nói không tin tưởng hắn, nhưng giờ lại quyết định đưa hắn theo cùng. Nãy hắn mạo muội thắc mắc thì y chỉ cười cười bảo "chắc là ngươi giỏi võ".

Nghe như vậy thì ai cũng tức cười, có ai là không biết hắn tinh thông võ học từ nhỏ đâu, mà người kia vừa không nghiêm túc vừa thích trêu đùa. Hình tượng Tứ Hoàng tử trong lòng người dân là như thế này hả, hay y chỉ bộc lộ những điều này đối với Mặc Phương hắn.

Đang mải suy nghĩ thì cả hai người đã tới được nơi khi nãy Phất Dung Quân miêu tả, đó là một nơi ngập tràn lá phong đỏ rực, cùng với ánh nắng chiều đã khiến cho cảnh vật nơi đây thêm rực rỡ. Phất Dung Quân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, quay lại nhìn Mặc Phương rồi như một thói quen, y đưa tay hướng về phía hắn. Tự thấy không đúng, y nhanh chóng rụt tay về, ngại ngùng chắp tay sau lưng rảo bước về phía trước để lại cho Mặc Phương một nỗi khó hiểu, rồi hắn cũng nhanh chóng xuống ngựa, bước nhanh về phía y.

Gương mặt tuấn tú của Mặc Phương nhìn theo người đằng trước, lông mày hắn nhíu lại, một vài hình ảnh lại xuất hiện xẹt qua khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn đưa tay lên day day thái dương, nhanh chóng ổn định tình hình không để người phía trước phát giác ra.

Phất Dung Quân tiến tới đứng trước một gốc phong rồi tựa vào đó. Cây có vẻ rất chào đón vị khách lạ phương xa ghé thăm, rung rinh cành lá, bay xuống bả vai, xuống lòng bàn tay y những phiến lá đỏ rực rỡ nhất.

Mặc Phương từ từ bước tới trông thấy khung cảnh này, ngây ngốc ra một hồi, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp "thình thịch, thình thịch" rồi lại trở về như thường.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Bỗng dưng người trước mắt cất tiếng hỏi làm hắn bất ngờ khựng lại.

"Thần chỉ không hiểu lý do gì khiến Điện hạ vẫn có thể như thế này" Mặc Phương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bạch y nhân đang lấy hai ngón tay kẹp chặt phiến lá phong rồi lật qua lật lại trước mắt.

"Cũng cần có những giây phút như thế này chứ, phải không? Ta không vội thì ngươi vội cái gì"

Ngừng lại một lát, y chẳng cần giấu giếm gì mà nói tiếp:
"Nhiều khi đâu có yên bình được mãi, một cái cớ hoàn hảo, một mũi tên trúng hai đích, phải chăng đã quá xem thường ta". Phất Dung Quân bóp chặt phiến lá trong tay rồi thả cho rơi xuống. Mặc Phương nhìn theo chiếc lá tội nghiệp đã bị nhăn nhúm thành một đoàn.

Rất ít khi Mặc Phương thấy Phất Dung Quân giận dữ, hầu hết suốt khoảng thời gian tiếp xúc với y chỉ toàn thấy y nói cười vô tư, chẳng nhiều phiền muộn. Nhưng có lẽ, y đã chất chứa rất nhiều nỗi tâm sự. Và khi chỉ có lúc riêng tư như thế này, Phất Dung Quân mới cho phép bộc lộ ra một chút.

"Thần không hiểu được người ám chỉ điều gì, nhưng chắc chắn một điều là ở đây chỉ có hai ta và người không sợ gặp nguy hiểm sao ạ?

"Có ngươi ở đây thì ta còn phải lo lắng gì nữa" Phất Dung Quân nói với vẻ mặt tự hào, ánh mắt cong cong môi mỉm cười tươi rói, tiến tới vỗ nhẹ vào vai Mặc Phương rồi lướt qua nhét vào tay hắn một phiến lá phong đỏ tươi rực rỡ.

Mặc Phương cầm chiếc lá trong tay, ngây ngẩn ngắm nhìn mãi nó, quay đi quay lại thì không thấy Phất Dung Quân đâu nữa. Hắn giật thót, lỡ Điện hạ có xảy ra chuyện gì...

...

Phất Dung Quân khinh công bay tới một rừng trúc, y phải giải quyết một vấn đề bí mật nên tránh mặt Mặc Phương một chút.
Phía Tây xa xa tiến về một bóng người đeo mặt nạ bí ẩn, chỉ thấy người đó chớp chớp mắt, ra nhiều kí hiệu kì lạ. Phất Dung Quân hiểu rồi gật đầu, sau đó cả hai đều hướng đối phương chắp tay tiễn biệt. Y nhìn người đấy rời khỏi hẳn tầm mắt, trong lòng ngổn ngang. Đưa mắt nhìn xuống quét một lượt không thấy ai mới ung dung đáp xuống đất.

Đáp xuống tranh thủ nhìn ngang ngó dọc một hồi, y nghĩ kiểu gì tên kia cũng tới đây nhanh thôi. Chẳng ngoài dự đoán, người kia cưỡi ngựa nhanh chóng giục tới. "Hí" một tiếng, con ngựa cũng nhận ra người đang cưỡi nó đang lo lắng mức nào, nó liếc sang con tuấn mã bên cạnh nhanh chóng tiến tới chủ nhân của mình.

"Điện hạ, người...cẩn thận phía sau".

Mặc Phương thở phào vì đã tìm thấy Tứ Hoàng tử, thế nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy một mũi tên lao vun vút từ đằng sau nhắm tới Phất Dung Quân. Y nghe thấy tiếng hô cùng vẻ mặt gấp gáp như vậy, cũng không quá đỗi ngạc nhiên, nhếch mép nhẹ nhàng tránh được mũi tên đang xé gió.

Cùng lúc đó cả một đám hắc y từ bốn bề xông ra, bịt kín mặt, tuốt kiếm chĩa về bọn họ, không nhiều lời bao vây lấy.

Mặc Phương tức tốc lao xuống cùng Phất Dung Quân đồng thời ném kiếm cho y. Đám sát thủ thấy thế nhanh chóng lao vào.

Có vẻ đám sát thủ này được huấn luyện kĩ và khá bài bản, chúng thuần thục sử dụng cả kiếm lẫn nỏ khiến cho Phất Dung Quân và Mặc Phương một phen khó khăn.

Y chém một tên rồi lại một tên, liếc nhìn sang người bên cạnh, hắn cũng nhanh chóng hạ gục thêm ba tên hắc y khác. Chỉ còn lại năm tên, chúng vây cả hai ở giữa. Y và hắn ra hiệu, nhìn nhau gật đầu. Mặc Phương nhanh chóng nhìn ra sơ hở, lao tới bên trái chém vào eo một tên, tay còn lại dùng cùi chỏ huých vào tên bên cạnh. Phất Dung Quân bật người, xoay một vòng lấy chân đạp tống vào tên đằng sau khiến hắn bật nhào đập vào thân cây hộc máu bất tỉnh nhân sự.

Giải quyết nốt hai tên còn lại là không thành vấn đề. Nhưng bất ngờ từ phía trên đáp xuống thêm cả chục tên nữa. Hẳn chúng đã theo dõi bọn họ khá lâu và để xem thực lực họ đến nhường nào.

Chúng nhanh chóng lên nỏ, những mũi tên đen ngòm sắc lạnh lao đi vun vút. Phất Dung Quân lùi về phía sau đưa kiếm chống đỡ, Mặc Phương đứng chắn phía trước chém gãy vô số tên. Thế nhưng thực chất mũi tên chỉ nhằm vào y là chính.

Một trong số đó lên tiếng hoà vào bầu không khí căng thẳng ngay lúc này:

"Tứ Hoàng tử, ngươi hãy chịu thua đi, đầu hàng chúng ta còn tha, chứ cứng đầu là mệt đấy. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt".

Phất Dung Quân không thèm trả lời lại, nhếch đôi lông mày kiếm lạnh lùng, nhẹ nhàng phi thân lên, lén rót chút thần lực vào thanh kiếm trong tay nhanh chóng chém ra. Kiếm khí linh động một lực thổi bay đám hắc y khiến chúng phải vất vả chống đỡ.

Mặc Phương bất ngờ khi thấy cảnh tượng đó. Hắn không ngờ y lại mạnh đến vậy, chém ra một nhát đã đẩy lùi được đám sát thủ.

Thân thể phàm nhân không thể chống đỡ quá nhiều thần lực của một vị tiên tử chuyển kiếp nên hiện tại Phất Dung Quân y chỉ có một thành trong người.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị động mất. Cho nên y đã nhanh tay bắn pháo tín hiệu.

Hai tên sát thủ ở dưới đang đánh với Mặc Phương, bị tiếng pháo tín hiệu làm cho xao nhãng, trong một chốc bị hắn hạ ngay tại chỗ. Đám còn lại ở trên cao lần lượt bay xuống bao vây. Chúng tự tin nói:

"Cứu viện của các ngươi tới sẽ chỉ dọn xác mà thôi. Chịu chết đi".

Tên vừa nói nhanh chóng huýt sáo, lại thêm một đám hắc y khác xuất hiện. Hai đánh một không chột cũng què. Mà giờ đây là tới mấy chục tên vây hãm hai người.

Mặc Phương ra hiệu cho Phất Dung Quân nhanh chóng thoát, để hắn ở lại xử lý đám người này. Phất Dung Quân sao để hắn gặp nguy hiểm một mình như vậy được. Y nháy mắt tươi cười ý nói "ta không sao, không vấn đề".

Mặc Phương kì thị, giờ nào rồi còn ung dung tươi cười như y chứ. Hắn cảm thấy hối hận khi không quyết liệt và để cho y đi rồi gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Nhưng Tứ Hoàng tử lúc đó ngoan cố và cứng đầu, còn định một mình tự đi, cuối cùng hắn xuống nước xin đi cùng mặc cho Mặc Phương xin y suy nghĩ lại hoặc đem theo quân đi để bảo đảm an toàn.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, hắn cầm chắc thanh kiếm trong tay, xẹt một phát cắm thẳng đầu kiếm xuống đất bật người lá bay một tên mở vòng vây. Sau đó xoay người trên không lia kiếm chém vào tay đám hắc y khiến chúng rơi kiếm hàng loạt. Phất Dung Quân đá bay một tên đang lao tới, tay còn lại cầm kiếm chém gãy mũi tên.

Đám sát thủ không hề bỏ cuộc, chúng ra đòn ác độc hơn rồi liên tục lấy nỏ bắn về phía hai người. Thấy tình hình không ổn, Phất Dung Quân nhanh tay nắm lấy tay Mặc Phương, khinh công bay nhanh về phía rừng phong đỏ rực. Mấy tên hắc y thấy vậy vừa khinh công theo vừa bắn tên về phía trước. Một số chạy ở dưới phục kích sẵn.

"Ta đã biết được ai đã sai khiến các ngươi tới đây rồi". Phất Dung Quân nhếch mép, giọng nói lạnh lùng cảnh báo đám sát thủ.

"Dù cho ngươi đã biết là ai thì hôm nay cũng chính là ngày giỗ của ngươi, xông lên".

Hai người lại nhanh chóng tách ra, chém giết liên tục không có điểm dừng. Dường như mãi chẳng có hồi kết. Một lúc sau cả khi cả hai đã thấm mệt, máu bắn vương vãi trên y phục và khuôn mặt, chẳng còn rõ đâu là máu bản thân và đâu là máu kẻ thù nữa. Mặc Phương vẫn điên cuồng chém giết chống đỡ, đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận. Phất Dung Quân nhìn thấy cũng phải bất ngờ, hình ảnh tướng quân Linh giới ấy một lần nữa như hiện về trong tâm trí y.

"Ầm ầm" một tiếng động vang trời khiến cả đám phải khựng lại một chút.

"Xông lên bắt lại phản tặc cho ta, giết hết bọn chúng, chừa lại vài tên bắt sống hỏi tội".

"Vi thần tới trễ, xin Điện hạ thứ tội". Lương Bình vội lên tiếng, cầm thương gióng ngựa chạy tới bên Phất Dung Quân chém chết hai tên đang lao tới y.

"Được rồi, hãy mau chóng giải quyết vụ này".

Lương tướng quân chắp tay, cùng binh sĩ nhanh chóng đánh bại đám hắc y. Mặc Phương tinh thần cũng giãn ra khi cứu viện tới. Trong hỗn loạn, hắn gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của Phất Dung Quân. Chợt hắn nhìn thấy tên sát thủ khi nãy bị y đá văng vào gốc cây phía xa, đang nhanh tay cầm chiếc nỏ bên cạnh, ngắm vào Phất Dung Quân. Lúc này y vẫn còn đang cùng quân của mình chém nốt và bắt sống mấy tên còn lại, không để ý từ đằng xa nguy hiểm kề cận.

"Phập".Phất Dung Quân bị đẩy ra loạng choạng suýt ngã, ánh mắt hốt hoảng khi thấy Mặc Phương đang đứng ở vị trí của mình, mũi tên sắc lạnh găm trên ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn xuống ngực mình, máu nhỏ tong tỏng những giọt đỏ rực khảm trên nền đất. Hắn khuỵu xuống chuẩn bị tiếp đất thêm một cú đau đớn nhưng bất ngờ được ai đó ôm vào lòng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ rồi rơi vào hôn mê. Trước khi mất ý thức, Mặc Phương thấy người nọ nói gì đó, nhưng ánh mắt và khuôn mặt ấy, sao đau khổ đến vậy?...Tại sao?

Đại tướng quân Lương Bình nhanh tay ném thương ghim thẳng tên sát thủ vừa nãy lên thân cây kết thúc sinh mạng của hắn. Ra lệnh cho binh sĩ áp giải ba tên sát thủ tới tra khảo, nhưng vừa định hỏi thì chúng đã cắn viên thuốc độc để sẵn trong miệng, hộc ra cả búng máu rồi lăn ra chết.

"Lại là thủ đoạn này". Lương Tướng quân chẹp miệng, nhìn sang thấy Tứ Hoàng ôm chặt lấy người nọ xốc trên tay, gấp gáp nhanh chóng nhảy lên ngựa tiến về phía doanh trại.

Chàng ra hiệu cho binh sĩ thu dọn tàn cuộc, cùng hai người họ trở về quân doanh. Về phần Tứ Hoàng tử, quen biết nhau từ nhỏ, biết y được sủng ái, luôn vui vẻ lạc quan, tự do phóng khoáng. Nhưng hôm nay chàng lần đầu tiên thấy được mặt khác của người. Vẻ mặt đó, thực sự quá đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip