Không cho khóc
"Ai uốn chút xíu bia cho ấm bụng hơm" Ngọc Thảo ôm nguyên thùng bia từ trong
liều đi ra.
"Cái đó là chút xíu của mày đó hả" Tiểu Vy mang mũi tên uất hận trong người liếc nhìn Ngọc Thảo.
"Kệ tao! Rồi mày có uốn hong"
"Uốn sao hong má"
"Cho tao một lon đi Thỏ" Thiên Ân hất cầm về phía Ngọc Thảo kiêu cô đưa lon bia qua.
"Mày có biết uốn nhiu đâu" Kiều Loan bất ngờ nhìn cô. Ở đây đâu phải một mình nàng bất ngờ mà là ai cũng bất ngờ, Thiên Ân có bao giờ đụng tới bia rượi đâu, ngoại trừ tháng trước sinh nhật của cô có uốn chút xíu với Tiểu Vy, rồi quậy muốn banh khách sạn người ta. Cũng cái ngày định mệnh hôm đó Kiều Loan bị Tiểu Vy đánh dô mũi.
"Thì giờ biết uốn"
"Ai uốn cũng được ngoại trừ mày với con út khờ ra" Kiều Loan kiên định nhìn Thiên Ân nhất quyết không cho uốn.
"Ủa rồi mắc cái giống ôn gì cấm luôn tao con kia" ngồi không cũng dính đạn bảo sao út khờ không mang mũi tên uất hận được.
"Còn không phải sợ mày xỉn cái mày dố vô mũi tao nữa à"
"Cái lần đó là tao lỡ tay chứ bộ, cứ nhắc lại biu xấu tao quài" người ta xỉn chứ có biết gì đâu.
"Nói chung là mày có uốn thì ngồi cách xa tao nhiều chút" Kiều Loan né Tiểu Vy như né tà.
"Tao đi qua ngồi phía bên kia của chồng tao được chưa" Tiểu Vy đứng lên đi qua phía bên kia của Thùy Tiên ngồi xuống.
"Đứa một lon ha" Ngọc Thảo cùng với Phương Anh đưa cho mỗi người một lon.
"Mày muốn uốn thiệt hả Ân" Phương Anh nhìn cô do dự không biết nên đưa hay không.
"Ừ nay tự nhiên muốn uốn với mọi người"
"Uốn đi, rồi có gì buồn thì tâm sự với mọi người" Phương Anh đưa cho Thiên Ân lon bia mà thấy lạnh lạnh sống lưng.
"Mày uốn rồi đừng có than thế này thế kia với tao" Kiều Loan hậm hực nhìn chầm chầm Phương Anh đưa bia cho Thiên Ân. Lần trước sinh nhật cho Thiên Ân uốn có một xíu mà quậy nàng muốn lên tăng xông. Thiên Ân xỉn không có giống người ta, xỉn cái là cười khùng cười điên rồi nói mấy lời vô tri dễ sợ lắm.
"Cho em nữa chị Thảo" Đỗ Hà đáng thương nhìn ai cũng có mỗi em là không.
"Hà ngoan, em ngồi ăn thôi nha" Lương Linh xoa xoa lưng Đỗ Hà.
"Hà nay cũng muốn uốn hả em" Thùy Tiên cười cười nhìn Đỗ Hà. Nay bộ mấy đứa không biết uốn rủ nhau tập uốn chung hả.
"Dạ"
"Vậy cho em nè" Ngọc Thảo đưa qua cho Đỗ Hà.
"Em cảm ơn" Đỗ Hà đứng dậy cười tươi rói cầm lấy lon bia từ tay Ngọc Thảo.
"Bé Hà uốn ít thôi, nhấp môi cũng được" Thùy Linh biết cản em không được nên chỉ đành nhắc em uốn ít một chút.
"Em biết rồi Linh cứ làm như em còn nhỏ lắm í" Đỗ Hà đánh yêu nhẹ lên tay Lương Linh cười khúc khích.
"Dô mấy đứa" Phương Anh nâng lon bia đưa lên trước nói với mấy bạn báo con.
"Dô" cả đám dô một cái mạnh ai nấy uốn.
"Trời ơi! Mày uốn từ từ thôi" Kiều Loan hốt hoảng nhìn Thiên Ân uốn một hơi muốn hết lon bia. Nàng mà không cản lại chắc quất hết một lon luôn quá.
"Để tao uốn cho say đi! Giờ tao không muốn tỉnh để làm gì" Thiên Ân cố lấy lại lon bia từ tay Kiều Loan giọng nghèn nghẹn sắp khóc.
"Mày điên vừa thôi! Không có uốn nữa" con này nay điên rồi, không biết uốn mà uốn dị muốn chết hả.
"Mày cấm tao làm gì! Đưa cho tao"
"Tao nói là mày không có uốn nữa mày nghe không Ân" Kiều Loan nghiêm túc nhìn cô.
"Tao cứ uốn đó"
"Ừ mày muốn làm gì làm đi tao không quản nữa" Kiều Loan tức giận để lon bia thật mạnh xuống trước mặt Thiên Ân làm cả đám giựt mình không dám hó hé lời nào.
"Thỏ mày đưa thêm mấy lon nữa qua cho tao"
"Nhưng mà..." Ngọc Thảo e ngại nhìn Kiều Loan đang tức giận ở bên cạnh Thiên Ân. Làm theo lời Thiên Ân lỡ con Loan nó nóng quá nó bụp cô rồi sao.
"Nhưng cái gì mà nhưng. Mày bạn tri kỉ tao đó! Đưa qua lẹ lên"
"Nè má! Có gì tự mày chịu đi nha không có liên quan tới tao à" Ngọc Thảo đưa mấy lon bia xong chạy bằng cả tính mạng về chỗ Phương Anh.
" Uốn đi uốn nhiều dô mai coi ai bị quật nằm một chỗ biết liền" Kiều Loan nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Ân uốn hết lon này tới lon kia.
"Mai tao nằm một chỗ ai lo biết liền" giọng Thiên Ân bắt đầu lè nhè vì say.
"Ai thèm lo cho cái đứa cứng đầu như mày"
"Thiếu gì người lo cho tao"
Một tiếng bóc vang lên cắt ngang bầu khí đầy thuốc súng giữa đôi báo. Cả đám như đóng băng không dám nhút nhích nhìn Kiều Loan mặt lạnh như tiền quay qua nhìn cả đám. Trốn qua một góc để không gian riêng cho hai bạn rồi mà vẫn dính đạn là sao dị chời.
"Cái lon bia rớt, cái lon bia rớt không có gì đâu" Ngọc Thảo nói nhanh như gió sau đó cười cứng ngắt nhìn Kiều Loan. Sao nay Loan nó đáng sợ quá.
"Ừ" Kiều Loan nhìn một đám tụ lại một chỗ chặt cứng không một khe hở nhìn mình.
Thấy Kiều Loan quay mặt đi cả đám không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Tại sao Thiên Ân gây ra mà người chịu lại là tụi này vậy.
"Ân mày say rồi đừng có uốn nữa" Thùy Tiên cản tay cô còn đang định đưa lon bia lên.
"Chị Tiên em chưa có say" Thiên Ân nói cứ nhè nhè chữ nghe chữ không.
"Ân mày say rồi đừng có cố chấp nữa" Thùy Linh không nhịn nỗi nữa lại giựt luôn lon bia của cô quăng đi.
"Con này nay sao mày cứng đầu quá dị hả" Tiểu Vy nhíu mày chỉ chỉ vô vai cô.
"Có buồn thì cũng đừng có mà uốn kiểu đó, có bao giờ mày uốn nhiều thế đâu" Ngọc Thảo cũng cùng mọi người can ngăn Thiên Ân.
"Tụi mày mặc kệ tao, tao uốn cho chết luôn. Đỡ phải suy nghĩ mấy chuyện không đâu rồi buồn làm khổ tụi mày, khổ mẹ Dung ba Nam còn làm khổ cả ba tao nữa" Thiên Ân nấc nghẹn lên, lấy tay cố lau đi nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
"Sao mày không mua mẹ thuốc sâu uốn một lần chết quách cho xong, làm vậy chi rồi nói làm khổ người này người kia. Mày mở miệng ra nói vậy mà không biết nghĩ hả? Mày chỉ biết nghĩ cho mày mà tại sao không chịu nghĩ tới cảm xúc của người khác" Kiều Loan nói trong tiếng khóc nức nở, tay cứ liên tục đánh lên ngực Thiên Ân.
"Loan mày bình tĩnh đi Loan, con Ân nó say nó nói vậy thôi" Thùy Linh giữ tay Kiều Loan lại cố gắng kéo ra khỏi Thiên Ân.
"Mày buôn tao ra để tao đánh nó cho nó tỉnh ra"
"Mày buôn Loan ra đi để nó đánh tao chết cho nó nhẹ nhõm" Thiên Ân chua xót nhìn mọi người.
"Thiên Ân tao ghét mày. Sao mày lại trở nên như vậy hả...tại sao" Kiều Loan khóc tới sắp nói không lên tiếng, nàng ghét Thiên Ân hiện tại hay suy nghĩ tiêu cực, Thiên Ân lúc trước của nàng là một người luôn lạc quan vui vẻ.
"Xin lỗi! Là Ân sai Ân không suy nghĩ tới người khác không suy nghĩ tới bạn Loan, là Ân sai bạn Loan đừng có khóc nữa được không" Thiên Ân ôm lấy Kiều Loan vào lòng an ủi nàng, liên tục nói xin lỗi. Nghe Kiều Loan nói ghét cô, cô liền thanh tỉnh được phân nữa rồi. Giờ cô có quất hết mười thùng bia mà nghe câu này cô cũng tỉnh nữa.
"Thiên Ân của Loan không có tiêu cực như vậy bao giờ! Không bao giờ" Kiều Loan vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của Thiên Ân, dần dần Kiều Loan không đẩy Thiên Ân nữa cứ để cô ôm như vậy.
"Hay là bạn Loan cứ đánh mình đi. Sao khi đánh xong rồi thì hết giận mình có được không" Thiên Ân xoa nhẹ lưng Kiều Loan thủ thỉ.
"Không có rảnh mà đánh mày quài, đánh mày tao cũng thấy sót chứ bộ" Kiều Loan dụi vào lòng Thiên Ân cứ thút thít không dừng được.
"Bộ tụi tao cô hồn hay sao á ta ơi, tâm sự vô tư quá" Thùy Linh hắn giọng xóa tan bầu không khí màu hồng của đôi trẻ.
"Ở đây là nơi công cộng nha mấy đứa" Thùy Tiên ghét bỏ nhìn hai đứa mới giây trước cãi nhau long trời lỡ đất giây sao xà nẹo mắc ghét.
"Tự nhiên em thấy hai chị đẹp đôi ghê, hay về với nhau luôn đi" Đỗ Hà mắt sáng rỡ nhìn hai bạn trẻ.
"Đứa nào muốn ăn guốc cứ nói tiếp đi" Kiều Loan bật chế độ nghiêm túc vừa rồi nhìn mấy bạn vừa mới mở miệng.
"Tự nhiên buồn ngủ quá ha chị Tiên" Tiểu Vy cơ mặt cứng ngắt quay qua nhìn chị Tiên của cô.
"Ừ chị cũng thấy dị á hai vợ chồng mình đi ngủ thôi" nói dứt câu Thùy Tiên nắm tay em đi một mạch vô liều của mình.
"Bé Hà nay uốn bia nên hơi mệt trong người, tao đưa bé Hà đi nghĩ trước! Xin cáo từ" Thùy Linh hơi rén nhẹ nên cũng tự cứu lấy mình và Đỗ Hà thoát nạn trước để ở đây ăn guốc thấy bà à.
"Ủa tiệc chưa tàn mà chạy gì trời" Phương Anh nhìn mấy đứa dở hơi nói dối trắng trợn.
"Bia còn cả đóng cho ai uốn mấy má" Ngọc Thảo nhìn từng người kiếm lí do chạy lấy người.
"Cho mày với chị Phương Anh hết đó. Cứ vui vẻ đứng đó đi mai tao thấp cho cây nhang" Tiểu Vy ló đầu từ trong liều ra nói với tông giọng đanh đá.
Ngọc Thảo định trả treo với Tiểu Vy thì thấy Tiểu Vy ra hiệu nhìn qua Kiều Loan. Quay qua liền bắt gặp một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thôi thì chạy giữ lấy mạng trước mai tính sổ với út khờ sau.
"Chị Phương Anh hình như em bị cảm lạnh hay sao á, thấy cứ ớn lạnh" với hoàn cảnh này phải chạy không chạy có khi lại thành Thỏ nướng dưới tay con Loan.
"Để chị đưa em dô liều nha! Ở ngoài gió nên mới thấy lạnh đó" Phương Anh với nét diễn thật trận cùng Ngọc Thảo trốn vào trong liều.
Thiên Ân với Kiều Loan nhìn mấy má nói dối mà cà vấp nhịn cười muốn chết.
"Vào trong liều nói chuyện đi, ở đây gió lớn dễ bệnh lắm" Thiên Ân xoa xoa tay Kiều Loan cho nàng bớt lạnh, xỉn mà còn ga lăng dữ lắm.
"Ừ"
__________
"Sau này mày đừng có như vậy nữa nha Ân" Kiều Loan nhớ lại chuyện vừa rồi nàng vẫn thấy lo cho cô lắm.
"Ừ! Sẽ không xảy lần nào khác nữa"
"Mày nói thiệt hong"
"Tao hứa có được chưa" Thiên Ân dơ tay lên câu lấy ngón tay út với Kiều Loan.
"Mày không được thấy hứa đâu đấy" Kiều Loan míu míu nhìn Thiên Ân hứa với mình.
"Không cho khóc! Nín dứt liền cho tao" Thiên Ân vờ nhíu chân mày lau nước mắt cho Kiều Loan.
"Nó tự rơi chứ bộ, tao có muốn khóc đâu" Kiều Loan mếu máo kể lễ.
"Rồi rồi là do nó tự rơi chứ không phải bạn Loan của mình muốn khóc được chưa. Nó hư quá trời hại mình trách nhầm bạn Loan" Thiên Ân vừa nói vừa lau nước mắt cho Kiều Loan. Giờ mà để người khác nhìn thấy còn tưởng cô ăn hiếp Kiều Loan cũng không chừng, tự nhiên cô buồn mà cô không khóc còn Kiều Loan có buồn gì đâu thì lại khóc.
"Mày xỉn rồi mày tưởng tao con nít ba tuổi hả, nói như dỗ con mày dị đó" Kiều Loan bật cười nhìn cô, sao mà hay diễn hài quá à.
"Thì..." Thiên Ân chưa nói dứt câu liền nghe một cái rắc phát ra trước cửa liều.
Hai bạn nhỏ liền đứng dậy mở cửa liều, mở ra liền nhìn thấy một đám chạy tán loạn bụi bay mù mịt. Liều của Lương Linh - Đỗ Hà rung bần bật tới sắp bật ngược lên vì hai bạn ấy chạy quá nhanh đụng trúng hai bên cửa liều. Thùy Tiên - Tiểu Vy chạy vô quên cả dép trước liều hai người luôn, nhìn kĩ thì thấy có mỗi một chiếc, chiếc còn lại văng qua tới liều của Phương Anh - Ngọc Thảo. Còn hai bạn trùm cuối đại ka Ngọc Thảo và quý bà người pháp Phương Anh nhìn hình thức là thê thảm nhất, không biết chạy kiểu gì bạn tri kỉ của Thiên Ân làm một cái ạch té dập mông trước cửa liều.
"Trời ơi! Em có sao hong Thỏ" Phương Anh giựt mình đỡ em dậy.
"Chết cái mông em rồi chị ơi" Ngọc Thảo nhăn nhó ôm lấy tay chị đứng lên sau cú té chấn động vừa rồi.
"Nãy chạy mà chị không để ý em, xin lỗi em nha Thỏ" Phương Anh thấy em như vậy cô xót muốn chết.
Thiên Ân với Kiều Loan lúc mới thấy Ngọc Thảo té cũng giựt mình lo lắng lắm mà nhìn thấy đại ka cứ lấy tay xoa xoa mông của mình mà nhịn cười muốn tắt thở, lời nói ra tới miệng là mắt cười nên thôi không nói luôn cho Phương Anh tự lo cho đại ka.
"Không phải lỗi của chị Phanh đâu, em tự té mà. Đỡ em dô đi chứ đứng thấy đau quá" tự dưng em nhớ ra mình mới đi nghe lén chuyện gia đình người ta giờ còn thảnh thơi nói chuyện vô tư trước mặt người ta luôn mới bảnh chứ.
"Qua đây nghe thêm xíu nữa cho dập bên còn lại luôn cho đủ bộ. Vô liều của mày chi sớm vậy" Kiều Loan châm chọc nhìn hai người, cho dừa cái tội nghe lén.
"Bạn Loan nói gì mình nghe hong có hiểu" Ngọc Thảo bầy ra bộ mặt ngây thơ nhìn hai bạn ở đối diện.
"Bị bắt tại trận còn dám chối hả mậy. Hậu quả gánh chịu dị chưa rõ ràng hay sao" Thiên Ân cười cười nhìn mặt hai người kia cứng lại khi nghe cô nói dứt câu.
"Hả? Ân nói gì chị nghe hong có rõ. Ân kiêu chị với Thảo đi ngủ sớm đúng hông. Ok chị với bé Thỏ ngủ liền" tự nhiên Phương Anh bị lãng ngang, kì ghê.
Nghe xong câu cuối Thiên Ân với Kiều Loan liền thấy một màng nhanh như chớp của hai người kia chạy dô kéo cửa liều một cái rẹt mất tâm.
"Mấy cái người này thiệt là" Kiều Loan lắc đầu ngao ngán.
"Con út khờ với bà Tiên quên dép nè" Thiên Ân chỉnh tông giọng lên quãng tám nói cho mấy người trong liều nghe rõ. Trong liều mấy bạn kia nghe mà không dám ra ấy chứ.
"Hong qua lấy sáng chiếc còn chiếc mất tự chịu nha" Thiên Ân nhây nhây nói tiếp, cô mà xỉn rồi là nhây tới sáng.
"Thôi được rồi, đi dô ngủ không có ghẹo người ta nữa" Kiều Loan cười tủm tỉm kéo Thiên Ân vào lại trong liều, xỉn dô cái lưu manh ba đá lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip