03. tự do

luda nghĩ người này không tệ, hơn thế nữa, chị ấy có vẻ cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân này xảy ra giống em.

jiyeon trong lúc đưa em về vào ngày hôm qua đã nói rằng sẽ tôn trọng em. trừ việc phải dọn vào sống chung nhà với chị theo sắp xếp của chủ tịch kim, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. và bất ngờ hơn cả, chị ấy đã đưa cho em một chiếc thẻ, nói rằng mỗi tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt vào cho em.

em hỏi tại sao, jiyeon đã nói rằng do chủ tịch kim bảo thế, mặc dù trong lời nói có phần hơi ấp úng.

chiều nay chị sẽ chở em về nhà chị để gặp chủ tịch kim một chuyến. gia đình bên đấy có vẻ tò mò về em, một điều khá là kì lạ. trong trí tưởng tượng của luda, nếu bên gia đình em đã không mặn mà gì lắm với chuyện này thì bên nhà họ kim sẽ không khá hơn tí nào.

mặc dù thế, luda vẫn phải đi, và em đang rất lo lắng. hôm nay cả juyeon và yeoreum đã đi khảo sát địa điểm làm luận văn, trong nhóm chỉ còn mình em là đến trường, em không thể tâm sự nỗi lo này với ai cả.

bây giờ đây, luda đang ngồi ở băng ghế gần bãi đỗ xe của trường. em nghĩ như thế sẽ dễ cho jiyeon tìm thấy em hơn, chị sẽ không phải đợi em tan học rồi mới đi xuống với chị.

- luda!

đang suy nghĩ, em giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi chua ngoa quen thuộc. còn ai khác ngoài shin seri và đám bạn thích gây sự của chị ta cơ chứ?

- chiều nay ở lại đem đồ thể dục của tụi tao đi giặt đi, tụi tao có một buổi tiệc quan trọng lắm.

- chiều nay em bận, và tiệm giặt là chỉ cách cổng trường có mười bước chân thôi.

- ơ hay, hôm nay mày dám cái lời tao á?

luda hơi lùi lại, né tránh khi seri định đưa tay nắm lấy cổ áo của em, như cách mà chị ta vẫn thường hay làm ở nhà.

- quả nhiên, không đánh mày là không được mà.

luda bị hai đứa bạn của seri giữ lại hai bên tay, bắt em ngẩng mặt lên nhìn chị ta. seri giơ tay lên, ngay lúc em nghĩ em sẽ lãnh trọn cú tát đau điếng vào mặt, em đã nghe thấy tiếng chị ta la ó.

- cái gì đây, đứa nào?!

seri đang tức giận vì bàn tay đang vung lên thì bị giữ lại, quay mặt sang nhìn kẻ to gan đó là ai. đồng loạt cả đám đều kinh hãi, không riêng gì seri.

- em nghĩ em đang làm gì ở trong trường đấy?

luda mở mắt ra, đứng trước mặt em, người đang giữ tay shin seri lại, là jiyeon.

- đau quá, buông ra!

jiyeon hất tay seri ra một cái, khiến chị ta chao đảo, không nhờ đám bạn thì chắc đã té một cái thật đẹp rồi. jiyeon đưa mắt nhìn hai đứa bạn của seri đang giữ tay em, giọng tức giận rõ rệt.

- còn chưa chịu buông?!

hai đứa đó hoảng hốt thả tay em ra, ngay lập tức em được chị kéo lên, đứng ở phía sau lưng chị.

- chị có vẻ là người thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?

- em nên nhớ, luda sau này là vợ tôi. em động đến vợ tôi là đụng đến tôi đấy, shin seri.

luda chỉ chú ý đến tay chị đang cho vào trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho em.

- em lau nước mắt đi.

seri tức giận đến đỏ cả mặt, nhìn cảnh trước mắt khiến chị ta buồn nôn, lòng có chút ghen ghét.

- seri, nể tình hai gia đình sau này sẽ thành thông gia, chuyện lần này tôi không nói. nhưng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không để yên đâu.

rồi jiyeon hướng mắt về đám bạn đang hèn hạ núp sau lưng seri, nói rõ ràng từng chữ một.

- còn các em, tôi biết mặt hết ba mẹ của các em đấy. muốn còn được ăn ngon mặt đẹp mà đi kiếm chuyện với seri thì né luda ra.

nhìn vẻ mặt sợ hãi đến cắt không còn một giọt máu của chúng, jiyeon mới tạm hài lòng, nắm lấy cổ tay của luda rời đi. để lại shin seri sau lưng đang điên tiết lên mà chửi rủa hai người.

khi đã ngồi lên xe, luda mới thở hắt ra một hơi mệt mỏi, hai mắt bây giờ mới thấy hơi đau nhức.

- chuyện này xảy ra lâu chưa?

em hơi run lên, nhìn jiyeon một hồi lâu rồi mới cúi đầu, nhỏ nhẹ nói thật.

- từ khi em về nhà họ shin...

em không nghe jiyeon nói gì, chỉ thấy tay chị đặt trên vô lăng có siết chặt lại một chút.

- tối nay, em dọn đồ qua nhà mới ở đi.

- dạ?

- thế nào về nhà, em sẽ lại bị shin seri kiếm chuyện thôi. em cứ về nhà mới của chúng ta, một lát sẽ đưa em đến để tạo dấu vân tay.

luda có chút không tin nhìn jiyeon, sau đó nhận lại được ánh nhìn khó hiểu từ chị.

- sao thế?

- dạ không... chỉ là... em hơi bất ngờ.

luda im lặng một lúc, rồi lại ấp úng lên tiếng.

- thật ra, lúc nãy chị không cần phải... làm thế. ở đó có camera, nên họ chỉ dám doạ em một chút...

- nếu không có camera thì em cũng sẽ đứng yên cho họ đánh à?

jiyeon dừng xe ở đèn đỏ, quay sang nhìn luda mà nói.

- không phải là chị làm anh hùng hay gì cả, việc chị làm là để cho chúng biết rằng không được động đến em.

động đến vợ tôi là đụng đến tôi.

luda nhớ đến câu nói lúc nãy, không ngăn được việc ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

- sau này, nếu cần, chị sẽ đưa đón em đi học.

- chị bận lắm.

- không bận, tôi muốn đến công ty lúc nào cũng được, tôi muốn vế lúc nào cũng được.

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi. giờ chị sẽ chở em đi ăn, sau đó chúng ta về nói chuyện với ba chị một tí.

luda nghe chị nói cũng không dám ý kiến gì nữa, vì dù chị có chút ép buộc, nhưng như thế so ra vẫn tốt hơn tình cảnh hiện tại gấp trăm ngàn lần.

nghĩ đến việc sẽ có những ngày không bị shin seri làm khó dễ, em vui vẻ không thôi.

nếu kết hôn với kim jiyeon tốt như thế, em sẽ ngoan ngoãn sống với chị, với tư cách là vợ chị suốt một năm tới. bù lại thì em sẽ làm tốt trách nhiệm của một người vợ vậy.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip