14. ngọt ngào khó cưỡng
nụ hôn hôm trước cắm trại như đã tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn cho jiyeon, khiến cho chị chẳng còn quá ngại ngùng mỗi lúc ôm lấy em nữa. nhưng mà em thì lại khác. biết là em cũng thích chị đi, nhưng mà việc chị tự nhiên như thế này khiến em nhiều lần xấu hổ không thôi.
luda vốn dĩ rất dễ ngại ngùng, gặp jiyeon thì cứ như trái cà chua vậy. em cũng đâu có ngờ jiyeon thích ôm ấp tới thế?
- luda ơi, chị về rồi đây.
nếu như lúc trước, jiyeon sẽ chỉ nói như thế rồi ngay lập tức lên lầu tắm rửa. còn bây giờ, vừa cởi áo khoác và treo lên móc áo, chị ngay lập tức tiến lại chỗ em đang nấu nướng mà ôm lấy em một cái thật chặt.
- chị vừa đi uống rượu à?
- ừ, chị vừa đi uống một chút với đối tác. sao thế? người chị nồng nặc mùi rượu lắm sao?
- có một chút, chị nên đi tắm.
với cái cách chị vẫn còn dụi đầu vào vai em, em chắc chắn rằng chị sẽ còn ôm em thêm một chút nữa rồi mới chịu đi tắm. điều đó khiến em cảm thấy có đôi chút buồn cười, so với ấn tượng lần đầu gặp mặt, jiyeon bây giờ rất là khác.
- em tắm chưa? có muốn tắm chung với chị không?
em giật mình, ngại đến mức đỏ hết cả tai lên. jiyeon say rồi hả?
- tất nhiên là em tắm rồi, chị say rồi đúng không?
- chị chỉ uống có... hai chai thôi. làm sao mà say được?
jiyeon xoay người em lại, bây giờ thì em càng chắc chắn hơn về việc chị đã say. mặt chị đỏ như gấc, mắt còn muốn mở không lên, vậy mà vẫn còn sức để trêu chọc em.
- em tắm lại một lần nữa có được không?
- kim jiyeon, em đánh chị bây giờ!
jiyeon vờ gục đầu trở lại vào vai của em, lầm bầm mấy tiếng không rõ trong cổ họng. đa phần là đang nhỏ giọng năn nỉ em cùng vào tắm với chị. jiyeon say vào quả nhiên là không biết xấu hổ, độ mặt dày cứ thế mà tăng lên rất nhiều.
- luda à, mình đã cưới nhau rồi mà, đừng cự tuyệt chị như vậy chứ ~
- không thì em cứ để chị ôm như thế này được không? không cần ăn tối đâu, em thơm thế này... chị chỉ muốn ôm em thôi.
càng nói, jiyeon càng gắt gao ôm lấy em vào người, luda vì thế mà cũng cảm nhận được thân thể nóng như lửa đốt của chị. em lần đầu tiên biết đến cảm giác thân mật như thế này, bỗng chốc cảm thấy bối rối không biết làm gì, đành đưa tay tắt bếp rồi vòng tay ôm lại chị.
- lúc nãy... người đối tác đó đã hỏi chị rằng chị có người yêu chưa, chưa thì để ông ấy giới thiệu cho chị cô con gái của ông ấy đấy.
luda nhíu mày, trong lòng nhộn nhạo sự khó chịu đang từ từ dâng lên.
- rồi chị trả lời như thế nào?
- chị đã trả lời... rằng chị chưa có người yêu...
kim jiyeon gan thế? chị có chắc là chị chỉ uống có hai chai rượu không?
- nhưng mà... chị tiếp tục nói... là chị đã có vợ rồi... vợ chị còn rất giỏi nữa... lại còn xinh xắn... hức...
- này, chị say lắm rồi đấy, ngồi xuống đi, để em làm chút canh giải rượu cho chị.
- không mà... chị không có say... em say thì có...
luda bật cười trong sự bất lực, khó khăn lắm mới có thể tách ra khỏi cái ôm từ chị.
- ngoan nào, jiyeon. em đã nấu nước tắm sẵn rồi, đi tắm đi rồi em sẽ làm canh giải rượu, nhé?
- đổi lại thì chị sẽ được gì?
luda nhướn mắt khó hiểu, đổi gì cơ?
- nếu chị ngoan thì sẽ đổi được gì?
luda dù có buồn cười như thế nào thì cũng nghiêm túc suy nghĩ ra điều kiện cho jiyeon. vì nếu không, e rằng chị sẽ cứ đứng ở đây mà đôi co với em mất.
- tối nay em sẽ... để chị ngủ chung với em, được chứ?
trong phút chốc, jiyeon như cảm thấy mình tỉnh khỏi rượu mà không cần một chút canh nào hết.
- em nên nói sớm hơn chứ, chị đi tắm đây.
nhìn cái cách chị vui vẻ đồng ý đến híp cả mắt thế kia, em không nhịn được mà bật cười. trước khi chị đi lên lầu để tắm thì còn vội vã quay lại, hôn lên môi em một cái thật nhanh rồi nói.
- chị yêu em nhất.
luda (lại) bật cười thích thú. em vừa bật lại bếp nấu canh giải rượu, vừa suy nghĩ rằng nếu ngày mai chị nhớ lại mọi thứ, không biết chị có xấu hổ không nhỉ?
———
jiyeon thật ra đã tỉnh rượu được một chút khi uống canh giải rượu, và cùng em ăn tối. nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho lắm. vốn dĩ chị đâu chỉ có uống hai chai? chị nghĩ là hai chai vì lúc rời đi, trên bàn còn hai chai rượu mà thôi, chị không có để ý đến mấy chai rỗng còn lại ở dưới chân bàn.
thế nên đối với việc chọc ghẹo em suốt cả đêm, chị vẫn rất thích thú. bây giờ đã là gần mười một giờ đêm nhưng mà chị vẫn không ngừng quấy phá ở bên cạnh em.
- jiyeon! em thề nếu chị không chịu nằm yên, em sẽ cho chị ngủ ở dưới đất đấy.
jiyeon nhây chứ không phải là không biết sợ, nghe em nói như thế thì lập tức ngoan ngoãn nằm yên. luda thở hắt ra một hơi, rồi nằm xuống ôm lấy chị, mong rằng nếu làm như thế thì sẽ khiến chị yên ổn mà đi ngủ.
- sao em thơm thế? em xài nước hoa trước khi đi ngủ à?
- không, mùi sữa tắm đấy, đồ ngốc.
- ơ hay? hôm nay em còn bảo chị ngốc sao?
- nếu ngày mai chị tỉnh rượu thì cũng sẽ đồng ý với em thôi.
nghe tiếng khúc khích của luda vang lên từ trong lồng ngực, jiyeon khịt mũi. chị nâng mặt em lên, đủ để chạm chóp mũi của hai người vào nhau, nhẹ nhàng lên tiếng.
- chị gần 27 rồi, em không thể nói chị ngốc được.
- so với mấy việc chị làm từ nãy đến giờ, chị còn ngốc hơn một người gần 19 tuổi như em đấy.
mắt jiyeon ánh lên một tia vô cùng khó hiểu, và luda không chắc trong đó có được một xíu gì đó đứng đắn hay không nữa.
- ồ, em 19 tuổi rồi sao?
luda khẽ giật mình khi tay chị luồn vào bên trong lớp áo ngủ của em, xoa nhẹ ở phần eo thon gọn. nếu bây giờ chị cúi xuống và hôn em thì chắc chắn em không thể thoát được.
sau đó, chị hôn lên môi em thật, nhưng chỉ là nụ hôn ngọt ngào như lúc ở nơi cắm trại, rồi nhẹ nhàng dứt ra.
- tiếc thật, 19 tuổi thì em vẫn còn nhỏ lắm.
luda thẹn quá hoá giận, nhéo vào eo chị một cái rõ đau khiến chị kêu lên đau đớn. em cũng vì vậy mà quay lưng về phía chị, để chị rối rít ôm lấy em mà năn nỉ.
- thôi mà, chị đùa thôi. chị không có dám làm gì đâu mà.
- một tiếng nữa là em đạp chị xuống giường thật đấy!
em chỉ thấy jiyeon phát ra tiếng cười khẽ, rồi lại tiếp tục vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, dụi mũi lên tóc của em.
- được rồi, ngủ thôi, luda.
jiyeon buồn ngủ như thế mà vẫn có sức trêu ghẹo em, còn em từ khi nghe câu nói đó của chị thì đã lập tức cảm thấy buồn ngủ.
trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp, trong vòng tay ấm áp của jiyeon, luda nghe chị nói rất rõ.
- chị yêu em, luda.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip