CHƯƠNG 16
Lúc Koo Bon Hyuk và Hyun Ki bước vào quán lẩu đã hẹn, bấy giờ lũ bạn bên trong đã gọi món xong, chuẩn bị đánh chén. Koo Bon Hyuk không nói gì nhiều, đa phần chỉ lắng nghe.
Nhưng là nhân vật trung tâm trong nhóm, thường thì nói một lúc, chủ đề sẽ tự động chuyển sang cậu ta.
"Hôm đó tôi về nhà ăn cơm, nghe bố nói..." Lew cầm đũa gắp miếng thịt trong nồi, bỏ miếng thịt đã chín vào bát của Hyeongseop rồi nhìn Koo Bon Hyuk, do dự một lúc mới tiếp tục, "Ông ấy nói hình như dạo này người nhà cậu đang ráo riết tìm Omega đó."
"Ồ." Koo Bon Hyuk gắp miếng thịt bò cuối cùng trong nồi cho mình, cầm khay thịt sống mới gọi tới đổ hết vào nồi, động tác lưu loát hờ hững chẳng ăn nhập với cuộc trò chuyện này,
"Muốn tìm em trai em gái cho tôi à? Họ thích Omega vậy sao không tự đi mà sinh."
"Đâu ra chuyện tìm em cho cậu!" Lew uống ngụm coca lấy bình tĩnh, nói tiếp, "Họ muốn tìm đối tượng cho cậu đấy! Hyuk , cậu vốn là người ưu tú về mọi mặt, đối tượng họ tìm cho cậu chắc chắn cũng là Omega ưu tú, có thể sẽ đính hôn luôn nếu cậu với Omega kìa hoà hợp. Nói đơn giản thì cậu sắp bị 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' rồi."
"Phải đấy, bây giờ cậu không để ý thôi vì cậu đang học mà nhưng biết đâu được bố mẹ cậu đã tính được cả ngày kết hôn của hai người cậu, tên con cái của cậu, thậm chí là trường mẫu giáo cho con cậu đấy." Hyeongseop bên cạnh hí hửng gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, ngồi bên cạnh Lew phụ hoạ chọc tức đứa bạn.
Lew vội lấy miếng xà lách nhét vào miệng Hyeongseop , hành động nghe thô bạo thế thôi chứ qua tay Lew lại thành âu yếm đút rau cho người tình của mình ăn, đồng thời cũng nhét cơm chó cho Koo Bon Hyuk , Hyun Ki , Eunchan đang dùng con mắt chết chóc muốn nghiền cặp tình nhân kia ra bã. Không khí bàn ăn trong chốc lát đã đóng băng, chỉ còn cười khúc khích của cặp tình nhân.
Eunchan với Hyun Ki chơi với Koo Bon Hyuk từ hồi còn bé tí cũng biết nhà Koo Bon Hyuk cao sang quyền quý, ai ở đây cũng biết. Và tương đương với nó, người nhà cậu ta vô cùng nghiêm khắc, đặt tiêu chuẩn tốt nhất về mọi phương diện cho Koo Bon Hyuk.
Không khó tưởng tượng, yêu cầu của họ với bạn đời của Koo Bon Hyuk cũng rất cao, chắc chắn phải là một Omega hoàn hảo. Eunchan cũng không lạ gì vì cậu ta cũng tương tự Koo Bon Hyuk, gia đình hai bên cũng khá thân quen nên cậu ta hiểu Koo Bon Hyuk đã phải chịu áp lực thế nào, sự trói buộc của những kẻ đứng đầu, mấy ai hiểu được.
"Các cậu bày vẻ mặt đấy làm gì?" Koo Bon Hyuk nhướng mày đón nhận nỗi xót thương của mấy đứa bạn dành cho mình, "Họ thích tìm cứ tìm, tôi muốn thế nào, chẳng ai can thiệp được."
Cuộc đời cậu ta là của cậu ta, không thuộc về ai khác kể cả bố mẹ mình. Cậu ta có thể tôn trọng, chuyện gì không quan trọng lắm thì vâng theo. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ cho phép ai nhúng tay vào những việc trọng đại trong cuộc đời mình.
Hyun Ki thấy không khí nặng nề quá, bèn cố gắng khuấy động: "Không hổ là đại ca Koo , có cái gì làm khó được cậu ấy đâu, các cậu lo bò trắng răng rồi, tự lo cho bản thân thì hơn. Lew, hôm bữa tôi qua nhà cậu chơi nghe được bố mẹ cậu cũng đang muốn tìm đối tượng cho cậu đấy, Hyeongseop sẽ buồn lắm đấy."
Lé cũng là một Alpha, Hyeongseop là một Beta thiên về Omega, nhắc tới chuyện này, cậu ta nhăn mặt sầu não: "Sao bố mẹ tôi cứ lo nghĩ sớm thế không biết, dẫu tôi đã đưa Seop về nhà chơi mấy lần rồi nhưng bố mẹ tôi vẫn không đả thông được cái gì, thậm chí bây giờ chúng ta vẫn chỉ là mấy đứa học sinh loắt choắt. Tôi định sẽ kiếm cơ hội nói chuyện với bố mẹ, họ không thích Beta, đoán một phần do chuyện Alpha và Omega có thể ngoại tình khi ở bên Beta. Haizzzz... Cứ nói đến cái này lại đau đầu, chuyển chủ đề đi."
Bấy giờ Hyeongseop đã chạy đi lấy nước và đồ ăn vặt, không biết bản thân đang trong cuộc nói chuyện của mấy thằng bạn, Hyun Ki chọn thời điểm nói chuyện để tránh đốt nhà bạn mình. Koo Bon Hyuk đang ung dung ăn cơm cũng gật gù đồng ý.
"Sao cứ nghĩ chuyện này mãi vậy. Đâu phải cứ Alpha Omega nào ở bên Beta cũng ngoại tình. Ngoại tình là vấn đề phẩm chất đạo đức, thử thách bản lĩnh của cậu thôi, cái này đơn giản với cậu mà." Koo Bon Hyuk liếc mắt về phía Hyeongseop đã ngồi vào bàn từ lúc nào.
"Haiz... Cậu không biết đó thôi." Hyeongseop một tay gác lên vai Lew , một tay gõ gõ lên điện thoại Hyun Ki bấy giờ cậu bạn này đang ngồi chơi game hòng phá hỏng cuộc chơi của đứa bạn, sau khi nghe câu nói vừa nãy của Koo Bon Hyuk cũng hiểu đại khái cuộc trò chuyện của hai gã Alpha, cậu ngán ngẩm lắc đầu:
"Ai chẳng biết pheromone của Alpha và Omega thu hút lẫn nhau. Một Beta như tôi đi chen giữa cặp đôi AO tìm khổ để làm gì? Đây cũng không phải suy nghĩ riêng của mình tôi, không tin cậu cứ hỏi mà xem. Chí ít cũng 95% Beta muốn nghiêm túc tìm đối tượng đều nghĩ vậy, họ không muốn tìm Alpha hoặc Omega đâu. Nếu có một tia ngoại tình lấp ló trong đầu óc thằng này thôi thì tôi sẽ cho thằng này nếm mùi vị đau khổ!"
Koo Bon Hyuk im lặng nhìn Hyeongseop kí đầu Lew , Hyun Ki sau khi thua một ván liền kêu oai oái, dứt khoát tắt điện thoại, cậu ta nhìn Lew , nói: "Người anh em, quen biết cậu bao nhiêu năm, tôi tin tưởng đạo đức của cậu. Lớp bọn tôi có một Beta siêu đẹp mới chuyển tới, tính tình cũng tốt, cần giới thiệu cho cậu không?"
Nghe là biết Hyun Ki đang trêu Hyeongseop.
"Thôi, tôi chưa muốn chớt." Lew dơ tay xoa đây Hyeongseop "Người đó thân với cậu à? Có ảnh không, mở tôi xem."
Hyun Ki có ảnh thật. Đó là tấm ảnh cậu ta kéo Hanbin chụp cùng hồi dọn phòng cách đây không lâu, mỗi lần học hành mệt mỏi quá, cậu ta sẽ mang ra ngắm cho lên tinh thần.
Phải thừa nhận, có tác dụng phết!
Người đẹp nhường này mà còn cố gắng, tại sao cậu ta lại không biết cố gắng chứ!
"Tôi nói trước là xem xong cấm lụy nhé." Hyun Ki lấy điện thoại ra với vẻ miễn cưỡng, "Chỉ một chút thôi đấy, tài liệu quan trọng không thể để lộ đâu."
"Rồi rồi." Lew gật đầu lia lịa, Hyeongseop và Eunchan cũng nghển cổ sang tò mò chờ Hyun Ki mở ảnh.
Nhưng chưa kịp tìm ảnh, Koo Bon Hyuk chợt có động tác vươn tay giật lấy điện thoại của Hyun Ki, hai ngón tay thoăn thoắt khóa màn hình điện thoại, trước gương mặt đang đần ra của mấy đứa bạn, cậu ta điềm nhiên rằng: "Cậu ta xấu lắm, đừng xem hại mắt."
"... Xấu chỗ nào? Rõ là xinh như thiên thần mà." Hyun Ki tức hộ Hanbin , "Hay vốn dĩ cậu tự tin mình đẹp trai nhất thế giới rồi nên vẻ đẹp của người khác cậu đều coi là xấu. Người ta không hề xấu nhé, cậu mới là xấu, xấu nết."
Koo Bon Hyuk chợt nhận ra mình lỡ lời, giận quá mất khôn, cậu ta lúc đấy chỉ không muốn họ nhìn thấy Hanbin, kiếm đại lý do để lấp liếm bức ảnh đi nhưng không ngờ lại lỡ miệng chê Hanbin xấu.
Cậu ta không giận Hyun Ki chửi mình, đôi mắt rũ xuống, nói: " Ý tôi không phải như vậy, cậu ta mới chuyển trường nên lạ nước lạ cái, cũng chưa thân thiết với chúng ta đến vậy. Chớ rêu rao lung tung, nhỡ một ngày cậu ta nghe được không phải cậu ta sẽ khó xử sao?"
Hyun Ki đang giận vì nhan sắc thiên thần của cậu ta bị đánh giá thấp, sau nghe Koo Bon Hyuk nói có vẻ thuyết phục cũng thấy hợp lý phần nào, lòng bỗng ỉu xìu, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Nhưng chúng ta có thể giúp cậu ấy làm quen với nhiều bạn hơn. Chỗ người quen cả mà..."
Hanbin rất tốt, hiền lành, xinh xắn, cậu ta biết, cậu ta chỉ muốn bưng Hanbin khoe khắp nơi rằng đây là người bạn thiên thần của cậu, còn cái tên bạn nối khố Koo Bon Hyuk kia thì như ác quỷ lúc nào cũng làm khó cậu ta, không thể yêu nổi. Nghĩ lại thì cậu ta thấy Koo Bon Hyuk nói cũng đúng, Hanbin là thiên thần, mới vào trường chưa lâu còn đụng vào tên ác quỷ này, còn gặp bao nhiêu chuyện không hay gần đây, chắc hẳn cậu ấy sợ hãi, buồn tủi lắm. Tốt nhất cứ để cậu ấy thân thiết với mình và Koo Bon Hyuk đã rồi kết thêm bạn sau cũng không muộn. Hyun Ki thầm quyết tâm.
Bên này Koo Bon Hyuk bỗng không biết phải trả lời thế nào. Koo Bon Hyuk cụp mắt ngồi thẫn thờ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
Còn cặp tình nhân kia và Eunchan đang nhàn nhã ngồi tận hưởng cuộc nói chuyện của hai tên ngốc kia, hết nhìn Hyun Ki lại quay sang nhìn Koo Bon Hyuk, như đang xem bộ phim tình cảm tranh sủng trong rạp chiếu phim vậy, vừa hay có nồi lẩu làm mồi, đúng người đúng thời điểm.
Cuối cùng, Lew là người phá vỡ bầu không khí đặc quánh này "Thôi được rồi, sau này có cơ hội các cậu giới thiệu cậu ấy cho bọn tôi là được, không vội. Nào ăn đi, thịt teo hết rồi."
Eunchan vẫn khá bất ngờ trước phản ứng của hai cậu bạn thân này, cậu ta nghĩ sẽ thú vị hơn nếu đào sâu thêm một chút: "Cậu Hanbin đấy có tính cách thế nào? Nghe có vẻ yếu đuối nhỉ, thế thì chắn là nằm dưới rồi."
Hyun Ki ngay lập tức đáp trả: "Không hề, cậu ấy hiền chứ không yếu, cậu ấy ôn hòa lắm, nói chuyện dễ nghe cực kỳ."
Hyeongseop không hiểu sao lại nói về vấn đề trên dưới, dứt khoát khỏi cần hiểu nữa, cậu ta nói với Koo Bon Hyuk: "Tuy không biết cậu ấy thiên Alpha hay thiên Omega, nhưng tôi yêu cái đẹp mà, nếu thật sự mặt đẹp, tính tốt, là tôi thì tôi ở trên hay dưới đều được."
Koo Bon Hyuk: "..."
Cậu ta cảm thấy Hanbin ở trên hay ở dưới đều không hợp, bởi đối tượng đã không thích hợp rồi!
Koo Bon Hyuk siết chặt bàn tay cầm đũa, bực bội dụi đuôi mắt để điều chỉnh lại cảm xúc, nói ra giao kèo của hai người: "Cậu ta từng nhờ tôi giúp đuổi ong bướm đi trước khi thi đại học để tránh bỏ lỡ việc học. Nên cho tới kỳ thi, cậu đừng gây thêm phiền phức cho tôi."
Hyun Ki vỗ tay, vỡ lẽ: "Thì ra là vậy, hèn gì tôi thấy hai cậu cứ là lạ! Thì ra Hanbin nhờ cậu chuyện này. Haiz, cũng đúng, ong bướm vây quanh cậu ấy nhiều quá, tên nào cũng nói một câu gạ gẫm, chắc chắn sẽ bị mất thời gian học."
Thế là mọi hành động bất hợp lý trước đây của Koo Bon Hyuk đều đã được giải thích.
Hyun Ki cất điện thoại không cho đám bạn lâu ngày không gặp xem. Đứng dậy hô hào cụng cốc nước.
Tan tiệc, Hyun Ki và Koo Bon Hyuk về ký túc xá thay đồ ngủ rồi trèo lên giường nằm. Đèn ký túc xá sẽ tắt khi đến giờ giấc quy định, Koo Bon Hyuk nhìn trần nhà đen ngòm thật lâu mới nhắm mắt lại.
Trời sáng, Hanbin nhẹ nhàng rời giường đánh răng rửa mặt. Trong phòng ký túc xá này, thường là cậu dậy sớm nhất, Koo Bon Hyuk thứ hai, cũng cùng giờ với cậu, Hyun Ki là người dậy muộn nhất.
Đến khi cậu và Koo Bon Hyuk vệ sinh cá nhân xong cả rồi, Hyun Ki mới hối hả bật dậy.
Hanbin cầm khăn lau nước trên mặt mình, vừa quay đầu đã thấy Koo Bon Hyuk đang đứng sau lưng, chẳng biết đang nhìn gì.
"Sao vậy?" Hanbin thấy khó hiểu, "Pheromone của cậu lại nhiều quá à, cần cắn một cái?"
Koo Bon Hyuk lắc đầu, nhìn thoáng qua gáy Hanbin : "Không cắn, chỉ định xem dấu răng lần trước mất chưa."
Dấu răng lần trước đã mất lâu rồi.
Hanbin sờ gáy mình, cười rằng: "Cậu cắn không mạnh, mức độ đó thì lành nhanh lắm."
Hanbin nghĩ ngợi, tưởng Koo Bon Hyuk sợ dấu vết chưa mất hoàn toàn phải dùng cách khác, bèn tiếp lời: "Giữ lực cắn và tần suất này, đảm bảo chúng ta không cần áp dụng cách khác đâu, cậu cứ yên tâm."
Koo Bon Hyuk mím môi, mắt tối đi: "... Ừ."
----------
Hai ngày tổ chức Hội thao là ngày hiếm để lấy cớ không cần đến lớp.
Nhưng Hanbin vẫn vào lớp, đêm qua cậu đã ôn xong tài liệu môn Hóa, hôm nay định đổi môn khác. Koo Bon Hyuk cũng muốn lấy sách, hai người bèn đi cùng. Tất nhiên trong lớp chẳng có bóng người nào.
Hanbin nhìn Koo Bon Hyuk tới chỗ của cậu ta, vươn tay vào hộc tủ mò mẫm lấy sách, đồng thời cũng cầm một lá thư màu hồng ra theo.
Thư tình. Cậu ta đã quá quen thuộc, còn chẳng thèm liếc nhìn.
Cậu ta cũng không mở thư ra đọc, chỉ tiếp tục tìm sách vở và tài liệu mình cần.
Hanbin tới chỗ bàn học của mình bắt đầu tìm sách, nào ngờ cũng kéo ra một thứ quen thuộc. Lại là một lá thư tình.
Koo Bon Hyuk đứng phía sau thấy thế, tất cả động tác dừng hẳn lại. Cậu ta nhìn chằm chằm Hanbin nhặt lá thư dưới đất lên, đặt sang một bên, sau đó tiếp tục tìm tài liệu như mình.
"Không đọc thử?" Koo Bon Hyuk vẫn quan sát từng động tác của cậu.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sớm muộn cũng rời khỏi đây, vào trường đại học ở nơi khác." Hanbin bình tĩnh phân tích, "Học cùng cấp ba, tốt nghiệp rồi còn mấy ai gặp lại nhau chứ? Không cần phải xem."
Koo Bon Hyuk im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Cậu đã xác định sẽ học trường đại học nào rồi à? Ở đây cũng có nhiều trường chuyên ngành tốt, không thua kém gì những trường nổi tiếng khác trên toàn cầu."
Hanbin nghe thế bật cười. Như nghĩ đến chuyện vui vẻ lắm, cậu nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn, cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc.
Giọng Hanbin rất khẽ, như đang kể về một giấc mơ đẹp: "Tôi cố gắng học như vậy, chẳng phải cũng chỉ để được đến nơi khác học đại học đó sao?"
Vào chuyên ngành mình thích nhất, vào ngôi trường tốt nhất, rời khỏi cái nhà này, rời khỏi vũng bùn nhơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip