CHƯƠNG 24

Phòng ký túc xá yên tĩnh trở lại, Hanbin dọn bàn ghế bắt đầu làm bài tập.

Mười mấy phút sau, Hyun Ki ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta chẳng nói chẳng rằng trèo lên giường đắp chăn, bọc thật kín, vờ như mình không tồn tại. Nhìn kẻ khởi xướng ban đầu còn hào hứng, hùng hổ như con báo bây giờ lại nhỏ bé yếu ớt như vịt con vậy. Hanbin mỉm cười, cậu chợt thấy Alpha cũng không đáng sợ như mình nghĩ, ở khía cạnh nào đó Alpha cũng yếu đuối như bao người, ví như hai người bạn cùng phòng của cậu bây giờ.

Hanbin không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chăm chú làm bài tập của mình. Hơn hai mươi phút sau, cậu làm xong bài tập Hóa, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã khá muộn nhưng Koo Bon Hyuk vẫn chưa về.

… Đừng nói Koo Bon Hyuk xấu hổ quá, cảm thấy bị cậu bắt quả tang mất hết mặt mũi, nên cứ trốn bên ngoài không chịu về?

Lúc này, Hanbin cảm thấy mình không nên lo chuyện bao đồng. Cứ để cậu ta ở bên ngoài từ từ vơi đi cảm giác xấu hổ, bình tĩnh trở lại  rồi về là được. Hanbin làm bài tập xong, dọn dẹp sách vở chuẩn bị cho ngày mai, nghĩ ngợi một lúc, bèn gửi tin nhắn cho Koo Bon Hyuk:

[🫧]

Hanbin_meow : Tôi đi tắm, Hyun Ki ngủ rồi, cậu về nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.

Đợi một lúc không thấy Koo Bon Hyuk trả lời cậu, Hanbin cũng chẳng để bụng, tắt máy rồi  cầm quần áo vào phòng vệ sinh, còn cố ý tắm lâu chút để Koo Bon Hyuk về ký túc xá có đủ thời gian nằm lên giường, đắp chăn giống Hyun Ki, tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Koo Bon Hyuk thông minh thế, dù cậu không nói rõ, nhưng sau khi thấy tin nhắn ấy, chắc cậu ta sẽ hiểu và làm thế nhỉ.

Nhưng điều Hanbin không ngờ là, đến tận khi cậu tắm rửa xong, giặt giũ phơi xong quần áo, bước ra khỏi phòng tắm, vẫn chưa thấy tăm hơi Koo Bon Hyuk đâu.

Hanbin nhíu mày, nhận ra chuyện không đơn giản. Hiện vẫn chưa mở hệ thống sưởi, lúc ra ngoài Koo Bon Hyuk ăn mặc không dày lắm, tính theo nhiệt độ bên ngoài, cậu ta đi lâu thế chắc sẽ đông thành đá mất.

Rốt cuộc Koo Bon Hyuk đang ngại cái gì?
Hanbin nhíu mày chặt hơn, cậu mặc áo khoác, mở cửa phòng.  Trước cửa phòng là một hành lang dài, vị trí phòng ký túc xá của họ khá ít người, Koo Bon Hyuk cũng chẳng ở ngoài cửa. Hanbin đi men theo hành lang, nhìn thấy Koo Bon Hyuk ở cuối đường.

Bấy giờ cậu ta đang mở toang cửa sổ, đứng thẫn thờ đón từng cơn gió ập vào người, tóc bay phấp phới, không hề nhúc nhích, cứ như pho tượng điêu khắc xinh đẹp không biết nóng lạnh là gì.

Hanbin sải bước lớn đi đến bên cạnh Koo Bon Hyuk , nghiêng người ra trước nhìn cậu ta:
“Ngơ ra làm gì? Về thôi.”

Koo Bon Hyuk đứng im không động đậy, cậu ta rũ mắt khẽ quay đầu nhìn sang, dưới ánh đèn, ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt điển trai bị hắt bóng tạo nên từng mảng tối, khiến Hanbin không thấy rõ được ánh mắt cậu ta. Hanbin chợt rùng mình, những Alpha từng đến quấy rối cậu cũng không mang lại cảm giác rợn gáy như thế, dường như người trước mặt mới là con sói ẩn náu ở nơi sâu nhất, con sói mà cậu nên cảnh giác nhất.

Nhưng chẳng mấy chốc, suy nghĩ này đã bị xua đi bởi phản ứng của Koo Bon Hyuk.

Koo Bon Hyuk nhìn quần áo của cậu với vẻ chê bai: “Cậu ra đây làm gì? Trời lạnh mà mặc đồ mỏng có cản gió được không? Muốn bị ốm à?”

Hanbin: “…”

Chỉ biết mắng cậu là giỏi, sao cậu ta không chịu nhìn lại bản thân mình xem có mặc dày hơn cậu không.

Có vẻ như thật sự cảm thấy mình mặc quá mỏng, Hanbin thấy cậu ta cởi áo khoác ra, vươn tay khoác lên người mình.

Hanbin : “???”

Hanbin giơ tay ngăn cản, kiên quyết không để Koo Bon Hyuk làm tiếp.
“Đừng nghịch ngợm, cậu mặc lại đi.” Hanbin nghiêm túc rằng, “Tôi không lạnh.”

“Vớ vẩn, hôm nay nhiệt độ thấp, sao không lạnh được?” Koo Bon Hyuk nói.

“Cậu cũng biết trời lạnh à.” Hanbin giận đến bật cười, tay chống nạnh “Lạnh mà còn không về ký túc xá, đứng ngơ ra đây làm gì?”

Koo Bon Hyuk sửng sốt, cậu ta cầm áo khoác không nhúc nhích, hạ giọng, “Tôi đang nghĩ một chuyện.”

Hanbin tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, ngỏ ý cậu ta nói tiếp, thế là Koo Bon Hyuk kể về chuyện mà mình đứng đây suy nghĩ đã lâu.

“Đám Alpha hôm đó…” Koo Bon Hyuk nói rất chậm, như đang nghĩ xem phải diễn đạt thế nào, “Nếu trước đó họ không giả vờ thờ ơ, mà đổi một cách khác, chậm rãi tiếp cận cậu, trở thành bạn bè của cậu rồi mới ra tay, thì cậu sẽ thế nào?”

Hanbin không ngờ Koo Bon Hyuk lại đang nghĩ đến chuyện này, hơn nữa trông còn để bụng hơn người trong cuộc là cậu, bèn an ủi: “Chuyện đã qua cứ cho qua đi, đừng luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu.”

Koo Bon Hyuk nhìn ra cửa sổ, che giấu những đợt sóng cuồn cuộn trong đáy mắt, lá trên cành cây ngoài kia đã rụng gần hết, trông tiêu điều biết nhường nào.

Koo Bon Hyuk vẫn cố gắng tiếp tục đề tài: “Tôi không nói họ, tôi đang nói sau này. Sau này nếu có người che đậy bản chất, trở thành bạn cậu rồi lại muốn hẹn hò với cậu, lúc đó cậu có mềm lòng không, tôi có cần xen vào không?”

“Nếu có chuyện ấy thật, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ của chạy lấy, tôi không thích theo đuổi bằng cách đó.” Hanbin đá nhẹ lên giày Koo Bon Hyuk , “Đi thôi, có biết lạnh không đấy.”

Dường như cuối cùng đã hài lòng, Koo Bon Hyuk khẽ nhếch môi cười, xoay người cất bước rời đi.

Hanbin yên tâm đi phía trước, không nhìn thấy đôi mắt sắc bén ban nãy giờ đây cong cong như vầng trăng khuyết, mang vẻ đẹp kì bí, khó hiểu, Koo Bon Hyuk cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc bên trong, sau đó trở lại như bình thường.

———————————

Ngày hôm sau, Hyun Ki vẫn chưa chịu dậy, Hanbin và Koo Bon Hyuk cùng đến căng tin ăn sáng trước.

Căng tin vào buổi sáng khá vắng, họ lại tới sớm nên Hanbin có thể thong thả chọn thức ăn ở những khung cửa sổ. Thức ăn của trường cũng khá ngon, bữa sáng đa dạng, có rất nhiều món Hanbin thích. Nhưng chúng sẽ không có cùng một lúc nên thường Hanbin sẽ chọn ăn món mình thích có bán ngày hôm đó.

Nhưng hôm nay, những món cậu thích ăn lại đồng loạt xuất hiện, không lấy thì không được, lấy hết tất cả các món thì cậu không thể ăn hết.

Hanbin đang lưỡng lự thì nghe Koo Bon Hyuk bâng quơ nói: “Muốn ăn thì cứ gọi, tôi cũng muốn ăn, chúng ta mỗi người một ít, chia phân nửa ăn.”

Đây quả là cách hay, nhưng…Hanbin do dự nghiêng đầu sang, hạ giọng: “Chỗ họ không cho thêm bát đâu.”

Để tránh tình trạng một phần bún phở nhiều người ăn, căn tin trường đã đặc biệt ra quy định, rằng mỗi học sinh đều phải gọi một phần.

“Ồ.” Koo Bon Hyuk  gật đầu qua loa, “Không cho thì thôi."

Thấy Koo Bon Hyuk chưa hiểu ý mình, Hanbin đành thì thào giải thích kỹ cho Koo Bon Hyuk : “Không cho thêm bát nghĩa là không thể chia một nửa phần sạch sẽ ra được, phải gắp mì bún trong bát đối phương, có nghĩa là tôi và  cậu sẽ ăn chung một bát, trúng nước bọt… của tôi đó, hiểu chưa?”

Koo Bon Hyuk như ngẫm ra: “ Ồ, đúng là vậy.”

Hanbin: “… Cậu không bận tâm à?”

Đàn ông con trai dù có là bạn bè thân thiết ăn chung bát với nhau còn thấy ngại huống chi một Alpha có ý thức lãnh địa mạnh như Koo Bon Hyuk sẽ rất để ý tới chuyện thức ăn của mình từng bị người khác dùng qua. Bản tính trời sinh của Alpha, ép một Alpha không có tính chiếm hữu với đồ của mình thì quả là  hiện tượng lạ hiếm có.

Koo Bon Hyuk nhướng mày, đôi con ngươi đen ánh lên nét cười lướt thoáng qua bờ môi đỏ nhạt của Hanbin , sau đó lại nhìn những món ăn sáng bên trong ô cửa sổ, mặt không đổi sắc, nói giọng điềm nhiên: “Cậu không thấy bây giờ hỏi tôi có bận tâm không thì muộn quá rồi à? Chúng ta đã tiến thêm một bước từ lâu rồi.”

Hanbin sửng sốt, bấy giờ mới nhận thấy, hình như quan hệ của họ đã vượt cả lằn ranh ăn đồ của nhau. Họ đã áp dụng cách thứ hai, truyền pheromone qua nụ hôn. Đừng nói ăn đồ đối phương từng ăn, còn nếm qua nước bọt của đối phương luôn rồi. Nói vấn đề này trong tình thế hiện giờ, chuyện giúp đỡ nhau trong sáng cứ sai sai thế nào, nghe thế nào cũng không thể trong sáng nổi.

“Cậu là Beta, không có pheromone nên không gây xung đột với tôi được đâu.” Koo Bon Hyuk cười, “Nếu cậu là Alpha hoặc Omega, có thể tôi sẽ do dự một lúc.”

Do dự một lúc chứ không phải là cự tuyệt hoàn toàn à? Hanbin thoáng thắc mắc nhưng vẫn thấy nhẹ lòng: “Vậy cứ theo lời cậu nói, mỗi người một phần, sau đó ăn chung.”

Hanbin gọi một phần cơm trộn kim chi, bánh gạo cay và một hộp sữa mintchoco, còn Koo Bon Hyuk gọi một phần mì hải sản, kim chi hành lá, trứng cuộn cắt miếng và một hộp sữa cam. Khi món ăn của cả hai đã có đủ, họ bèn tìm một vị trí trong góc, ngồi xuống.

Một món nước một món khô, không thể bỏ vào cùng một chén, thế là nửa phần đầu mỗi người ăn một nửa, xong rồi thì nhìn nhau.

Mì hải sản của Koo Bon Hyuk trông rất ngon miệng, nửa phần còn lại mà cậu ta để dành cho Hanbin trông như chưa từng động vào, đây là cách ăn khiến người ưa sạch có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Hanbin nhìn lại phần cơm trộn của mình, là bữa ăn sáng siêu khô, cơm không dẻo dính trộn thêm kim chi trông rời rạc bừa bộn thế nào, dù cậu đã cố gắng ăn thật cẩn thận, nhưng cũng chẳng thể trông chỉnh tề đẹp mắt như món của Koo Bon Hyuk được.

“Hay là thôi đi.” Hanbin ngại, “Tôi nghĩ chắc cậu không muốn ăn đâu, đừng miễn cưỡng…”

Hanbin chưa dứt lời, Koo Bon Hyuk đã đẩy bát mì tới trước mặt cậu, sau đó điềm nhiên phần cơm trộn của Hanbin sang, cầm thìa của mình lên. Dáng vẻ không để bụng của Koo Bon Hyuk chẳng giống giả vờ chút nào, Hanbin thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cúi đầu ăn.

Hanbin ăn rất tập trung, còn Koo Bon Hyuk thì như có điều suy nghĩ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc cậu vài lần. Trước đây cậu ta cũng từng cho rằng phán đoán và phân tích của mình là sai, cậu ta có phản ứng với Hanbin chỉ vì hên xui, tình cờ mà thôi.

Còn sự quan tâm với Hanbin cũng chỉ là tình nghĩa anh em bạn bè. Để xác nhận rõ hơn, cậu ta đã đưa ra lựa chọn.

Ăn đồ thừa của người khác để lại, đây là chuyện làm cậu ta phản cảm trong quá khứ, đừng bảo chấp nhận, nghĩ tới thôi đã ghê tởm buồn nôn rồi.

Tuy ngoài miệng cậu ta nói với Hanbin rằng họ đã dùng cách chữa trị thứ hai, không cần để ý chuyện này. Nhưng thực ra chữa trị là một chuyện, ăn đồ là chuyện khác, phải rạch ròi, rõ ràng.

Vậy mà bây giờ… Đừng bảo ghét, cậu ta còn vét sạch hạt cơm cuối cùng luôn kia kìa. Có người vượt qua lằn ranh giới của cậu ta, xâm nhập và quanh quẩn trong cấm địa của cậu ta, ấy vậy mà chẳng hề khiến cậu ta tức giận.

Vậy chuyện này gây phản cảm ở chỗ nào?
Cậu ta của quá khứ thật khó hiểu, điên rồ.

Koo Bon Hyuk đang vừa nghĩ vừa ăn thì nhận thấy tầm mắt không thân thiện gì đang đặt trên người mình.

Koo Bon Hyuk ngước đầu nhìn sang, thấy một nam Alpha mắt một mí đang ngồi chếch phía sau họ, vẻ mặt ghen tỵ thấy rõ.

Koo Bon Hyuk nhíu mày, xích ghế đến gần Hsnbin , sau đó vươn tay đặt lên lưng ghế Hanbin đang ngồi, tặng cho gã Alpha kia cái liếc mắt khiêu khích. Nhìn từ phía sau, tư thế này giống như đang ôm Hanbin.

Sắc mặt của nam sinh mắt một mí trông càng xấu xí hơn, cậu ta nhìn chằm chặp Koo Bon Hyuk , nói bằng khẩu hình miệng.

Koo Bon Hyuk không hơi đâu phân tích cậu ta nói gì, cậu ta quay đầu về, gắp một đũa mì bên chỗ Koo Bon Hyuk.

Hanbin: “?”

Koo Bon Hyuk điềm nhiên rằng: “Tự dưng tôi muốn ăn.”

“Vậy cậu ăn nhiều chút.” Hanbin đẩy mì xào sang, “Thật ra tôi cũng hơi no.”

Koo Bon Hyuk chẳng khách sáo chút nào, cười nhận lấy, đến khi cả hai no căng bụng rồi mới tới lớp.

Hết tiết học sớm sẽ xuống sân tập thể dục, tập xong có mười mấy phút nghỉ ngơi. Hanbin thường tranh thủ những giờ nghỉ giữa tiết ngắn để học từ vựng tiếng Anh, đang cúi đầu học, cậu chợt nghe chuỗi tiếng xì xầm ngoài cửa.

“Này, cậu học lớp nào, qua đây tìm ai? Để tôi gọi giúp cho.”

“Này khoan đã, sao cậu lại vào thẳng bên trong!?”

Hanbin ngẩng đầu, thấy một nam sinh mắt một mí mặc đồng phục đi thẳng tới chỗ mình, sau đó dừng lại trước bàn cậu.

Ánh mắt của các bạn trong lớp đều tập trung sang bên này, lo lắng chàng trai lớp khác gây sự với Hanbin , đã có rất nhiều người xắn sẵn tay áo, thấy có gì không ổn là xông lên kẹp cổ tên nam sinh ngay.

Hanbin ngồi im: “Có việc gì?”

“Hanbin à.” Nam sinh mắt một mí chống tay lên bàn, “Tôi tới để hỏi anh một chuyện.”

“Nghe thì có vẻ cậu bé tuổi hơn tôi, phải gọi tôi là hyung.” Hanbin khoanh tay nói: “Cậu nói đi.”

Nam sinh mắt một mí quỳ một gối bên bàn Hanbin , cười tít mắt với bộ dạng giáo huấn nhưng dễ thương của cậu vừa rồi: “Hanbin hyung, Tôi chỉ muốn hỏi, anh đã đọc những lá thư tình mà tôi để trong hộc bàn anh chưa?”

Thấy có chuyện hóng, cả lớp tức thì lặng ngắt như tờ.

Hanbin: “Tôi chưa.”
Thực ra cậu không hề đọc hay không muốn đọc bất kỳ lá thư tình nào mà mình đã nhận cả.

“Thật ra tôi cũng đoán được, nhưng chẳng sao.” Nam sinh mắt một mí gật đầu, vươn tay vào túi lấy ra một lá thư, “Giờ chỗ tôi còn một lá, phiền anh lần này mở ra đọc trước mặt tôi, cảm ơn.”

Nghe thì có vẻ lễ độ, nhưng lại chẳng khách sáo chút nào.

Lá thư tình mới được đặt giữa bàn của Hanbin , chờ cậu mở ra xem. Huyn Ki vô thức nhìn sang Koo Bon Hyuk , quả nhiên mặt Koo Bon Hyuk đã đanh lại, đôi mắt vốn rất sắc bén nay còn lạnh lẽo hơn. Còn Hanbincũng không thay đổi nguyên tắc  của mình, cậu hời hợt rằng: “Xin lỗi, tôi không muốn xem. Đồ của cậu che mất sách từ vựng tiếng Anh của tôi, mời cậu lấy ra cho.”

“Ồ, không hổ danh học sinh giỏi luôn đạt được hạng nhất, rất xứng đáng với anh.” Nam sinh mắt một mí càng đậm ý cười, không lấy thư tình đi, cậu ta dài giọng, “Vậy vừa hay hợp với tôi, quy luật bù trừ.”

Chuông vào học vang, nam sinh mắt một mí nâng ngón trỏ chỉ vào lá thư tình: “Cứ để thư tình ở đây, tôi đã quá mệt để chờ đợi rồi, lát hết tiết tôi sẽ tới nữa, đến khi anh đọc rồi cho tôi câu trả lời.”

Nói xong, nam sinh mắt một mí nghênh ngang rời đi.

Thầy dạy tiếng Anh vào giảng bài, bên dưới thì lan truyền thông tin loạn xạ cả lên, chưa đầy nửa tiết, mọi người đã biết thông tin lý lịch của nam sinh mắt một mí kia.

Nam sinh tên Han Jungsoo , năm nay học lớp Mười, nhà giàu có lại quyền thế, là nhân vật nổi tiếng phong lưu trong trường, tình sử dài như sớ, số người quen với cậu ta giơ cả hai bàn tay cũng đếm chẳng xuể, hiệu trưởng cũng chẳng quản lý được.

Nhân vật phong lưu nhường này vốn sẽ chẳng dính dáng gì tới họ cả, họ cũng không quen, nào ngờ vì Hanbin mà mọi người được chứng kiến vẻ đáng sợ của nhân vật phong lưu này.

Hyun Ki dựng đứng sách che đi tầm mắt mình, lén bàn bạc với Koo Bon Hyuk: “Tên kia mẹ nó mặt dày như thớt, chúng ta lôi nó ra đánh một trận cho xong, tiết nào cũng tới quấy rầy Hanbin mà coi được à?”

Koo Bon Hyuk cụp mắt xuống, giọng lạnh tanh: “Tiết sau, cậu ngồi chỗ Hanbin , để cậu ấy xuống đây ngồi.”
Hyun Ki hiểu ngay, đến khi tan tiết, cậu ta tức tốc đổi chỗ ngồi với Hanbin.

Hsnbin cũng không khách sáo, cảm ơn xong rồi xuống chỗ ngồi của Hyun Ki.
Gần đây họ vừa điều chỉnh chỗ ngồi, bấy giờ chỗ ngồi của họ ở trong cùng lớp, Koo Bon Hyuk ngồi ngay đường đi, chỗ Hyun Ki ở sát tường.

Giờ Hanbin xuống đây ngồi, nếu người nọ muốn tiếp xúc với Hanbin thì phải được Koo Bon Hyuk đồng ý, mà người nọ bị chắn bên ngoài sẽ không chạm được vào Hanbin . Có thể nói Koo Bon Hyuk là bức tường kiên cố của Hanbin.

Có Koo Bon Hyuk bảo kê, cuối cùng các bạn trong lớp đã yên tâm, có tâm trạng nói nhảm.

“Quan hệ của họ tốt thế, mẹ cảm động quá con ơi.” Lớp phó Thể dục cường tráng thủ thỉ bên tai lớp phó Sinh hoạt ngồi cùng bàn, còn giả vờ gạt lệ: “Tuy không biết họ thân nhau từ hồi nào, nhưng chắc đây chính là anh em nhỉ.”

Lớp phó Sinh hoạt cười ha hả, cầm điện thoại chụp lén thêm một tấm: “Đúng đó, đây chính là tình anh em chủ nghĩa xã hội vĩ đại!”

Không khí lớp học náo nhiệt hẳn lên, quả nhiên sau khi tan tiết, Han Jungsoo lại đến, nhưng lần này thằng nhóc này không thể giao tiếp với Hanbin nữa, bởi đã bị bức tường nào đó chặn bên ngoài.

“Này, tránh ra.” Học sinh lớp Mười thường là nghé con không biết sợ cọp, tất nhiên không biết Koo Bon Hyuk , cũng chưa từng chứng kiến cảnh Koo Bon Hyuk đánh người khác bầm dập, bấy giờ cậu ta kiêu căng rằng, “Anh đang cản đường tôi đấy.”

Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, các bạn trong lớp hí hửng thưởng thức cảnh tên nhóc liều lĩnh dám động chạm Koo Bon Hyuk.

Đôi chân dài của Koo Bon Hyuk duỗi một cách tùy ý, đặt ngoài đường đi, cậu ta lật sách, xem người nọ như không khí.
Han Jungsoo bực bội, thời gian nghỉ giữa tiết vốn đã ngắn, cứ kéo dài nữa sẽ vào học mất! Cậu ta bèn dùng tới pheromone mà mình luôn lấy làm tự hào, định dạy dỗ tên chắn đường này một bài học.

Song Koo Bon Hyuk đối mặt với pheromone của cậu ta lại không hề hấn gì, ánh mắt những người khác nhìn cậu ta như đang nhìn tên thiểu năng.

Pheromone là tôn nghiêm, bộ mặt của Alpha, thứ trực tiếp nhất dùng để chèn ép nhau, pheromone của bản thân không thể tạo ảnh hưởng cho người khác là một chuyện vô cùng mất mặt, dù ở bất cứ trường hợp nào.
Han Jungsoo sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ bấy giờ không nén được nỗi nhục này, thẹn quá hóa giận: “Tôi theo đuổi anh ấy liên quan gì tới anh, can thiệp nhiều vậy làm gì, anh là bạn trai anh ấy à?”

Động tác lật sách của Koo Bon Hyuk dừng lại, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không đáp.

Từ lúc ở căn tin, Han Jungsoo đã để ý tới Koo Bon Hyuk, giờ thấy phản ứng của Koo Bon Hyuk , cậu ta lập tức đưa ra phán đoán, xếp Koo Bon Hyuk vào hàng ngũ những người theo đuổi giống mình, là một kẻ theo đuổi khoác lớp da bạn bè.

Han Jungsoo hạ giọng, nhằm vào chuyện này để châm chọc: “Anh có vẻ không biết gì nhỉ, anh có tư cách gì, nhìn vào biết ngay anh ấy không có ý với anh, sau này cũng sẽ không có. Anh chỉ là một người bạn bình thường thôi, cớ sao cứ can dự vào chỉ khổ mình khổ người thôi.”

Tất cả những người nghe thấy câu này đều thấy nó như lời khiêu khích nhạt nhẽo, không xem là thật, cả Hyun Ki cũng cảm thấy câu nói rác rưởi ở mức độ này sẽ chẳng thể khiến Koo Bon Hyuk giận điên lên được.

Nhưng nào ngờ, Koo Bon Hyuk gấp sách lại cười một tiếng, đứng lên. Pheromone khủng bố nghiền ép, Han Jungsoo chịu đựng đến mặt mũi đỏ bầm, như bị ai đó bóp cổ.
“Cậu nói gì cơ? Nói lại xem nào.” Koo Bon Hyuk chậm rãi

Những người khác không bị pheromone của Koo Bon Hyuk tấn công, chỉ nghĩ rằng câu này là lời cảnh cáo bình thường, nhưng mỗi Han Jungsoo biết kẻ trước mặt… đã tức giận thật. Như con rồng độc ác bị giẫm trúng vảy ngược, muốn tiêu diệt kẻ địch ngây thơ của mình.

“Tôi…” Han Jungsoo khó thở, trước khi cậu ta đến, chẳng ai nói với cậu ta rằng lớp này có người đáng sợ như vậy cả!

Sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực khiến cậu ta run lẩy bẩy, Han Jungsoo đã muốn bỏ chạy rồi, nhưng lại sợ mất mặt, thế là vẫn gắng gượng: “Nếu anh muốn ra mặt thì có dám đấu một trận bóng rổ với tôi không? Anh mà thắng, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh ấy nữa, nhưng nếu tôi thắng, anh không được nhúng tay vào.”

Những bạn cùng lớp đang dỏng tai nghe ngóng bấy giờ không nhịn được bật cười, lớp phó Thể dục càng không kìm được phải bụm miệng để mình không thốt ra tiếng cười nhạo quá lộ liễu.

Đấu bóng với Koo Bon Hyuk , tự giăng cờ trắng luôn à?

Thật ra Koo Bon Hyuk chưa từng gặp tên này trong sân bóng rổ, cũng đoán được tỷ lệ thắng của mình gần trăm phần trăm.

Khi những người khác đều tưởng Koo Bon Hyuk sẽ đồng ý ngay, thì chợt thấy Koo Bon Hyuk nghiêng đầu, chuyển sang Hanbin ngồi bên trong.

“Cậu ta muốn đấu bóng rổ với tôi, cậu cảm thấy thế nào, chấp nhận được không?” Koo Bon Hyuk hỏi.

Hanbin không ngờ Koo Bon Hyuk sẽ hỏi ý kiến mình, hơi sững sờ: “Đều được, cậu quyết định đi.”

Thế là Koo Bon Hyuk đồng ý: “Được, hẹn ngày mai.”

Han Jungsoo vẫn nhìn chằm chằm: “Không đấu trong trường, ra sân bóng rổ bên ngoài.”

Koo Bon Hyuk thì không quan tâm đấu ở đâu, bàn bạc xong, Han Jungsoo rời đi.

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip