CHƯƠNG 26
Sau khi truyền pheromone dư thừa trong người cho Hanbin , Koo Bon Hyuk đã khôi phục trạng thái ổn định như ban đầu, tâm trạng cũng vì thế mà đi lên.
Như thường lệ, Hanbin sẽ lấy nước lau gáy để lau sạch phần nước bọt còn vương trên gáy mình cũng như làm phân tán mùi pheromone còn dư lại của Koo Bon Hyuk , tránh bị người khác ngửi thấy.
Nhưng tình hình bây giờ khiến cậu phiền não, tiết trời ngày càng buốt lạnh, nếu không cần thiết thì cậu cũng chẳng muốn chạm vào nước lạnh, bởi chạm rồi sẽ phải chờ một thời gian dài để hai tay ấm trở lại.
Koo Bon Hyuk giúp Hanbin chỉnh cổ áo với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, che lại nơi bị cắn, điềm nhiên nói: " Phiền phức thế làm gì, trời lạnh áo dày che mất rồi ai mà ngửi được, về kí túc bật nước tắm là lại sạch ngay mà, đúng không?"
Hanbin không ngửi thấy mùi pheromone, cũng không thể cảm nhận thực tế độ nồng của nó, nên không biết sức xuyên thấu của nó mạnh cỡ nào.
Koo Bon Hyuk đâu cần thiết phải nói dối, nếu cậu ấy đã khẳng định, vậy chắc chẳng ngửi thấy thật.
Hanbin bỏ lỡ ánh mắt đầy thỏa mãn của Koo Bon Hyuk ở sau lưng mình, đương nhiên cậu không biết rằng cậu ta đã nói dối.
Có điều thể chất Beta của Hanbin vốn không lưu hương được lâu, pheromone được truyền vào chẳng mấy chốc đã biệt tăm biệt tích. Dù Koo Bon Hyuk có cố hết sức, nhưng trên đường về trường, số pheromone còn lại đã bị gió xua đi, dần dà không còn ngửi thấy nữa.
----------
Ngày hôm sau đi học, Hanbin được thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Trong Hội thao lần trước, có lẽ vai trò phát thanh viên của Hanbin khiến thầy chủ nhiệm hài lòng, nên lần này ông lại đề cử cậu tham dự cuộc thi thuyết trình dịp Tết Tây mà nhà trường tổ chức mỗi năm một lần.
"Thầy tin em sẽ mang vinh dự về cho lớp!" Thầy chủ nhiệm cầm bình giữ nhiệt, cười tươi như hoa. Hanbin nhận lời, sau khi về lớp, cậu tranh thủ thời gian còn lại để lên kế hoạch.
Ngày tháng dần trôi, nhiệt độ giảm dần, Hanbin bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua quần áo đồ dùng mùa đông dày không. Mấy năm nay cậu cao lên nhiều, áo quần mùa đông trước đây mua cũng không còn vừa người nữa, phải mau chóng thay mới thôi.
Thật ra mẹ kế sẽ không gây khó dễ cho cậu về mấy vụ quần áo đến thế, bà ta cũng vì sĩ diện của gia đình và bà ta mà cậu vẫn là thành viên trong gia đình này, chỉ cần đừng mặc đồ rách rưới, lỗi thời, quê mùa thì cậu cũng tránh được một kiếp sỉ vả từ bà ta. Đương nhiên cậu đâu thể để bà ta có cơ hội đó được.
Cũng không phải mẹ kế chưa bao giờ mua đồ cho Hanbin nhưng mỗi lần mua đồ mới cho cậu, bà ta luôn mang ra trong những dịp có đủ mặt mọi người, sau đó mẹ kế sẽ nói một tràng dài gì mà vất vả lắm mới chọn được quần áo thích hợp cho cậu, vượt trăm sông nghìn núi đấy. Sau đó nữa, ông Oh sẽ cảm thán về việc mẹ kế làm, rồi tổng kết rằng: Mẹ ruột của Hanbin còn chẳng chu đáo bằng em.
Hanbin cười khẩy, cậu còn chưa mở miệng về cái thẩm mĩ rớt xuống vực của bà ta đấy thôi. Ai mà dám mặc đống đồ bà ta mua ra đường chứ, con trai yêu dấu của bà ta còn muốn thủ tiêu cho bằng được đống đồ bà ta mua cho. Thế nên, cậu không thể để bà ta mua đồ cho mình nếu không muốn tự đào hố chôn mình.
Hanbin kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình, trầm ngâm. Số dư của cậu bây giờ chủ yếu kiếm từ học bổng và tiền dạy thêm trong kỳ nghỉ đông, không nhiều cũng chẳng ít, đồ sinh viên hay đồ second hand cũng không đắt nhưng vẫn chưa đủ để chi tiêu cho những việc khác. Mang tiếng sống trong gia đình khá giả nhưng cậu vẫn phải tự lo mọi thứ cho mình, đúng là "được tiếng mà không được miếng".
Hanbin đang suy tư, chiếc ghế đang ngồi bỗng bị ai đó đá một cái.
"Ngơ ra đó làm gì, đi ăn cơm thôi." Koo Bon Hyuk bắt chuyện.
Hanbin hoàn hồn, dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy. Ra dãy phòng học, gió lạnh thổi khiến Hanbin rùng mình, cậu vội kéo dây kéo lên cao nhất, đút tay vào túi.
"Mà cậu ăn mặc kiểu gì đây?" Koo Bon Hyuk nhíu mày, "Thời trang phang thời tiết à? Không cần ấm à?"
Có quá đáng quá không nhỉ?
Koo Bon Hyuk nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: "Cậu mặc gì cũng đẹp cả, trùm thành con gấu cũng được."
"... Cảm ơn." Hanbin bộc bạch: " Tôi cũng muốn ấm lắm chứ, mấy hôm nữa có chương trình giảm giá, lúc đó tôi đi mua cái áo dày chút. Mấy nay cứ mặc tạm trước vậy."
Koo Bon Hyuk không đồng tình lắm với suy nghĩ của Hanbin , như nghĩ đến điều gì, cậu ta nghiêng mặt sang chỗ khác hắng giọng, lúc quay lại đã trở về với vẻ nghiêm túc: "Cậu có thể... mặc đồ của tôi."
Hanbin ngạc nhiên nhìn Koo Bon Hyuk , lắc đầu cười. Họ là bạn bè, cậu cũng đoán được Koo Bon Hyuk sẽ không trơ mắt nhìn cậu chịu khổ, cậu ta sẽ cho cậu mượn áo mặc thôi.
Nhưng Alpha như Koo Bon Hyuk có ý thức lãnh địa rất mạnh, sẽ khó tránh việc không vui khi thấy người khác mặc đồ mình. Đâu phải ai cũng chấp nhận được việc cho người khác sử dụng đồ cá nhân của mình, huống chi còn là áo quần mặc trên người.
Tuy trước đó Koo Bon Hyuk cũng từng cho cậu mượn áo, nhưng tất nhiên không thể đánh đồng giữa việc mặc một lúc và mặc vài ngày. Nhiệt độ chưa thấp đến mức khắc nghiệt, cậu còn chống chịu được nên không thể tùy ý để phí lòng tốt của Koo Bon Hyuk.
Phải có chừng mực, thì tình bạn mới bền lâu.
Bị từ chối, Koo Bon Hyuk buồn ra mặt, trông tủi thân cực kì.
Đến khi ăn cơm xong về ký túc xá, làm hết bài tập, Hanbin tiếp tục lập dàn ý cho bài thuyết trình. Viết một lúc, cảnh vật trước mắt chợt tối sầm, hơn phân nửa khuôn mặt Hanbin bị chiếc mũ che khuất. Cậu lấy mũ xuống, thấy đây là cái mũ nối liền với chiếc áo khoác lông vũ. Áo khoác vừa nhẹ vừa ấm, nhìn vào biết ngay giá cả không rẻ chút nào.
Koo Bon Hyuk khoanh tay đứng phía sau cậu, nhíu mày quan sát, vẻ mặt dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận: "Cậu mặc đẹp hơn tôi một chút."
"Một chút?" Hanbin dở khóc dở cười, trêu: "Sao thế được, anh Koo là hot boy trường, ai có đủ khả năng vượt qua cậu chứ."
Koo Bon Hyuk kìm nén niềm vui sướng mình, môi nhếch lên, sau đó lại trở về với vẻ nghiêm túc. Cậu ta nhìn Hanbin viết dàn ý, ung dung rằng: "Mấy ngày nay cậu cứ mặc cái áo này của tôi."
Hanbin chưa kịp từ chối, chợt nghe Koo Bon Hyuk nói tiếp: "Tôi chưa mặc áo này bao giờ, cậu cứ mặc tùy thích. Thi thuyết trình có tiền thưởng, lúc đó cậu cứ dùng tiền mua một cái mới trả tôi."
"Thi thuyết trình trong trường cũng có tiền thưởng à?" Sự chú ý của Hanbin tức thì bị dời sang chuyện khác, đôi mắt mở to kinh ngạc "Sao thầy chủ nhiệm không nói với tôi?"
"Chắc quên rồi, có gì lạ đâu." Koo Bon Hyuk đeo cặp lên lưng, "Tối nay tôi phải về nhà có việc, nếu Hyun Ki nói lung tung với cậu hoặc lại muốn giới thiệu đối tượng, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi."
Hanbin giật giật khóe môi: "... Được, đi đường bình an."
Cậu nhìn Koo Bon Hyuk đi xa dần khuất tầm nhìn rồi quay lại tiếp tục việc phải làm, trong đầu vẫn còn những vướng mắc không thể lý giải được từ người bạn cùng phòng của mình.
------------
Hôm sau, Hanbin lại được thầy chủ nhiệm gọi vào phòng giáo viên.
Thầy chủ nhiệm cười tít mắt đưa một tờ giấy cho cậu: "Hôm trước quên nói với em, cuộc thi thuyết trình của chúng ta có tiền thưởng đó. Cho em xem, cố gắng lên nhé!"
Hanbin nhận giấy đọc, sững sờ.
Không thể tin nổi, cậu đọc đi đọc lại vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Tận khi về lớp, Hanbin vẫn còn hoảng hốt. Cậu không nhịn được quay xuống nói nhỏ với Koo Bon Hyuk và Hyun Ki: "Các cậu biết tiền thưởng hạng nhất cuộc thi thuyết trình là bao nhiêu không?"
"Hả? Thứ này mà cũng..."
Hyun Ki định bảo cái cuộc thi rác này mà cũng có tiền thưởng sao? Chẳng phải chỉ là sân chơi tạo ra để giết thời gian à?
Nhưng vừa nói được mấy tiếng đầu, cái chân dưới bàn của cậu ta bỗng bị Koo Bon Hyuk giẫm mạnh lên, thức thời câm miệng ngay, ôm chân mình không ngừng xuýt xoa.
"Bao nhiêu?" Koo Bon Hyuk mặt không biểu cảm hỏi.
"Tám nghìn." Mặt Hanbin nghiêm túc vô cùng.
"Ồ." Koo Bon Hyuk quan sát sắc mặt cậu, chợt bối rối, không biết tám nghìn là nhiều hay ít.
"Ít à? Vậy chắc phải... tám mươi nghìn?" Koo Bon Hyuk nhíu mày.
Hanbin: "..."
Rất khó hình dung biểu cảm của Hanbin lúc này: "Trường cũ của tôi mà tổ chức hoạt động có thưởng như vậy, thường chỉ năm mươi thôi."
Koo Bon Hyuk: "..."
Cậu ta sơ ý quá, may mà hôm qua không bỏ thêm nhiều.
Chẳng mấy chốc , Koo Bon Hyuk đã điềm nhiên trở lại: "Vậy cậu cứ mặc cái áo mới kia của tôi trước, cố gắng thi tốt giành hạng nhất, sau đó mua áo mới trả tôi."
Hanbin không từ chối nữa, cậu mỉm cười đồng ý.
Vào học , Hyun Ki ngồi phía sau hỏi khẽ: "Đại ca, tối qua tự dưng về nhà làm gì vậy?"
Koo Bon Hyuk đang một tay chống cằm xem sách: "Muốn mua quần áo, về lấy tiền mừng tuổi dành dụm lúc trước ra tiêu."
"... Vì chuyện này mà cậu phải tự đi một chuyến sao? Quần áo nhà cậu toàn là mấy nhãn hiệu kia tự mang tới tặng mà? Chuyện lạ hiếm có đấy." Hyun Ki cạn lời, gần đây hắn càng lúc càng chẳng hiểu nổi hành vi của Koo Bon Hyuk.
"Cậu không cần phải hiểu đâu." Koo Bon Hyuk nói thật khẽ, đoạn nhìn thoáng qua Hanbin đang ngồi phía trước, sau đó cụp mắt xuống.
----------
Ngày thi, gió trời lồng lộng, Hanbin mặc chiếc áo khoác lông vũ Koo Bon Hyuk cho mình. Lúc phải lên sân khấu, Hanbin cởi nó xuống đưa cho Koo Bon Hyuk cầm hộ, mặc áo khoác đồng phục bước lên thuyết trình.
Ngoại hình của Hanbin thật sự quá xuất sắc, bộ đồng phục của trường cứng nhắc khi mặc vào người Hanbin giúp tôn lên thân hình đồng hồ cát của cậu, vừa thanh lịch vừa trang nghiêm dù ngọn đèn trong trường kinh dị khủng bố vô cùng, nhưng vẫn không thể làm lu mờ hào quang của Hanbin mà càng làm cậu thêm nổi bật. Koo Bon Hyuk ngồi bên dưới nhìn Hanbin trên sân khấu, đáy lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Tất cả tầm mắt đều tập trung vào Hanbin , đủ loại ánh mắt như ngưỡng mộ, yêu thích thậm chí tò mò đổ dồn vào Hanbin , không nỡ chớp dù chỉ một lần. Koo Bon Hyuk mím môi, nghe hai nữ sinh lớp bên cạnh rỉ tai nhau: "Trời ơi, cậu ấy đẹp quá."
"Cậu ấy mặc mỏng thế, sẽ cảm lạnh mất... hay chúng ta đi mua ly trà sữa nóng cho cậu ấy, không chừng sẽ xin được số điện thoại đấy."
Các cô gái cười đùa, quyết định tùy cơ ứng biến, có cơ hội là chuồn êm ra ngoài mua ngay.
Koo Bon Hyuk siết chặt chiếc áo trong tay, áo được cậu ta ôm gọn vào lòng, nhiễm mùi pheromone của cậu ta.
Lúc Hanbin hoàn thành bài thuyết trình rồi đi xuống, Koo Bon Hyuk đưa áo khoác lông vũ cho cậu, nhìn cậu mặc nó vào, trên người tức thì được bao phủ bởi mùi hương của cậu ta, còn hai nữ sinh định mua trà sữa cho Hanbin vừa thấy một màn vừa rồi bỗng chốc im thin thít, lúc này tâm trạng đang u ám mới thoải mái trở lại.... Có cách nào khiến mùi pheromone của cậu ta lưu lại lâu hơn trên cơ thể Beta không?
Tất nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Hanbin đã giành hạng nhất trong cuộc thi thuyết trình, về đến ký túc xá rồi mà cậu vẫn còn vui lắm, thế là hẹn cuối tuần sẽ mời cả phòng đi ăn, sau đó mua một chiếc áo mới cho Koo Bon Hyuk , bấy giờ mới chịu ngủ.
Đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng hít thở chậm và đều của Hanbin , Koo Bon Hyuk vùi mình trong chăn, cầm điện thoại.
[Cách nào có thể lưu hương pheromone trên cơ thể Beta trong thời gian lâu nhất?]
Nhập dòng này vào khung tìm kiếm, Koo Bon Hyuk nhấp xác nhận. Ngay sau đó, kết quả xuất hiện trước mắt cậu ta.
Những người đặt câu hỏi này đều từ những nguyên nhân khác nhau, nhưng đáp án họ nhận được đều cùng một ý. Muốn lưu lại pheromone trên người Beta được lâu, thì chỉ có một cách.
Đó là đưa pheromone của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể Beta.
Điều đó tương tự với việc đánh dấu trọn đời một Omega vậy, tuy không đánh dấu được, nhưng có thể để lại mùi pheromone trong khoảng thời gian nhất định, ước chừng từ một đến hai ngày.
Koo Bon Hyuk khóa màn hình điện thoại, trong đêm tối tĩnh mịch, đôi mắt đen tuyền nhìn vào không gian vô định, cậu ta có thể nghe rất rõ nhịp tim đập mất kiểm soát bên tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip