CHƯƠNG 64

...

Chuyến du lịch dài ngày gồm có Koo Bon Hyuk , Hanbin , cặp đôi LewSeop , Hyun Ki , Eunchan và bạn của cậu ấy. Hyun Ki tò mò về người bạn của Eunchan đến mức bám lấy Eunchan để hỏi về người bạn đó chẳng ai trong số họ biết thông tin về người bạn đó.

"Hanbin cậu nghĩ sao về người bạn sẽ đi cùng Eunchan trong chuyến này?" Hyun Ki vừa cầm chiếc tay cầm chơi game vừa nghiêng người sang hỏi thầm Hanbin đang cầm cốc kem mint choco bên cạnh.

"Người bạn đi cùng Eunchan? Là chúng mình mà , tôi thấy ổn." Hanbin mắt tròn xoe nhìn sang Hyun Ki đang đấu vật với đối thủ của mình trong ti vi.

"Hyun Ki nó đang nói đến người bạn bí ẩn của thằng Eunchan đấy." Đối thủ của Hyun Ki là Hyeongseop đang ngồi kế bên sau khi ăn mừng chiến thắng đánh bại Hyun Ki cũng tham dự vào cuộc trò chuyện.

Cả ba người đã ngồi chơi game được một lúc trong nhà của Koo Bon Hyuk , họ đến đây để bàn kế hoạch về chuyến du lịch sắp tới sau khi có sự cho phép của người nhà , bố mẹ Koo Bon Hyuk đang đi công tác nên không có ở nhà. Ba con người kia đang ở phòng bên cạnh nghiên cứu về chiếc con robot nhỏ mới tậu của Eunchan , phòng cách âm khá tốt nên tiếng robot phát ra khi khởi động nó không ảnh hưởng Hanbin và hai người kia cho lắm.

"Người đó bí ẩn vậy sao Eunchan không nói cho các cậu biết à?" Hyeongseop và Hyun Ki đã khơi dậy tính tò mò của Hanbin thành công cậu nghĩ rằng nhóm họ chơi với nhau thân như vậy chắc không có bí mật gì phải giấu có thể nói Eunchan là một người cẩn thận giữ bí mật rất tốt.

"Thằng Eunchan nó kín mồm kín miệng lắm lúc nó thông báo sẽ dẫn người bạn kia đi thì cậu phải biết người bạn đó phải quan trọng như thế nào với thằng Eunchan lúc đó bọn tôi cũng bất ngờ lắm , Eunchan nó lo hết chi phí chuyến đi cho người bạn kia mà."

Vẻ mặt Hyeongseop lúc kể chuyện thật sự rất sống động Hanbin nghe cũng bị cuốn theo.

"Eunchan không hay kể chuyện riêng tư của cậu ta với tôi nhưng tôi nắm được một số cái hay lắm." Hyun Ki tỏ vẻ huyền bí tay choàng lên vai Hanbin và Hyeongseop kéo lại gần: "Muốn tôi kể cho thì gọi một tiếng 'anh Hyun Ki' đi."

Đương nhiên sẽ chẳng có tiếng 'anh Hyun Ki' nào phát ra thay vào đó là tiếng gối nện vào người Hyun Ki , Hanbin đánh nhẹ nhàng bao nhiêu thì phía Hyeongseop đánh nặng nề bấy nhiêu. Tiếng hét của Hyun Ki không hề thu hút ba người ở phòng bên.

"Stop , stop  bây giờ tôi kể thật nè!" Hyun Ki thở hổn hển né chiếc gối mà Hyeongseop ném đến ngồi xuống sô pha nghiêm túc kể chuyện.

"Thời điểm đấy là lúc cậu chưa vào trường tôi đâu Hanbin , có một khoảng thời gian tâm trạng Eunchan lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy , Eunchan chơi với tôi và Koo Bon Hyuk từ nhỏ tới lớn rồi tôi rất hiểu tính cách cậu ta. Vốn dĩ Eunchan là một người điềm tĩnh , vẻ ngoài trông cộc cằn , khó gần thế thôi nhưng thân rồi thì thấy cậu ta rất dễ gần , đôi lúc nói mấy câu hạt nhài chọc bọn tôi cười nhưng bọn tôi không cười vì câu đùa của cậu ta , mà bọn tôi cười thì phản ứng của cậu ta. Eunchan sống khá là nội tâm , lúc vui thì vui lúc buồn thì chẳng ai biết. Cho đến một ngày vào đầu năm lớp 11 , tôi thấy Eunchan bắt đầu cười nhiều hơn , xem điện thoại nhiều hơn , thỉnh thoảng còn cười một mình nữa , lúc đấy tôi còn nghĩ Eunchan bị 'dựa' cơ."

Hanbin "ồ" lên một tiếng , cốc kem trong tay đã vơi gần hết , mải nghe nên không để ý đến vệt kem rơi trên bàn tay.

Hyeongseop tiếp lời Hyun Ki: "Có một lần Eunchan nhắn tin hỏi tôi hay tặng quà gì cho Lew , tôi cũng bày cho cậu ta những thứ mà tôi biết nhưng đáng nghi ghê luôn , tự nhiên một thằng độc thân lại vào hỏi một thằng có người yêu mua quà cho người yêu , các cậu không thấy lạ à?"

Hanbin càng nghe càng thấy khả nghi dường như cậu đã đưa ra suy đoán của mình chợt Hyun Ki trả lời: "Cái này thì khỏi phải nghĩ ngợi gì cho xa , chắc chắn là thằng Eunchan nó bị ma dự...Á!"

Hyun Ki chưa nói hết câu đã bị Hyeongseop gõ một phát vào đầu đau điếng.

"Tên cẩu độc thân như cậu thì biết cái gì nói vớ va vớ vẩn. Còn Hanbin cậu nghĩ sao?" Hyeongseop nhìn sang Hanbin đôi mắt thỏ của cậu ta tràn ngập sự mong đợi.

"Hưm... Nghe những dấu hiệu mà các cậu kể thì tôi nghĩ...Eunchan đang thích ai đó..." Hanbin thành thật trả lời.

"Không hổ danh là Oh Hanbin không những học giỏi mà đến cả cái này cũng biết khai đi có phải cậu đang thích ai không?" Hyeongseop trầm trồ với câu trả lời của Hanbin không nhận ra câu hỏi của mình đã khiến Hanbin giật mình.

Hanbin đã quá sơ suất rồi chỉ một câu nói đã làm lộ hết tâm tư cất công giấu kín bấy lâu nay. Cậu cảm nhận được tim mình đập hơi nhanh , phải nhanh chóng đánh lạc hướng mới được: "Không không phải đâu tôi nói bừa thôi."

Thật may Hyeongseop không phải là người để ý quá lâu cậu ta cười xoà một tiếng rồi kể tiếp: "Sau đó Eunchan có nhiều biểu cảm hơn tâm trạng thất thường như thời tiết vậy đúng không Hyun Ki?"

Hyun Ki gật đầu: "Đang vui vẻ là thế nhưng khoảng mấy tháng sau chắc cũng tầm 3 tháng sau Eunchan tự nhiên buồn bã u ám vô cùng có lần tôi qua trường rủ cậu ta đi ăn vặt bạn bè trong lớp cậu ta bảo sáng hôm đấy Eunchan đến muộn lại đúng tiết thể dục nên bị thầy phạt dọn phòng chứa dụng cụ thể thao sau giờ học tôi vừa bước đến cửa thì nghe tiếng thút thít như ai khóc ngó vào xem thì thấy cậu ta đang ngồi trên bàn quay lưng ra cửa khóc trông thương cực kì."

Nghe Hyun Ki kể mà Hanbin thấy xót xa chắc Eunchan phải gặp chuyện gì tệ lắm mới khóc như thế trông bên ngoài cậu ta không giống với một người dễ khóc chút nào.

Hyun Ki trông hơi ảo não tiếp tục nói: "Tôi đã thử hỏi Bon Hyuk , Hyeongseop và Lew nhưng không ai biết các cậu ấy cũng bất ngờ như lúc tôi thấy Eunchan khóc vậy. Chúng tôi cố gắng kéo cậu ta đi ăn đi chơi nhiều hơn , cậu ta cũng dần dần trở về trạng thái điềm tĩnh như trước , cuối cùng chẳng ai trong số chúng tôi biết nguyên nhân khiến cậu ta buồn là gì , cậu ta giấu quá kĩ."

Hanbin khẽ gật đầu chuyện xảy ra cũng chỉ có người trong cuộc mới biết nếu người đó không nói ra thì chỉ có trời biết đất biết mà thôi. Nhưng Hanbin có một thắc mắc rằng người bạn đó có liên quan đến chuyện Eunchan khóc hay không.

Vừa nghĩ đến cậu hỏi liền: "Thế các cậu đang nghĩ rằng người bạn mà Eunchan sẽ dẫn theo trong chuyến du lịch này có liên quan đến chuyện này sao , mình đâu có căn cứ gì đâu , lỡ như Eunchan chỉ muốn chúng ta quen thêm bạn mới thì sao?"

"Cũng đúng." Cả ba cùng im lặng , ngồi trầm ngâm , mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Đột nhiên trong đầu Hanbin hiện lên một cái tên , không thể trùng hợp thế được. Cậu nhớ đến lời tâm tình của Taerae - cậu em khoá dưới của mình , ngày hôm đó cậu và nhóc ta hẹn nhau đi dạo chơi , ăn uống , cậu nhóc hoạt bát , vui nhộn như thường ngày nhưng sự buồn bã mà cậu nhóc cố giấu chẳng thể qua được mắt cậu.

Thật ra Hanbin không làm ngơ mặc kệ Taerae nhưng dù nhóc ta có tâm tình thì có nói ra hay không đó là ở quyết định của nhóc ta , cậu không thể gượng ép.

"Em và anh ta yêu nhau 3 tháng , mọi thứ đang ổn thì anh ta đột ngột nói lời chia tay không một lý do , anh ta là Alpha , bằng tuổi anh..." Những gì Taerae nói đều trùng khớp với Eunchan một cách kì lạ. Eunchan là Alpha , cậu ta có 3 tháng vui buồn lẫn lộn ngay sau đó là một khoảng thời gian suy sụp , chẳng ai biết.

Nếu thật sự đúng là Taerae thì không phải rất khó xử sao. Chắc không phải đâu.

Hanbin ảo não lắc đầu , trong thâm tâm cậu vẫn thấy lo lắng , khó chịu như có kim châm vào tay mà không thể lấy ra được.

Tiếng cửa mở khiến họ hồi tỉnh lại , Koo Bon Hyuk đi vào cùng với Eunchan và Lew để chuẩn bị bàn về kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới.

Koo Bon Hyuk tiến đến ngồi cạnh Hanbin , mắt thấy trên tay cậu có vệt kem đã khô liền lấy khăn ướt không nói không rằng cầm tay cậu lau sạch. Hanbin mặc dù đã quen với những cử chỉ , hành động thân mật của cậu ta nhưng đấy là của trước đây , bây giờ cậu đã nhận ra tâm tư của mình rồi không tránh khỏi việc ngượng ngùng đến đỏ mặt , đã thế có 4 cặp mắt chết chóc đang nhìn về phía cậu , bảo sao không ngại cho được.

Nhưng không sao cậu thích là được.

-----------

Trước đây Hanbin chưa có dịp được du lịch dài ngày , nên lúc xếp va li cứ lo sẽ bỏ sót thứ gì đó , bèn lên mạng tra về những vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch.

Cuối cùng Koo Bon Hyuk - người đã dọn xong đồ mình bấy giờ không ngồi nhìn được nữa dứt khoát đuổi Hanbin ra xắn tay áo xếp hành lý cho cậu. Hành lý mang theo gần như do một tay Koo Bon Hyuk sắp xếp để cậu trải nghiệm dịch vụ VIP cao cấp của Koo Bon Hyuk.

Mọi người hẹn nhau tập trung tại nhà Koo Bon Hyuk , sau khi Hyun Ki xếp gọn đồ vào xe , Lew và Hyeongseop cũng vừa đến , chỉ còn chờ Eunchan và người bạn kia đến nữa. Vẫn còn khá sớm để xuất phát Koo Bon Hyuk đã chuẩn bị ít đồ ăn  cho mọi người , cậu ta lấy bánh và sữa pha sẵn cho Hanbin , đến khi cậu uống hết sữa trong cốc thì cậu ta mới rời mắt đi.

Từ xa nghe tiếng xe đi đế , Hyun Ki đi ra ngoài đón Eunchan , tiếng cười đùa từ ngoài cửa vọng vào. Hanbin vừa bị Koo Bon Hyuk lừa phỉnh ăn thêm mấy quả nho , chật vật nhai với hai chiếc má ú nu. Cậu đang uống nước thì bên tai có một giọng nói quen thuộc , dù rằng chưa thấy bóng dáng nhưng giọng nói kia...

Hanbin đặt cốc nước xuống bàn rồi lao ra ngoài cửa: "Kim Taerae...?"

Người được gọi tên bấy giờ đang đứng nói chuyện với Hyun Ki và Eunchan quay đầu lại: "Hanbin hyung...?"

------------

"Tại sao cậu không kéo em người yêu của cậu lại ngồi cùng? Tại sao tôi lại ngồi với cậu?"

"Cậu nhìn tình hình đi làm như tôi muốn ngồi với cậu vậy không thấy cậu bạn Beta 'yêu dấu' của cậu đang dỗi à? Tôi mà kéo Taerae lại thì khéo lửa cháy cả hai nhà đấy."

Nhóm 7 người thì có 1 người đang giận dỗi , 1 người đang cố gắng dỗ người kia , 2 người đang hậm hực mà không dám nói và 3 người đang ước trong tay có túi bỏng ngô và chai coca để tận hưởng bộ drama này.

Hai tên Alpha đang dùng đôi mắt trừng trừng rét lạnh nhìn chằm chằm vào hai con người ngồi phía trên. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến Hanbin và Taerae chút nào.

"Hyung đừng giận nữa mà." Đáng lẽ từ đầu Taerae sẽ ngồi cạnh Eunchan , Hanbin ngồi cạnh Koo Bon Hyuk nhưng Hanbin đang giận , nếu không giải quyết sớm thì không ổn chút nào.

"Anh không giận , em ngồi trật tự đi." Hanbin nói , mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên kia , cậu ngồi vào trong để giữ chỗ cho Koo Bon Hyuk ngồi phía ngoài nhưng Taerae lại chen vào ngồi vị trí của Koo Bon Hyuk , Eunchan chẳng thể làm gì khác phải lỗi kéo ngồi cạnh mình.

"Không anh đang giận anh còn không cười với em." Taerae kéo góc áo của Hanbin , nhóc ta sợ sẽ khiến pheromone của mình dính vào áo Hanbin , vì người nào đó phía sau trông đáng sợ như atula vậy , anh ta không thích pheromone của người khác bám vào Hanbin , cậu nhóc đã được trải nghiệm cảm giác đó lúc đến thăm Hanbin bị thương.

"Anh giận gì chứ? Giận vì em thích ai hay chia tay ai anh cũng không biết hay em quay lại với người yêu cũ và người đó là bạn của anh mà anh cũng chẳng hay?" Hanbin khoanh tay lại , dùng đôi mắt cáo của mình đối diện với đôi mắt mèo của Taerae như bức nhóc ta khai hết mọi chuyện.

"Em xin lỗi hyung lúc đó em đang rối rắm lắm với cả hyung đang trong giai đoạn ôn thi đại học nếu em kể cho anh thì sẽ khiến anh bị phân tâm." Taerae nhanh chóng giải thích , không quên dùng đôi mắt ướt át long lanh của mình khiến đối phương không khỏi mềm lòng. "Hanbin hyung , chuyến du lịch mới bắt đầu , mình phải vui chứ buồn gì tầm này nữa , lát em sẽ kể cho anh hết , mặc cho hyung đánh em , mắng em như nào cũng được , miễn là hyung đừng giận em nữa , nhé , được không?"

Đúng là đặc quyền của Omega trời sinh, bình thường nhóc ta rất lém lỉnh , nghịch ngợm , mạnh mẽ như Alpha vậy. Thật sự Hanbin không hiểu sao Taerae như vậy mà lại phân hoá thành Omega , phải nói là Taerae rất Alpha trong hình hài Omega. Tưởng rằng nhóc ta đã quên mình là Omega nhưng cậu đã nhầm , lúc cần nhóc ta cũng biết sử dụng tính năng của Omega , một câu dỗ ngọt ngào cũng khiến khối kẻ gục ngã , cậu cũng không phải ngoại lệ.

Hanbin nhìn đôi mắt mèo lấp lánh tròn xoe kia mà lòng không khỏi xao động , dù có cứng cáp thế nào cũng phải mềm lòng thôi , cậu khẽ thở dài rồi cười , tay xoa rối tóc Taerae: "Nhớ kể cho anh nhé."

"Vâng Hanbin của em đáng yêu nhất!" Taerae ôm lấy cánh tay Hanbin lắc lắc , nhìn cậu nhóc phấn khích đến nỗi người ngoài nhìn vào không biết ai mới là người xiêu lòng hơn.

"È hèm!"

Tiếng đằng hắng giọng phát ra từ phía sau. Taerae nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Hanbin , ngồi ngay ngắn nghiêm túc như không có gì xảy ra. Koo Bon Hyuk không thể nhịn nổi nữa , lên tiếng cảnh cáo đã là may rồi , không phóng pheromone ra ngoài vì nể mặt thằng bạn Alpha ngồi cạnh lắm rồi. Tốt nhất là tên nhóc kia biết đường dừng lại.

Eunchan huých vào tay Koo Bon Hyuk , nhắc nhở Koo Bon Hyuk hãy kiềm chế cảm xúc , không thể để em người yêu khó lắm mới cưa lại được bị ủy khuất , cũng không muốn bạn mình tức giận , cậu ta đau đầu lắm rồi.

Cuối cùng cũng bình yên , Hyun Ki đánh mắt với Lew và Hyeongseop , nhìn cũng biết ba con người này rất hài lòng về "bộ phim này".

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip