1.3 H+

Đêm đầu tiên sau kì thi đại học căng thẳng.

Hyuk nằm nghiêng trên giường, hơi thở trầm thấp phải thẳng vào cổ Hanbin. Ánh mắt cậu sáng rõ, nóng rực như muốn đốt chảy mảnh da khiêu gợi trước mắt.

Hyuk đã sẵn sàng trong khi Hanbin còn hơi do dự.

Không phải anh không yêu cậu nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc nếu một ngày người này không yêu anh nữa, ấn kí bị buộc phải xóa bỏ, anh sẽ sống sao đây? Hơn nữa là, việc sẽ mang thai rồi nuôi dưỡng một đứa trẻ thật xa lạ và quá mức khó khăn. Anh còn chẳng dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Anh vẫn muốn được chu du khắp nơi, khám phá những chân trời hùng vĩ, lý thú.

[Thế giới mà O phải phụ thuộc A luôn  vô thức khiến con người ta bức bối, lo sợ.

Cớ gì lại phải "kí sinh" vào nhau để sống, một mình tự do, tự tại không tốt ư?]

"Nếu... Tớ không muốn bị đánh dấu, cậu có còn yêu tớ không?" Hanbin dè chừng gặng hỏi, bàn tay nhỏ bé đang mân mê ngón tay đối phương xuất hiện chút run rẩy khó phát hiện.

Hyuk cười khẽ, vòng cánh tay rắn chắc siết eo anh.

"...Đương nhiên vẫn yêu." Bởi vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện không bị đánh dấu. Cậu sẽ mãi mãi là của tớ, chỉ thuộc về một mình tớ mà thôi.

Và ngày ấy không xa nữa đâu.

Ngày cậu và tớ chính thức thành một đôi.

Omega ôm giấc mộng bay xa, đến những vùng đất mới, gặp những con người xa lạ.

Nhưng Alpha của anh lại nhẫn tâm bẻ gẫy cánh, khóa chặt đôi chân thon gầy vào xích sắt. Khiến omega chỉ có thể ngày đêm ngóng trông qua cửa sổ, lặng thầm kêu khóc.

Dấu răng sâu hoắm in ở cổ, thể hiện rõ nét chủ quyền, sự chiếm hữu.

Nó nhắc nhở anh rằng "nếu còn dám trốn, mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là dừng lại ở đây đâu."

....

Hyuk yêu chiều hôn lên đỉnh đầu người nọ trong khi hạ thân thì tàn bạo đâm rút. Hanbin cắn môi đến bật máu, cố gắng giấu đi những tiếng rên rỉ dâm loạn. Anh muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

Ấy vậy mà Hyuk chẳng hề nương theo, dùng hành động và lời nói để tàn nhẫn ép anh phải nức nở, rên thành từng tiếng.

"Như thế này là không cần lưỡi nữa đúng không?"

"Giữ lại cơ thể nguyên vẹn cho em khiến em không hài lòng à?"

"...hức...ư...xin anh...đừng...huh.."

Hanbin ghét cơ thể đặc trưng của omega khiến anh không có cách nào chống trả Alpha.

Anh ghét việc thân dưới của mình không khống chế được, liên tục rỉ nước vì muốn làm vui lòng người đàn ông nọ.

Cũng ghét luôn chuyện phải dựa vào mùi hương của cậu để bình ổn tâm tình.

Trong căn phòng le lói ánh sáng này, có một Omega bị cưỡng ép đánh dấu.

Alpha của anh cực kì yêu chiều, luôn mua những thứ tốt nhất, chụp những bức ảnh đẹp nhất cho anh nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nới lỏng phạm vi, bắt ép anh phải yên vị một chỗ, ngày qua ngày chờ đợi bóng người xuất hiện vào mỗi tối, sau giờ tan ca.

Alpha sẽ ôm Omega vào lòng, tỏa ra thứ mùi hương đặc trưng an ủi bạn tình.

Kể anh nghe bao câu chuyện ngoài kia. Vuốt ve mái tóc đã dài qua vai, khẽ vỗ tấm lưng trắng mềm mại, buông lời ngọt ngào "anh yêu em".

Bỗng một mai Omega đột nhiên hỏi:"Anh thật sự không để em đi sao?"

Alpha lắc đầu, hôn nhẹ lên trán anh. Xích sắt lại thêm một tầng.

Nhưng nào có ngờ sẽ chẳng còn được thấy bóng hình mảnh khảnh chờ đợi trước cửa. 

Bởi hôm đấy, Omega đã tự sát.

Lúc Alpha trở về, chỉ thấy thi thể lạnh băng của anh nằm lặng lẽ bên cửa sổ.

Mùi nắng mai tan biến rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip