Chap 6
"Sao nhìn tôi lắm thế?"
Sau 4,5 giây, Hyuk hỏi mà cứ dí sát mặt mình vào mặt anh, hành động hắn cứ cố tình làm trái ý trái tim đang đập nhanh của mình nhưng vẫn không tài nào có thể tránh né con người trước mắt.
Nghe thế thì anh giựt nảy mình và cố ý nhích lùi ra sau tránh né hắn, tất nhiên là anh vẫn không quên kéo cái chăn theo mình.
Hanbin: "L-Làm gì có! Cậu nhìn nhầm rồi đó..!"
Anh ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác, không biết đối phương như thế nào nhưng anh đây đã nghe rõ mồn một ngay lòng ngực mình có tiếng vang như nhịp trống. Anh tự hỏi rằng: ai cho mà tự tiện vào phòng người ta vậy?
Mọi hàng động của anh đã bị Hyuk thu vào tầm mắt, kể cả một hành động nhỏ như cái cách anh kéo chăn vừa nảy.
BonHyuk: "chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau là cùng nhau đi học sao? Tôi đến đây để đón anh đi cùng còn gì"
Hyuk nói với thái độ coi đó là điều hiển nhiên
Hanbin: "Vậy thì ra phòng khách mà đợi! Cậu cũng đừng tự tiện vào phòng tôi như thế chứ!"
Nghe thế, Hyuk cười nhìn anh châm biếm: "Là mẹ Oh cho nên tôi mới dám vô ấy chứ"
"..."
Chời ơi ngại chet anh mất, mặt anh hiện giờ đỏ như quả cà chua luôn rồi.
Sao không biết ý tứ mà đi ra ngoài cho người ta thay đồ đi trời!
Hyuk như đã ngầm đọc được suy nghĩ của Anh mà cười yêu chiều nhìn anh.
Hanbin thì dù không nhìn hắn nhưng vẫn cảm thấy được người đối diện dường như đã nhìn tới lủng mặt anh luôn rồi.
BonHyuk: "Trông kìa, mặt anh đỏ hết cả lên rồi, anh ngại hửm? Giữa chúng ta đều là con trai mà, anh ngại gì chứ?"
Cậu Koo mà, đâu có dễ như vậy, nói chuyện bình thường không chịu đâu, phải vừa nói vừa kéo gần khoảng cách của cả hai cơ.
Hanbin: "Tôi thì ngại gì cậu! Đi ra khỏi phòng tôi ngay!"
Hyuk nghe thế cũng không dám cứng đầu mà ở lại lâu, hắn một mình lủi thủi đi ra khỏi phòng anh. Coi dáng vẻ hắn kìa, cứ tỏ ra đáng thương nhưng trong tâm hắn cũng cũng đã rất vui mừng, được cùng anh đi học cơ mà. Bản thân hắn cũng chưa biết được chính hắn đã thầm thích anh từ rất lâu rồi nhưng tâm lý hắn vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là tình cảm anh em, hắn làm vậy cũng vì mục đích tán đổ được anh và cũng chỉ vì cuộc cá cuộc của đám bạn đưa ra mà thôi.
"Bám cho chắc vào đấy nhé! Có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." với chất giọng chắc nịch, Hyuk vừa nói vừa mang nón bảo hiểm cho anh, dù là cử chỉ nhỏ nhoi nhưng sự ân cần của hắn cũng đủ làm anh rung động.
Hanbin: "Uầy, biết đi cả moto luôn á? Trường hình như có luật mà nhỉ?"
BonHyuk: "Luật gì thì không cần biết, chỉ cần biết tôi là CHÁU HIỆU TRƯỞNG là được rồi"
Hắn nói mà cố tình nhấn mạnh chữ "cháu hiệu trưởng". Nhằm khoe khoang cũng như cho anh biết mình có mối quan hệ rộng đến nhường nào.
Cũng chẳng biết nói gì thêm, anh lặng thinh liếc hắn một cái rồi cũng yêu vị trên con xe Benelli 302S của hắn.
Bình thường toàn là qua đón bằng ô tô và tất nhiên là có bác quản gia đưa đón nhưng hôm nay hình như hắn nổi hứng đi xe moto nhỉ?
Đang đi thì BonHyuk "vô tình" thắng gấp một cái, cũng vì có đèn đỏ trước mắt kìa, khiến cả cơ thể và mặt Hanbin đập thẳng vào lưng BonHyk. Anh vội vã xin lỗi nhưng đâu biết rằng cái tên trước mắt mình đang cười đâu, cười bình thường không nói, đằng này thì cười rất chi là nham hiểm, chắc do cơ địa anh nhỉ?
Đèn đỏ xong thì hắn cũng nhanh tay vặn ga khiến anh bất ngờ, một tốc độ bàn thờ nên anh không lường trước được, tay anh cũng vì thế mà theo phản xạ ôm eo BonHyuk, hai cơ thể áp sát nhau nhưng chỉ qua vài lớp vải.
Mới học sinh thôi mà cỡ đó rồi đó.
Đến trường, mặt anh tái nhợt. Anh nhìn qua Hyuk thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, hắn tỏ vẻ thích thú còn hỏi anh là có thích không? Trời ơi anh sắp không qua nổi cung trăng này quá.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước vào trước, vui vẻ cười nói, dường như những người xung quanh cũng đã quá quen với việc này rồi, nhưng điều họ tò mò là đối tượng lần này của Hyuk hình như là lâu hơn thì phải, thân thế cơ mà.
Sắp tới cửa lớp Hanbin, hắn tỏ vẻ rụt rè, buồn chán mà nắm lấy vạt áo anh nhưng thể đang làm nũng vậy.
BonHyuk: "Anh~..."
Hanbin: "Ơi?"
Nhìn con cún đang ỉu xìu trước mắt, anh không nhịn cười được mà xoa đầu hỏi
Hanbin: "Có chuyên gì nói anh nghe."
Anh tỏ vẻ tò mò mà gặn hỏi hắn một cách rất ư là dịu dàng luôn.
Hyuk tự cho rằng lớp "mặt nạ" của mình cũng đỉnh thật, chỉ cần nũng nịu một chút thôi cũng đủ để làm đối phương siêu lòng, nhưng hắn vẫn chưa biết chính bản thân mình cũng đang đắm chìm trong cái nụ cười ấy của anh. Một nụ cười hết mực nuông chiều. Đột nhiên bản thân hắn nổi lên một khát khao
"Phải chi nó sẽ mãi mãi là của mình nhỉ..."
*Khó quá! Không thể...! *
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu hắn sau khi thấy một học sinh khác chủ động tới bắt chuyện với anh, lần lượt ai cũng đều muốn được anh chú ý.
Hắn cần không? Có! Tất nhiên là rất cần, cần sự chú ý của anh, cần sự ân cần của anh, cần được anh để tâm,...
Định hỏi nhưng đột nhiên thấy anh không còn tò mò về câu hỏi của nó nữa mà quay sang đáp lời và trò chuyện cùng mấy người đang bu đông ngay bên chỗ anh.
Cảm giác đó lại xuất hiện rồi...
Là cảm giác thấy bản thân thật nhỏ bé trong mắt người ấy, hắn căm ghét cái cảm giác ấy vì bản thân hắn luôn tự cao mình. Thật thì hắn cũng tự biết mình biết ta rằng hắn chẳng có vị thế gì cả...Sao lại tham lam thế?
Tớ sém quên cốt truyện luôn rồi🥰
"Thi hết mình nhận điểm thi hết hồn" 😭😭
Bình chọn cho tớ để tớ có động lực ra chap mới nhaa, iuu iE nhìuu💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip