Chap 7

Tiết học chỉ mới trôi qua 15 phút mà đối với BonHyuk như cả ngàn thế kỉ. Sao sao thế nhỉ? Muốn gặp người đó quá đi, hắn dường như dần dần lộ rõ nhân cách khác trong con người mình.

.... : "Để xem nào...Koo BonHyuk?"

Dường như là cả lớp đều hướng con mắt về phía hắn.
Hắn đang trong mộng tưởng về anh thì giựt mình khi nghe cô gọi tên.
Jaewon ngồi kế bên thì ngao ngán thở dài tự hỏi rằng nguồn nghị lực nào khiến hắn lại lơ là trong tiết như vậy?
Thôi thì báo đáp công ơn mấy nay toàn thấy hắn mua đồ ăn cho mình thì cậu liền đẩy quyển vở có câu hỏi cô vừa hỏi vừa nảy cho hắn.

BonHyuk: "Thưa cô là 162 ạ!"

Đầu hắn liền nảy số khi nhìn thấy đề bài. Ay za, đúng là giỏi bẩm sinh nó có khác nhỉ?

Nếu trong tiết học, hắn lơ là chỉ là vì nhớ nhung ai đó thì anh lại rất tập chung vào bài giảng phía trên.
Một lúc sau, tiếng chuông hết tiết vừa dứt, một lúc sau anh mới nhìn ra phía cửa sổ như đang trông ngóng điều gì đó. Ánh mắt anh như đang dò tìm hình bóng của ai kia, một phần chắc tại vì là thói quen, một phần là vì hắn đã dần là một người đã bước vào trong cuộc sống ăn, cứ thế như một thói quen.

Không thấy thì mình tìm. Anh liền nhếch mông đứng dậy dự định ra ngoài tìm hắn thì bỗng một bàn tay dữ anh lại.

HeaEun: "Cậu rảnh không? Đi ăn trưa với tớ nhé?"
Cô vừa nói vừa choàng tay qua người anh mà mỉm cười, chỉ mỗi anh là người mới chuyển đến đây, thấy cô như vậy, anh cũng gật đầu vì trước đó cô cũng đã mua thuốc đau chân cho anh
(nhưng thật sự chẳng phải là cô mà là một người khác).







Hắn háo hức chạy ra khỏi lớp đi tìm anh nhưng nghĩ tới anh đã từng nói rằng rất thích uống sữa dâu vào mỗi sáng nên hắn liền tức tốc chạy xuống cantin mua trước cho anh một hộp thì không may va phải một nữ sinh, vì thế nước ép trên tay nữ sinh đó không đó vô tình hay cố ý mà đổ lên ngực cô. 

BonHyuk: "T-tôi xin lỗi "

Nước ép đổ lên áo sơ mi trắng làm lộ rõ hơn da thịt phía bên trong.
Thấy vậy cô thầm gật đầu hài lòng mà bắt đầu dở thói nhõng nhẽo mà tự ý nắm lấy tay hắn đưa qua lại.

Yeong: "BonHyuk àa~ Anh làm vậy với tôi mà anh chỉ xin lỗi là xong sao? Tôi không biết đâu! Bắt đền anh đó!"

Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ với chất giọng khá lớn, dường như những người quanh đó điều hướng mắt về phía hắn và cô.

Vừa hay Hanbin cũng đi ngang qua đó, nhìn thoáng qua, anh có thể nhìn thấy bóng dáng người mà anh đã đi tìm vừa nảy đang đứng cùng cô nữ sinh kia. Không biết anh đã nghe hay thấy điều gì hay chưa nhưng tất thảy những gì cô ta nói anh đều nghe thấy hết.

HeaEun: "Lại nữa hả trời, đúng là  BonHyuk nhỉ? quen xong lại bỏ con người ta thế đấy"

Hanbin: "Cậu biết chuyện gì sao? HeaEun?"

HeaEun: "Theo tớ biết thì có những tin đồn rằng Hyuk khá là trăn hoa hoặc ít nhất mình có thể thấy điều đó 1 hoặc 2 lần trước khi cậu chuyển đến"

Nỗi lòng anh sôi sục lên, thật khó chịu khi thấy cảnh tượng này. Hiện tại nào anh đang rối răm dữ lắm.

Thôi thì không phải việc nhà mình thì mình đừng xen vào, đó là suy nghĩ mà anh đang tự an ủi mình suốt quoảng đường về lờp.










Dù bản thân tự nhủ mình là không quan tâm nhưng trong tiết học đầu anh toàn nghĩ về hắn mãi, liệu chuyện này có phải là sự cố hay là một lý do khác?
Sự chú ý của anh đều đổ dồn vào hắn, anh không hề biết và cũng không hề muốn.




Sau Tiếng chuông vang tan học

Hanbin: "HeaEun à, cổng đằng này có ai dùng không?"
Anh nói, tay anh chỉ vào cánh cổng khá cũ nằm ở sau trường, đường ra là những con hẻm nhỏ.

HeaEun: "Tớ không rõ nhưng chắc là được tại tớ thấy nó không bị khóa bao giờ"

...












Tiếng tút tút vang dài sau chiếc điện thoại sắp bị bóp vỡ bởi Koo BonHyuk

[Tin nhắn] :

Puppy_bonbon: Hanbin à, anh đang ở đâu vậy?

Puppy_bonbon: Chẳng phải chúng ta đã hứa là đi về cùng nhau sao?

Puppy_bonbon: BẮT MÁY ĐI OH HANBIN!




















Chap này ngắn quá nhỉ🥲
Mình hứa sẽ đền bù ạ😟😓


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip