Chap 9

---

Hanbin chần chừ một chút. Một giây. Hai giây. Rồi gật đầu.

Không nói thêm lời nào, hắn cởi áo khoác khoác lên vai Hanbin, bàn khẽ chạm nhẹ vào đôi  tay anh—lạnh thật. Lạnh đến mức khiến tim hắn đau nhói, một cảm giác chiết tiệt! BonHyuk đưa anh về phía xe, cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại.

Tiếng mưa rơi trên mui xe như một bản nhạc nền buồn bã. Trong xe, không gian chật hẹp dường như không đủ để khỏa lấp khoảng cách đang lớn dần giữa hai người.

Hanbin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, mưa bay làm nhoè đi ánh đèn đường loang lổ phản chiếu lên gương mặt anh—mơ hồ, không thật.

Hắn lén nhìn anh, muốn mở lời, nhưng lại sợ.

BonHyuk: "Hanbin hyung.."

Hanbin: ?

“Anh... có đang ghét em không?”

Hanbin vẫn nhìn ra ngoài, ánh mắt anh nhưng đang che dấu một điều gì đó, anh khẽ phì cười:
“Sao em lại nghĩ vậy? Anh không"

Giọng anh nhẹ như tơ nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an. Bản thân hắn không biết điều gì đau hơn—câu từ dửng dưng ấy, hay khoảng cách vô hình đang siết chặt lấy hai người.

---

Xe dừng trước căn hộ của Koo BonHyuk. Theo anh được biết thì Hyuk sẽ không ở cùng bố mẹ mà là ở căn hộ riêng của mình. Thật tài giỏi, ở tuổi này mà đã có cho riêng mình một căn hộ sao? Đúng là khoa kinh doanh có khác.

---

[ánh đèn vàng hắt nhẹ]

BonHyuk đẩy nhẹ cánh cửa, vì tính cách có hơi ăn chơi nên có cả dàn rượu quý được trưng bày bên mép phòng khách vừa vào đã nghe thoang thoảng mùi rượu.

ánh sáng từ phòng khách đổ xuống nền nhà, trải lên người Hanbin đang đứng lặng ngoài hiên. Mưa vẫn chưa dứt hẳn, tóc anh rũ xuống, từng giọt nước nhỏ xuống sàn gạch. Cả người anh ướt sũng — chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính bám vào cơ thể, để lộ làn da trắng hồng, đường nét gầy gò nhưng rắn rỏi dưới lớp vải

BonHyuk ngẩn người.

Hắn không định nhìn. Thật đấy. Nhưng ánh mắt như bị hút lấy — sống lưng thẳng, xương quai xanh hiện rõ dưới lớp vải trong suốt, ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở nặng nề của Hanbin.

Cổ họng hắn khô hốc, khẽ chuyển động. “Chết tiệt…”

Đó có phải là vì dục vọng không?

Hay là vì Hanbin, trong khoảnh khắc ấy — mong manh quá, đẹp đến nhói lòng.

BonHyuk nhỏ giọng
“Anh vào đi, kẻo lạnh.”

Hanbin bước vào, không nhìn hắn. Nước nhỏ xuống từng giọt trên sàn, mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu vết mờ. Hắn chợt tỉnh, vội chạy đi lấy khăn và áo trong phòng ngủ.

---

Hắn đưa khăn cho Hanbin, khẽ nói:
“Có phòng tắm ở bên phải, anh cứ dùng tự nhiên. Đợi em tìm áo…”

Hanbin vẫn chìm trong suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, hắn không yêu anh, hà cớ gì phải đối xử tốt với anh như thế? Anh chỉ gật nhẹ tỏ ý đã hiểu

Khi anh quay đi, BonHyuk mới thở ra, tay siết chặt chiếc khăn còn lại.

BonHyuk cố gắng lấy lại lí trí:
“Không được nhìn nữa. Đừng để cảm xúc dẫn dắt.”

Nhưng trái tim hắn… vẫn đập thình thịch không kiểm soát.
Hắn không hiểu bản thân mình là đang bị gì nữa...

---

Hắn nghe tiếng nước chảy lúc Hanbin tắm còn rõ hơn tiếng mưa ngoài kia

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên che nửa gương mặt. Tai vẫn đỏ ửng, ánh mắt chưa kịp nguôi bối rối.

BonHyuk lẩm bẩm: "Chết tiệt!"

Một phần trong hắn muốn lao vào ôm chặt người kia, giữ lại giữa những cơn hoang mang mờ nhòe. Nhưng phần còn lại… biết rõ, nếu làm vậy bây giờ, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Hắn chỉ có thể chờ. Và hy vọng.

*Tại sao hắn lại hy vọng?*



BonHyuk vào bếp, loay hoay pha cho cả hai tách trà gừng nóng. Không khí vẫn yên ắng, chỉ có tiếng nước sôi lách tách và tiếng mưa nhỏ bên ngoài cửa kính.

Hanbin tắm xong trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Hyuk lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, khép chân lại như đang cố gắng thu mình nhỏ hơn. Soạn xong dòng tin nhắn báo với bà Oh sẽ ở tạm nhà bạn một chút, có lẽ sẽ về trễ thì Mắt anh đã nhìn vào khoảng trống trước mặt, ánh nhìn vô định.

BonHyuk đặt cốc trà xuống bàn, nhẹ giọng:
"Nói thật với em, anh ổn không? "

Hắn giơ tay muốn chạm vào mái tóc mềm ấy nhưng lại lơ lửng trên không trung khi thấy anh khẽ tránh né sang hướng khác.

Chắc là theo phản xạ thôi nhỉ?

Hanbin khẽ lắc đầu:
"Anh ổn mà"

BonHyuk:
“Không phải lúc nào nói ổn cũng là ổn.”

Hanbin không đáp. Chỉ mím môi, rồi đưa tay cầm cốc trà lên. Bàn tay anh khẽ run. Không nhiều, nhưng đủ để BonHyuk nhìn thấy.

Hắn không nói gì thêm. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Không chạm vào anh, nhưng sự hiện diện của hắn rõ ràng là một điều gì đó rất thật — và cũng rất nặng nề.

BonHyuk:
"Anh giỏi giấu lắm."

Hanbin khẽ nhướn mày, mắt vẫn không rời khỏi tách trà:
"Em nói gì cơ?"

BonHyuk nhìn anh, chậm rãi:
"Giỏi giấu cảm xúc. Giỏi đến mức em không biết anh đang đau đến đâu, và sợ những gì. Nhưng em biết… vì em cũng sợ."

---

BonHyuk tựa lưng vào ghế, bàn tay buông thõng xuống, trái tim nặng như đá. Nhưng đâu đó trong hắn, một điều gì đó vẫn nói rằng:

Anh ấy vẫn chưa buông mình.
Chỉ là… chưa thể mở lòng.




















Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc fic này.
Cảm ơn vì đã bình chọn cho Me nhé! 😽😘

Nếu được thì có thể góp ý cho tớ nhé!

Yêu moinguoii😼💗








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip