Chương 16

[ Ngoan, nghĩ lại thử xem, nếu như bây giờ em thật sự ở đó, anh muốn em chạm vào anh như thế nào...]





16

Tuần đầu tiên sau khi Koo Bonhyuk đến Thâm Quyến, nơi này đã bắt đầu bước vào mùa mưa bão, suốt những ngày sau đó từ sáng đến tối luôn luôn ẩm ướt, không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa dầm liên miên hay không mà tâm trạng của Koo Bonhyuk cũng trở nên u ám hơn rất nhiều.

Mưa ở Thâm Quyến bao giờ cũng vậy, tới đột ngột, lại dữ dội.

Bầu trời thay đổi nhanh đến mức làm người ta không kịp trở tay, vài phút trước còn sáng, đột nhiên tối sầm lại, mưa to nói rơi liền rơi, gió thổi vù vù, nước mưa đập vào cửa kính của toà nhà cao chọc trời, vang lên những tiếng kêu trầm đục.

Hắn thường xuyên đứng chôn chân trước lớp kính dày trong suốt ngăn với bên ngoài, tầm mắt phóng rất xa, nhưng đường chân trời đã bị màn mưa che khuất, phải dựa vào khoảnh khắc sấm chớp lóe lên mới thấy rõ ranh giới bầu trời cắt ngang thành phố này.

Ngay cả chút phương thức xoa dịu tinh thần nhỏ nhặt đó của hắn cũng bị ông trời gây khó dễ.

Seoul không nhiều mưa như thế, phải chờ đến gần đông không khí mới ẩm ướt hơn một chút, tháng Tư còn đang độ trời trong nắng ấm, khí hậu ở quê nhà vẫn tốt hơn nhiều.

Có lẽ bởi vì thời tiết ủ tính người, Koo Bonhyuk cũng trở nên thâm trầm khó chịu hơn.

Nhân viên bên dưới gần như không thể thở nổi.

Công ty của Koo Bonhyuk làm việc rất nhanh gọn, tay chân dưới trướng đều là những người đã theo hắn từ những ngày đầu, quen lối hành động độc lập tự giác, chỉ cần có chỉ thị rồi thì tuân thủ nguyên tắc chỉ quan tâm kết quả, không kể lể quá trình.

Trong vòng chưa tới nửa tháng đấu tranh giằng co, NK Capital của Koo Bonhyuk đánh bại hơn 20 công ty đầu tư khác, giành được dự án bất động sản trọng điểm ở Hàng Châu.

Lúc Ryan báo cáo kết quả này, Koo Bonhyuk chỉ xoay nhẹ cổ để điều chỉnh sự tập trung lên tấm bia tròn được cố định trên bức tường bên trái.

Hắn ném chiếc phi tiêu đầu tiên, ghim vào vị trí cách hồng tâm khoảng nửa gang tay, không tốt lắm.

"Việc liên hệ với CPC đến đâu rồi?" Koo Bonhyuk hỏi.

"10%. Toàn bộ số cổ phần chúng ta có thể gom được cũng chỉ chừng đó, chênh lệch so với những cổ đông lớn nhất CPC vẫn khá xa, cậu cần ít nhất là 15% mới có thể trở thành một trong số họ được." Ryan trả lời.

Koo Bonhyuk liếc nhìn tập tài liệu đang đặt trên bàn, đó là bản kế hoạch chiến lược toàn diện của công ty cho nửa cuối năm, có thể coi là tài liệu mật, nhưng hiện tại trong mắt Koo Bonhyuk lại không khác gì một bãi đinh, nhìn đã thấy chướng mắt.

Hắn lật ra một trang, chỉ vào một số liệu được tô đậm, đẩy về phía Ryan.

Ngón tay gõ lên vị trí đó vài lần, nhưng vẫn trầm mặc chưa lên tiếng.

Ryan đối với số liệu này so với Koo Bonhyuk còn hiểu tường tận hơn, vừa nhìn thấy đã nắm được mấu chốt, dè dặt nói.

"E là không thể đem tiền ra để đàm phán với Tinh Thành được..."

Koo Bonhyuk gật đầu.

"Đúng vậy, tiền không đủ, anh biết thêm gì về họ không?"

Ryan nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc đáp.

"Lão tổng hai bên có giao tình, nghe nói còn từng có ý định liên hôn hai gia tộc, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, chưa được xác minh."

Hai bên mà Ryan nhắc tới, một là Hạ Gia, một là Tinh Thành, hai cột chống trời của đặc khu Thâm Quyến.

"5% cổ phần của CPC đối với Tinh Thành có lẽ không phải là vấn đề...." Ryan nhận định.

"Vấn đề là làm sao để họ chịu nhượng lại 5% đó." Koo Bonhyuk nói tiếp.

Nhìn số liệu này Koo Bonhyuk mới hiểu vì sao Hạ Gia bỏ qua cỗ máy xây dựng đầy tiềm năng như CPC, nói cho cùng là vì nể mặt mũi của một trong những cổ đông lớn nhất của CPC - tập đoàn Tinh Thành.

Trúng thầu dự án Hàng Châu chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch "nghỉ hưu non" của Koo Bonhyuk, thâu tóm CPC về tay mới là bước quyết định, chỉ cần nắm được con át chủ bài đó trong tay, thì Koo Bonhyuk có thể khiến NK Group bận rộn đến mức vài năm sau cũng không dám réo tên hắn nữa.

Koo Bonhyuk day trán, cảm thấy bài toán sau càng khó hơn bài toán trước.

Ryan đột nhiên nhớ ra một việc ngoài lề, à lên một tiếng.

"Boss, bữa tiệc lãnh đạo khu vực vùng Vịnh nửa tháng trước, cậu không phải là khách mời duy nhất vắng mặt đâu."

Koo Bonhyuk nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại hờ hững ném về phía trước một mũi phi tiêu khác.

"Đại diện của tập đoàn Tinh Thành cũng không đến dự." Ryan vô cớ tiếp lời.

Phi tiêu trúng hồng tâm.

Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm vào tấm bia trên tường, thở một hơi nặng nề, u ám cất tiếng.

"Ryan, anh đừng đi quá giới hạn."

Giọng Koo Bonhyuk rét lạnh, Ryan không lường trước được tình huống này, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người đứng thẳng, tự giác im miệng.

Tâm trí Koo Bonhyuk bắt đầu không khống chế được, tiếp tục âm thầm tính toán phương án tiếp theo.

Hắn lại càng cảm thấy không thể trì hoãn thêm thời gian, cũng không thể thay đổi kế hoạch. Trong nhiều năm nhúng tay vào thị trường vốn, kinh nghiệm từ những thành công lẫn thất bại trước đó đều đang chỉ dẫn cho Koo Bonhyuk thấy được rằng: kế hoạch hiện tại của hắn là tối ưu nhất.

Koo Bonhyuk đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi.

Hắn siết chặt điện thoại trên tay, đôi mắt hẹp dài mở ra, mang theo một loạt cảm xúc rất mơ hồ, hướng về phía Ryan đưa ra một mệnh lệnh khác.


.


Oh Hanbin chần chờ đứng ở quầy gia vị của siêu thị, vẫn đang cắm mặt vào điện thoại để xem tin nhắn mà Ha Jinghuai gửi qua.

Cậu bé hay viết sai chính tả, rất lười đánh máy, thường sẽ gửi tin nhắn thoại, anh chốc chốc lại áp điện thoại lên tai để nghe rõ nội dung mà cậu mô tả là gì.

Ha Jinghuai xuất viện rồi nằng nặc đòi đi làm, Oh Hanbin cũng hết cách, cậu không quay về căn hộ cao cấp kia mà trở lại ký túc xá của thực tập sinh.

Ha Jinghuai đã chịu ăn uống hơn, có sự chăm sóc y tế sát sao ngay cạnh nên sức khỏe vật lý cũng có chút tiến triển, nhưng sức khỏe tinh thần vẫn rất tệ.

Cậu gầy đi nhiều, cơ thể của một người mẫu từng cân đối đẹp mắt cứ thế biến mất chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Má hơi hóp lại, quầng thâm dưới mắt trũng sâu, trông có phần tiều tụy.

Kim Minhee nhìn không ra đây là người mẫu đã từng khiến cô "rung động" trên biển quảng cáo ở quảng trường Saint-Étienne, đem ánh mắt 'các người đùa tôi à' quét một lượt từ đầu đến chân cậu bé.

Bên ngoài công ty vẫn túc trực vài gương mặt quen thuộc của nhóm vệ sĩ mà Ha Jiyuan để lại, bao gồm cả người trợ lý đã từng thay gã xử lý vấn đề liên quan đến các bên A mà studio đang hợp tác.

Họ giữ khoảng cách đủ để không khiến Ha Jinghuai bị làm phiền, canh chừng cậu từ xa, cũng chưa từng gây khó dễ gì cho Oh Hanbin.

Nhưng lại làm Kim Minhee cảm thấy tò mò, chẳng biết cô dùng cách gì để tìm hiểu mà qua hôm sau đã nhìn đám vệ sĩ vây quanh công ty và Ha Jinghuai bằng ánh mắt khác.

Cô dẩu môi khinh thường, quay lưng bỏ lại một câu.

"Cái đám đàn ông cuồng yêu bọn em đúng là hết thuốc chữa."

Oh Hanbin không ngăn nổi miệng của cô, nhưng lại rất ngạc nhiên về sự nhạy cảm lẫn phóng khoáng của người phụ nữ này.

Có Kim Minhee trấn áp, Ha Jinghuai sinh động hơn không ít, ngoài mặt cô tỏ ra không vừa mắt cậu bé, nhưng trong công việc vẫn rất công tâm và nâng đỡ cậu.

Nâng đỡ được ba ngày thì Ha Jinghuai đã khóc lóc ôm chân Oh Hanbin xin nghỉ việc.

"Chị ấy không phải là người, em còn đang ốm mà chị ấy không nương tay chút nào hết."

Sau đó thê thảm bị Kim Minhee xách áo lôi đi làm việc tiếp.

Oh Hanbin mím môi nhìn theo, liếc mắt thấy trợ lý của Ha Jiyuan ở phía xa kia thấp thỏm không yên lại càng thấy buồn cười.

Nhưng nụ cười của Oh Hanbin cũng rất nhanh hạ xuống.

Tất cả mọi việc vẫn trôi qua thuận lợi và êm ả như vậy.

Chỉ có Koo Bonhyuk của anh là mãi chưa chịu về...

Oh Hanbin nhìn hai túi đồ nặng trịch mà mình xách ra khỏi siêu thị, tự hỏi không biết vì sao phải cố chấp muốn nấu bữa ăn này.

Buổi sáng nhận được tin nhắn của Koo Bonhyuk, anh phải nuốt hết toàn bộ những lời muốn nói vào bụng, ấm ức tiêu hóa tất cả những hân hoan và niềm vui nhỏ nhỏ mà anh chờ suốt bao nhiêu lâu để kể cho hắn nghe.

[ Bé cưng, em phải tham gia một cuộc họp rất quan trọng, có thể không sử dụng điện thoại được. Nếu anh nhắn tin hoặc gọi mà em không thể trả lời ngay thì cũng đừng lo lắng nhé. ]

Oh Hanbin bần thần...

Nhưng ngày mai là sinh nhật của em mà...

Những lời như thế lại không nỡ thốt ra.

Anh và Koo Bonhyuk chưa từng tách khỏi nhau nhiều ngày như vậy, tính đến hết hôm nay là đã sắp hai tuần.

Bữa tiệc nào có thể níu được chân Koo Bonhyuk lâu đến thế? Đến cả sinh nhật mình cũng không thể trở về.

Oh Hanbin cõng gánh nặng tâm tư đó thẩn thơ đi về nhà.

Lúc lấy đồ ăn ra khỏi túi nhựa, vỉ trứng thế nào lại bị vỡ mất, lòng trứng dây vào quần áo của anh, dọn dẹp xong rồi cả người hôi tanh không chịu được, Oh Hanbin lếch thếch đi vào phòng tắm.

Không bao lâu sau đột nhiên điện thoại đổ chuông, âm thanh phát ra là nhạc hiệu cài riêng cho Koo Bonhyuk.

Oh Hanbin vẫn còn đang ủ mình trong bồn tắm nghịch nước, suýt chút nữa bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên.

Anh chờ cuộc điện thoại này đã một ngày trời, Koo Bonhyuk không thường gọi sớm như thế, lúc nào xong việc cũng đều hơn chín giờ, bây giờ mới chỉ qua bảy giờ hơn một chút.

Anh hối hả trùm vội áo khoác vải bông, lao nhanh ra khỏi phòng tắm.

[ Hanbin? ] Koo Bonhyuk nhìn màn hình chật vật rung lắc dữ dội, đợi anh cầm vững rồi mới phát hiện tóc Oh Hanbin vẫn còn đầy bọt nước, cả gương mặt ướt đẫm đang run lập cập.

"Anh... anh mới tắm xong." Oh Hanbin vội vàng giải thích.

Koo Bonhyuk thấy môi anh trắng bệch, nhíu mày đè thấp giọng xuống.

[ Cục cưng, ngoan, đặt điện thoại sang một bên, tăng nhiệt độ điều hòa rồi lau khô tóc đã... ]

Oh Hanbin ngẩng mặt lên khỏi màn hình, quay qua quay lại tìm vị trí thích hợp dựng đứng điện thoại, sau đó mới từ từ làm theo lời Koo Bonhyuk nói.

Anh có chút vui vẻ ngoài ý muốn, Koo Bonhyuk gọi sớm như thế này, có thể trò chuyện với hắn được lâu hơn, cũng không sợ nửa đêm đột nhiên ngủ gục, bỏ lỡ thời khắc được nói chúc mừng sinh nhật với hắn.

Oh Hanbin ở bên này ôm khăn lông cẩn thận lau tóc, Koo Bonhyuk ở bên kia nhìn cánh tay thon trắng nõn của anh lộ ra dưới lớp áo choàng tắm mà cổ họng nuốt khan.

Oh Hanbin vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại, cứ lắc la lắc lư trò chuyện với người yêu, mỗi lần anh ghé sát người đến gần màn hình, cổ áo gần như đổ xuống, để lộ ra một khoảng ngực trắng mịn, muốn bao nhiêu kiều diễm sẽ có bấy nhiêu.

Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đột nhiên thả lỏng người, hơi dựa ra phía sau, nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên bức tường trước mặt, nhẩm tính thời gian một chút, nhỏ giọng gọi Oh Hanbin.

[ Bé cưng, tiến gần thêm một chút...]

Oh Hanbin nghi hoặc chống tay cúi người về phía trước, chiếc gối đỡ bị động tác này của anh làm lung lay, suýt chút nữa thì điện thoại đổ xuống mặt giường.

Anh cầm điện thoại lên, theo thói quen để gần mặt, thấy Koo Bonhyuk hơi mím môi cười, lại dỗ dành anh.

[ Anh tìm cái gì kê lên rồi đặt ở trên bàn đầu giường ấy. ]

Oh Hanbin mờ mịt làm theo, dùng laptop làm giá đỡ, màn hình laptop sáng lên, là gương mặt Koo Bonhyuk phóng đại mà anh đặt làm hình nền, kết hợp với cuộc gọi hiện tại, hai đôi mắt một lớn một nhỏ đều đang nhìn thẳng vào anh.

Oh Hanbin ngồi ngốc một chút, đột nhiên giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến mức đỏ lên, làn da trắng nõn từ trong ra ngoài đều nhuộm màu hồng nhạt, giống như một trái đào chín mọng.

Koo Bonhyuk ý cười càng thêm sâu. Giọng hắn mềm mỏng lập lại.

[ Bé cưng, đến gần thêm một chút...]

Oh Hanbin cắn môi, đôi mắt to tròn hơi trừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này vừa có vẻ tức tối lại còn pha chút đáng thương.

Gãi cho tâm Koo Bonhyuk cũng mềm hết cả ra.

[ ... anh không nhớ em à? ] Koo Bonhyuk chớp mắt, chân mày chau lại thành một ngọn núi nhỏ, làm bộ tủi thân hỏi.

Giọng điệu hỏi câu này giống hệt những lúc ân ái trên giường, Oh Hanbin xấu hổ đến mức chỉ muốn đưa tay tắt luôn điện thoại.

"Em... em lại bắt đầu giở trò rồi..." Anh yếu ớt phản bác.

Oh Hanbin ngồi trên giường, chiếc áo choàng tắm to quá khổ mặc trên người khiến anh trông còn non nớt hơn, mái tóc vừa gội xong rất mềm mại, ép sát vào sườn mặt tinh xảo, bên dưới là hõm cổ xinh đẹp đang phơi ra.

Thật đáng yêu, đáng yêu đến mức làm người ta không kiềm chế được mà rơi vào.

Koo Bonhyuk đẩy lưỡi vào má trong, giọng nói vừa trầm thấp lại vừa khàn.

[ Hanbin, bé cưng, lại gần đây...]

Hơi thở nặng nề theo giọng nói tràn khỏi màn hình.

[...cởi áo của anh ra.]

Âm thanh thoát ra khỏi đôi môi mỏng kia, biến thành một thực thể vô hình lượn về phía Oh Hanbin, anh dường như có thể cảm giác được chóp mũi ai đó đang ở sau gáy vuốt ve mình, như có như không, khiến toàn thân Oh Hanbin tê dại, ngay cả hơi thở cũng trở nên mất tự nhiên.

"Vì sao chứ?" - anh nuốt khan, cảm thấy khát nước, nhưng có liếm môi thế nào cũng càng thấy khô khốc, đáng thương phản kháng lại mệnh lệnh của Koo Bonhyuk.

[ Em muốn quà. ] Hắn nói.

Oh Hanbin nghe tiếng tim mình rơi bộp trên mặt đất.

Viền mắt anh đỏ hoe, hơi nghiêng đầu chớp chớp mắt vài lần, cố gắng để không rơi nước mắt.

Đồ ngốc này. Anh thầm mắng. Còn nhớ đòi quà...

Oh Hanbin chần chừ một hồi, giọng nói còn hơi nghẹn ngào cất lên.

"Anh không tặng thì em có thể làm gì được anh?"

Koo Bonhyuk hiếm lắm mới thấy anh chịu để lộ ra một mặt như thế này, giống như một con mèo đang phe phẩy cái đuôi cao ngạo của mình, hếch đầu lên trông rất đỏng đảnh kiêu kì.

Khiến cho hắn thấy tâm mình như bị đệm thịt mềm trên móng mèo vuốt qua, cực kỳ ngứa ngáy.

[ Anh nỡ sao? ] Hắn ủ rũ cất giọng.

Tất nhiên là không nỡ...

Oh Hanbin lòng mềm, miệng cũng mềm, hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ ngập ngừng một chút, chậm rì rì đưa tay lên.

Lúc nãy lao ra ngoài gấp quá, bên dưới áo choàng anh chẳng mặc thêm thứ gì, nghĩ đến đó động tác trên tay lại càng thêm chậm chạp.

Lúc vạt áo rơi xuống một nửa, Oh Hanbin vẫn cố chấp níu chặt tay giữa hai chân, ngồi bệt hình chữ M, trừ vị trí mềm yếu cần che nhất ra thì toàn bộ thân trên gần như phơi bày hết thẩy.

Anh chống tay ở giữa, thân thể mảnh mai hơi co lại, lúc này lại giống như động vật nhỏ nép vào tấm đệm mềm, dùng đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn người trước mặt.

Koo Bonhyuk bị vẻ đẹp đó dày vò quặn thắt ruột gan.

Hắn rất kiên nhẫn chờ đợi, da mặt Oh Hanbin mỏng, có thể vượt qua được rào cản thẹn thùng thường trực để dâng lên bữa tiệc thị giác này, đối với Koo Bonhyuk mà nói đã là ngoài mong đợi rồi, chỉ cần chờ cho bé cưng bớt ngại ngùng hơn một chút thôi mà, Koo Bonhyuk chờ được.

Oh Hanbin cắn nhẹ môi, đôi môi trắng bệch vì lạnh lúc nãy hiện giờ đã trở nên hồng rực, bề mặt môi còn lấp lánh ánh nước, như phủ một lớp mật đường, Koo Bonhyuk có thể tưởng tượng ra được vị của nó ngọt đến thế nào.

Gương mặt Oh Hanbin ửng hồng, chân thành nhìn Koo Bonhyuk cầu cứu, chờ một cái thang sẽ đặt xuống trước mặt anh, đôi mắt sáng long lanh, đường cong khoé miệng vẫn vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng.

Oh Hanbin có đôi mắt đẹp vô cùng, xinh đẹp đến mức Koo Bonhyuk cảm thấy không thể đem ai ra để so sánh cùng.

Bởi vì càng kiều diễm như thế, càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Koo Bonhyuk vẫn im lặng nhìn thẳng vào màn hình.

Oh Hanbin không còn cách nào khác, run rẩy nhấc tay ra khỏi áo choàng, nửa người trên hoàn toàn khỏa thân.

Anh xấu hổ muốn chết, đôi mắt to tròn ngập nước, trên lông mi cũng có bọt nước lấp lánh, quay mặt đi tránh ánh mắt của Koo Bonhyuk, lại vô tình để lộ ra hầu kết xinh đẹp, chạy thẳng xuống xương quai xanh tinh xảo.

Sợi dây chuyền mảnh màu bạc treo chiếc nhẫn đậu trên khoảng ngực mềm, gợi cảm sáng lấp lánh.

Hai nụ hoa đào vì hơi lạnh trong không khí mà có vẻ hơi nổi lên, trông ngon mắt cực hạn.

Koo Bonhyuk cúi đầu hít sâu.

Tầm mắt hắn như mang theo một chiếc lông vũ vô hình, quét đến đâu là da thịt Oh Hanbin bất giác tê dại đến đó.

Anh cảm thấy ánh mắt ấy chắc chắn đang đặt trên ngực mình, từ từ rê xuống bụng dưới, đảo quanh bụng mềm, đặc biệt còn ở trên rốn ấn nhẹ một chút.

Hơn nửa tháng không làm tình, Oh Hanbin không ngờ cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy, Koo Bonhyuk chỉ cần dùng mắt thôi là đã có thể khiến anh nổi lên phản ứng rồi.

Hai bàn tay đang chống ở giữa bí mật nhích sâu vào một chút, muốn che được thêm chút nào thì che.

[ Cục cưng, ngực anh dính gì kìa...]

Koo Bonhyuk giả vờ nhíu mày cúi gần hơn vào màn hình, đầu óc Oh Hanbin còn đang trốn tận tầng mây nào bị kéo về đột ngột, ngơ ngơ ngác ngác thật sự cúi xuống nhìn ngực mình.

"... không có, anh mới tắm xong mà... sạch lắm..." Anh lí nhí biện minh.

[ Thật đó, nếu không tin, anh sờ thử xem...] Koo Bonhyuk chớp mắt, rất tử tế nhắc nhở.

Oh Hanbin có mù cũng phải nhận ra mình đang bị chơi đùa, chóp mũi và viền mắt vì giận mà đỏ hồng lên, cái miệng nhỏ mấp máy. Trông hết sức mềm mại, kiểu như sinh ra là để cho Koo Bonhyuk ức hiếp vậy.

"... không sờ... em giỏi thì về mà sờ..." Giọng anh như ngâm trong nước, mềm ướt nũng nịu. Khiến lỗ chân lông trên người Koo Bonhyuk toàn bộ đều nở bung ra.

[ Anh không nhớ em chút nào...] Đôi mắt hẹp dài của Koo Bonhyuk cụp xuống, trông đến là tội nghiệp.

Oh Hanbin chỉ muốn ném gối vào mặt hắn. Anh chiều hư bạn trai mình rồi, anh có tội mà.

Koo Bonhyuk hơi mỉm cười, lập tức đổi mặt, nhìn một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Oh Hanbin đưa lên, thật sự ở trước ống kính, chơi đùa hai đầu ngực của mình cho hắn xem.

Anh vẫn thẹn thùng vô cùng, chỉ qua loa vuốt ve một chút, cố gắng bắt chước động tác của Koo Bonhyuk, dùng một ngón tay gảy nhẹ lên đầu ngực mình, cảm giác kỳ lạ đến mức cổ họng không nhịn được ngâm lên một tiếng rất nhỏ.

Giọng mũi mang theo tình dục xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Koo Bonhyuk, khiến hắn không kìm được mà muốn ức hiếp Oh Hanbin nhiều hơn nữa.

[ Em không chỉ sờ như vậy đâu... ]

Oh Hanbin bị phát hiện tiểu xảo bắt chước của mình, lại xấu hổ "ưm~" thêm một tiếng ấm ức.

Chóp mũi phát ra tiếng sụt sịt, xuyên qua màn hình giống như chú mèo nhỏ tội nghiệp đang cọ vào hõm cổ của Koo Bonhyuk, khiến cho hắn cảm thấy mềm lòng, nỗi khao khát trong mắt càng trở nên cháy bỏng hơn.

[ Ngoan, nghĩ lại thử xem, nếu như bây giờ em thật sự ở đó, anh muốn em chạm vào anh như thế nào...] giọng Koo Bonhyuk khàn khàn.

Oh Hanbin nghe da đầu tê dại, bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu đánh đến mức cơ thể nóng bừng, toàn thân giống như phủ lên một lớp phấn mịn màu hồng nhạt, nơi nào cũng mời người đến cắn một ngụm.

"Anh... anh không biết..." Oh Hanbin lắp bắp mở miệng.

Koo Bonhyuk dùng ngón tay mát lạnh chạm vào màn hình điện thoại, ngón tay với các khớp xương đẹp đẽ di chuyển từ từ trên hình ảnh đang hiển thị, giống như đang chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt của anh. Hắn thưởng thức cảnh tượng trước mắt đến mức say mê, ánh sáng trong mắt trở nên tối dần, không kìm được khàn giọng cất tiếng.

[ Em sẽ đỡ lấy anh bằng hai bàn tay mình... ngón cái ở trên hai đầu ngực xoay tròn... sẽ nhấn xuống một chút rồi lại xoa nắn... em sẽ hôn một bên ngực... anh có muốn em cắn một chút không?... bên còn lại anh thích như thế nào?... có phải thích em dùng cả bàn tay này phủ lên, bao hết lớp thịt mềm quanh đó rồi nhồi nắn thật mạnh không?...]

Oh Hanbin càng nghe càng cuống quýt, răng nhỏ cắn chặt môi dưới đến mức sắp bật máu.

Một bàn tay đặt giữa hai chân còn vô thức cọ nhẹ. Âm thanh không biết là tiếng khóc hay tiếng rên rỉ rả tràn ra trong không khí, đổ đầy tai Koo Bonhyuk không khác gì thuốc kích tình, bụng dưới của hắn đã căng đau đến mức có thể đánh người rồi.

"... em đừng... đừng nói nữa mà..." Oh Hanbin nhỏ giọng van xin.

Nhưng Koo Bonhyuk nào đã thấy đủ, nếu anh còn tỉnh táo để quan sát, sẽ thấy đồng tử hắn trở nên đen đặc đến mức không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào, so với Oh Hanbin hắn thậm chí còn đang ở gần điểm tới hạn hơn.

Koo Bonhyuk nghĩ đến bé nhỏ bị anh cố che giấu giữa hai chân kia, nhất định không biết vì hưng phấn hay vì xấu hổ mà đã ngóc đầu dậy rồi.

Trạng thái đáng yêu đó của anh đáng lẽ phải được âu yếm trong miệng mình mới phải, hắn oán giận.

Muốn hôn liếm Oh Hanbin từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, muốn nuốt hết toàn bộ những gì mà anh có thể tiết ra.

Koo Bonhyuk âm trầm cất tiếng, trong giọng nói mang theo hơi thở nặng nề, còn có một chút khắc chế không thể che giấu được.

Oh Hanbin co rúm người, bàn tay chống giữa hai chân mỏi nhừ đau nhức, hoảng hốt nghe hắn nói:

[ Bé cưng, em muốn anh, co chân lên...]

Oh Hanbin bị câu nói đó đánh bay cả tâm trí.

Nếu như khoảng cách giữa cả hai có thể rút ngắn lại, anh thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh mình bị Koo Bonhyuk ôm lấy, đè trên giường mà ăn đến tận xương tủy như thế nào.

Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, toàn thân run rẩy, đổ sụp xuống giường ôm chặt vật nhỏ giữa hai chân.

Oh Hanbin chới với vươn tay chụp lấy điện thoại trên đầu giường, giấu vào ngực mình, rên rỉ tự an ủi cơn sóng tình đang không ngừng cuộn lên.

Chiếc eo nhỏ cong lên rồi lại hạ xuống, cơ thể vặn vẹo mãi không ngừng, dù có cắn môi cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ ngâm nga xen lẫn thút thít bật ra.

Màn hình tối đen, Koo Bonhyuk không còn nhìn thêm được bất cứ gì, nhưng cũng không bị điều đó chọc giận, ngược lại âm thanh mềm mại ướt át cứ yếu ớt vọng sang càng khiến hắn si mê hơn.

Koo Bonhyuk yêu cái cảnh tượng Oh Hanbin can đảm buông bỏ tất cả để mặc cho hắn thao túng, khiến hắn hưng phấn đến mức quên đi hết thảy muộn phiền, tận hưởng cảm giác lâng lâng như ở trên mây này.

Yêu cả khoảnh khắc nghe thấy tiếng Oh Hanbin rên rỉ và hét lên để giải phóng những cảm xúc đã bị kìm nén suốt nhiều ngày nay.

Vô cùng hài lòng nhìn Oh Hanbin đắm chìm trong ham muốn vỡ vụn, buông bỏ mọi phòng bị của bản thân để phơi bày dáng vẻ dâm đãng nhất, dáng vẻ chỉ thuộc về một mình hắn.

Koo Bonhyuk yêu đến nỗi từng tế bào trên cơ thể đều đang sôi sục đến sắp nổ tung. Nếu không phải địa điểm không thuận lợi, thời gian không cho phép, nhất định đã tự thõa mãn bản thân để dập tắt cơn nhiệt tình này rồi.

Cao trào qua đi, không gian xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại, hơi thở gấp gáp của Oh Hanbin cũng dần trở nên ổn định, anh nhấc nhẹ tay nâng điện thoại lên.

Gương mặt mơ màng nằm nghiêng trên màn hình, cơ thể phập phồng hít thở, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đuôi mắt ướt át, đẹp đến mức chọc cho người ta thương tiếc không thôi.

Thật lâu sau, Oh Hanbin mới từ từ hồi phục tinh thần, thân thể nóng bỏng lạ thường, ngọn lửa động tình này gần như đã thiêu đốt toàn bộ sức lực của anh rồi.

"... anh không muốn lại ngủ quên..." Đôi mắt xinh đẹp của Oh Hanbin như được phủ một lớp sương, anh nhìn Koo Bonhyuk, nhẹ nhàng nói "... Hyukie đừng để anh ngủ nhé..."

Anh còn muốn chờ đến nửa đêm để nói chúc mừng sinh nhật người anh yêu nữa.

Lồng ngực Koo Bonhyuk vừa ấm vừa đau, trái tim đập thình thịch, môi hết đóng lại mở, yết hầu lăn lộn, nhưng lại không thể nói được thành lời, một hồi lâu sau mới cúi xuống hôn lên màn hình điện thoại một cái.

Đèn phòng vẫn để ở mức mờ ảo, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên mái tóc của Oh Hanbin, khiến những sợi tóc của anh cũng trở nên rực rỡ.

Koo Bonhyuk thầm thì nói chuyện với anh, âm thanh rất nhỏ, khiến Oh Hanbin không thể tập trung được vào nội dung, chỉ men theo giọng nói dịu dàng trầm ấm đó, được cảm giác vỗ về bao bọc, mê muội đến mức hai mắt không thể mở nổi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Koo Bonhyuk thấy anh ngủ say rồi mới nặng nề thở ra một hơi, hi vọng giấc ngủ này của Oh Hanbin đủ dài, đủ sâu để anh không giật mình tỉnh dậy nửa chừng, và phát hiện ra Koo Bonhyuk lại lừa mình.

"Bé cưng, em xin lỗi, anh không ngủ, em sẽ không thể đi được..."

Koo Bonhyuk đẩy cửa bước ra.

Ryan đứng chờ sẵn ở bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn Koo Bonhyuk bước lên từng bậc thang dẫn ra khỏi khu vực chờ.

Sau này Koo Bonhyuk nhớ lại, đêm hôm đó trước khi lên máy bay, bên ngoài cửa sổ trời cũng lất phất mưa, từng giọt nước bị đèn hiệu bên đường nhuộm thành màu cam nhạt, không gian chìm trong một màn sương vô tận, tất cả dường như đều bị cuốn vào đáy mắt của Koo Bonhyuk, ướt đến tận trái tim.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip