Chương 4

Đôi cánh của Koo Bonhyuk bay cao quá, anh sợ một ngày mình sẽ để lạc mất.





04

Điều Oh Hanbin lo lắng thật sự đã xảy ra.

NK Group nhúng tay vào thì quy mô công ty của hai người không còn dừng lại ở một cái studio cỏn con nữa. Nhân sự làm việc bắt đầu chia làm hai nửa mất cân bằng, phần lớn là người của tập đoàn, số ít còn lại là người do Koo Bonhyuk và Oh Hanbin tự tìm về.

Koo Bonhyuk không đồng ý nhận thêm hỗ trợ, càng không chịu nổi việc cứ sau mỗi cuộc họp thì quy mô lại bị mở rộng ra.

Sau cùng hắn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đến tổng công ty, yêu cầu rút bớt vây cánh về.

Oh Hanbin nhìn bảng kế hoạch ban đầu chỉ gói gọn trong một tập hồ sơ, sau hai tuần làm việc đã trở thành một chồng tài liệu cao quá đầu người, đột nhiên cảm thấy bản thân như một mảnh ghép dư thừa bị cắt ra khỏi bức tranh mà chính họ tự tay tô vẽ từ những ngày đầu.

Phản ứng của Koo Bonhyuk rất kiên quyết, văn phòng trong những ngày tiếp theo gần như mỗi đêm đều sáng đèn để sửa lại kế hoạch theo đúng tinh thần ban đầu của cả hai.

Kết thúc quá trình đó thì Koo Bonhyuk giống như bị lột một lớp da, mệt mỏi kiệt quệ.

Oh Hanbin leo lên người hắn, bàn tay day day nhẹ hai bên thái dương, dỗ cho đôi chân mày đang nhíu chặt kia dãn ra, được một lúc thì Koo Bonhyuk mở mắt, bắt lấy tay anh quàng qua cổ mình, để hắn vùi mặt vào lồng ngực anh cọ qua cọ lại hít hà.

"Lúc nãy dì gọi điện thoại cho anh..."

"Ừm?" Koo Bonhyuk ngước mặt lên, uể oải như cún con.

"Dì nói cuối tuần về nhà ăn cơm. Anh thay mặt em nhận lời rồi."

Oh Hanbin xoa xoa gương mặt cậu, gỡ mấy lọn tóc hơi rối ra khỏi cái trán trơn nhẵn của người yêu, ngón tay cứ miết nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt điển trai đang ủ rũ ấy.

"Chắc cha em cũng sẽ về, bị em chọc giận cỡ đó mà."

Oh Hanbin bật cười, giọng mũi mềm dính nhả ra trong không khí như có thể kéo ra được những sợi tơ.

"Ai bảo em ngang ngược như thế làm gì."

Người ta khởi nghiệp phải bắt đầu từ con số không, Koo Bonhyuk vừa ra đời đã có bệ đỡ vững mạnh, hắn hoàn toàn có thể chỉ cần nêu ý tưởng, còn lại đã có đoàn đội của công ty tổng lo.

Nhưng Koo Bonhyuk lại muốn tự tay chuẩn bị tất cả các khâu, dù là nhỏ nhặt nhất.

Oh Hanbin biết lý do đều tại mình, Koo Bonhyuk xót anh.

Anh vẫn tỏ ra bình thường, lúc cần phát biểu sẽ lên tiếng, lúc cần giúp đỡ sẽ xắn tay áo bước vào. Nhưng Oh Hanbin vẫn là tay mơ trong lĩnh vực này, nên không ít lần rơi vào trạng thái cảm thấy mình dư thừa và mông lung.

Những việc trải qua trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây mới khiến Oh Hanbin thấm thía khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội sẽ trông như thế nào.

Người bình thường chạy ngược chạy xuôi, chi phí tính từng đồng, tất cả mọi thứ tủn mủn vụn vặt từ cái bàn cái ghế, mặt bằng, đối nội đối ngoại đều đến tay.

Người đã ở vạch đích chỉ cần nói một câu, qua ngày hôm sau đã có thể hô mưa gọi gió.

Không thể nói những bước đi đầu tiên như thế này là không tốt, tất cả mọi thứ đều trơn tru và nhanh chóng đến mức mơ hồ, cho dù anh không cần làm gì, cũng có thể ngồi không hái quả ngọt.

Nhưng Oh Hanbin không muốn rơi vào vị thế vô dụng như thế.

Koo Bonhyuk sao có thể không tinh ý nhận ra.

Hắn quan sát thêm mấy ngày, cuối cùng quyết định thay đổi chiến lược.

Người của NK Group đều bị Koo Bonhyuk trả về, không nhận hỗ trợ vốn, cũng không chấp nhận mở rộng quy mô, sau một cuộc điện thoại thì văn phòng quay về nhịp độ cũ, từng bước từng bước tủn mủn vụn vặt gì cũng đều đến tay hai người.

Oh Hanbin muốn học hỏi để phát triển, không tự làm thì không thể học hỏi gì được.

Vất vả một chút cũng không sao, sứt mẻ gì cũng là thành quả của cả hai, thành quả của anh.

Hoặc ít ra có thể khiến anh không cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với người nhà của Koo Bonhyuk.


.


"Mẹ có nói thêm gì không?"

Koo Bonhyuk vuốt ve bàn tay anh, men theo cổ tay áo hoodie rộng thùng thình mà mò lên dọc theo chiều dài cánh tay Oh Hanbin.

Da Oh Hanbin mềm mịn trơn láng, sạch sẽ mát lạnh, người anh lúc nào cũng lạnh hơn so với người khác, nếu không hoạt động đặc biệt nặng thì rất ít khi ra mồ hôi.

Trên người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi hương da thịt thơm tho tinh khiết.

Rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, cùng một loại nước giặt, làm sao ở trên người anh lại thơm như thế này.

Oh Hanbin còn đang nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, không để ý hai cánh tay bởi vì bị Koo Bonhyuk chơi đùa mà đã lộ ra phần lớn trong không khí.

"Dì hỏi em muốn ăn gì?... áh..."

Koo Bonhyuk cắn vào mặt trong bắp tay anh, Oh Hanbin la lớn, hàng lông mày thanh tú xinh đẹp hơi cau lại, thể hiện rõ sự hờn dỗi, đôi mắt đào trong đêm nhìn chằm chằm nghi hoặc vào người trước mặt mình, rõ ràng là đang chờ một lời giải thích, nhưng sóng mắt ướt át long lanh kia lại khiến người ta không khỏi động lòng.

"Sao lại cắn anh?"

Oh Hanbin cất tiếng, dù phòng ngủ là nơi chốn riêng tư nhưng giọng anh vẫn rất nhỏ, nói chuyện lúc nào cũng như thầm thì.

"Trông ngon mắt quá."

Koo Bonhyuk ngả ngớn trả lời. Cúi đầu tìm đến vạt áo anh, trong lúc Oh Hanbin còn chưa có nhiều hành động chống cự, đã chui cả đầu vào bên trong áo hoodie của anh.

Không gian ấm nóng chật chội tràn ngập mùi thơm quyến rũ trên cơ thể Oh Hanbin khiến Koo Bonhyuk cầm lòng không đặng.

Do bị công việc quấn lấy mà hai người đã lâu chưa được gần gũi, vừa công ty, vừa căn hộ mới đang trong giai đoạn sửa chữa và lắp nội thất, quay tới quay lui về đến ký túc xá lúc nào cũng quá nửa đêm, thậm chí có khi là gần sáng.

Koo Bonhyuk đói khát đến phiền muộn.

Oh Hanbin bị khóa ngồi trên người hắn, phía sau là đôi bàn tay đang siết chặt eo mình, phía trước là nửa người bị Koo Bonhyuk gặm nhắm mân mê bên dưới lớp áo.

Tư thế kì quái này làm anh không thể nhìn thấy Koo Bonhyuk, chỉ có một cái đầu tròn bị vải bọc lại nhấp nhô lên xuống trước ngực mình.

"Thơm quá... sao lại thơm thế này..."

Giọng Koo Bonhyuk khàn khàn vọng ra, cảm giác da thịt tê dại vì bị mút mát khiến Oh Hanbin thấy đầu óc mình quay cuồng, càng ra sức cấu vào đôi vai kia.

Koo Bonhyuk bị cấu đau ê ẩm, ngẩng cao đầu, chui hẳn ra khỏi phần cổ áo đã bị kéo căng đến mức biến dạng của anh, vạt áo trước và sau bị hành động này của hắn đẩy lên cao, cả lưng và ngực Oh Hanbin đều lộ ra hoàn toàn.

"Đừng mà..." Oh Hanbin thốt lên chưa hết câu đã vội im bặt, anh không ngờ giọng nói của mình lại ướt sũng, mềm dính như thế, lời vừa đến miệng đã mím môi.

Hơi thở của Koo Bonhyuk gần sát bên, như mang lửa, nóng rực bức bối.

Hắn cọ mũi lên môi anh, say mê quyến luyến.

"Bé cưng... Em nhớ anh quá."

Koo Bonhyuk dùng hai tay nhấc mông anh lên, thuần thục cởi bỏ quần dài của anh, đặt anh càng ngồi gần hơn vào lòng, Oh Hanbin có thể cảm nhận rất rõ ràng phần thân thể cứng rắn đang đỉnh lên mông trần của mình.

Oh Hanbin khép mắt, hàng mi dày xinh đẹp hơi rung lên. Lúc môi anh hé ra, Koo Bonhyuk đã lấn tới.

"Nhưng em chưa ăn cơm..." Giọng nói khẽ khàng của anh bay trong phòng tối, khiến người ta không kìm được cảm giác râm ran trong lòng.

Koo Bonhyuk cởi áo hoodie của anh ra, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng non mềm ấy.

"Em đang ăn rồi." Hắn nói.

Koo Bonhyuk nhanh chóng cạy mở hàm răng của Oh Hanbin, khoang miệng bị nhét đầy, anh muốn nói 'chờ một chút', nhưng lời trong miệng bỗng dưng nghẹn ứ, cuối cùng chỉ còn những âm thanh nức nở phát ra từ cổ họng.

"Anh không nhớ em sao?" Giọng Koo Bonhyuk nặng nề kìm nén.

Oh Hanbin không thể đẩy Koo Bonhyuk ra, hoặc là anh cũng không muốn đẩy... hai cánh tay thon câu lấy cổ Koo Bonhyuk, cơ thể trần truồng đổ dồn hết về phía hắn.

"Nhớ em..." Oh Hanbin lí nhí rên lên.

Sau đó thì không còn đủ tỉnh táo để nghe thêm một lời nào nữa.


.


Oh Hanbin nằm úp trên đệm, đầu vai thon lộ ra khỏi chăn, ngước mắt nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường.

Mới ba giờ sáng.

Hình như chỉ vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bên dưới khô ráo sạch sẽ, chắc vẫn là Koo Bonhyuk giúp anh lau sạch sau khi ân ái.

Oh Hanbin trở người, quay mặt vào trong, muốn gỡ cánh tay đang gác trên eo mình xuống, nhưng lại làm Koo Bonhyuk bị đánh động, hắn không mở mắt, chỉ rầm rì những từ không rõ nghĩa trong miệng, cánh tay vững như đá kia không những không dời đi, ngược lại càng kéo cơ thể anh sát vào.

"Anh tỉnh rồi." Koo Bonhyuk nửa tỉnh nửa mê nói.

"Em muốn ăn gì không?"

Oh Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện người yêu hình như nói mớ, vẫn đang ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn phả trên trán anh.

Oh Hanbin đưa tay chọt nhẹ lên má hắn, không thấy động tĩnh gì nữa.

Ngón tay bắt đầu men theo từng đường nét trên gương mặt ấy, mỗi một nơi đều tỉ mẫn chạm qua.

Koo Bonhyuk hay khen anh xinh đẹp, nhưng từ 'xinh đẹp' này dùng cho ngũ quan trên gương mặt của hắn mới thật sự phù hợp.

Da Koo Bonhyuk rất trắng, mịn màng mềm mại, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng. Tách từng nét ra đã tinh tế sắc sảo, ghép lại với nhau càng khiến người ta mê mẩn không rời mắt.

Oh Hanbin ngắm cũng được năm năm rồi vẫn thấy rung động như lần đầu.

Anh hơi nhổm người dậy, ở trên mắt Koo Bonhyuk đặt xuống một nụ hôn.

Da trắng như thế, hiện giờ nhìn dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt vẫn thấy rõ một quầng thâm.

Koo Bonhyuk đáng lẽ không cần phải vất vả đến thế.

Để tài năng và tư duy nhạy bén như thế này phải khởi nghiệp mà không nhận được bất cứ hậu thuẫn nào từ gia đình, giống như cố tình đeo thêm gông sắt vào chân chim hạc, khiến nó phải dốc tâm dốc sức cho những việc không xứng đáng.

Koo Bonhyuk từ nhỏ đã được hưởng hệ thống giáo dục riêng biệt của gia đình, nếu không là trao đổi du học ngắn hạn thì cũng được kèm cặp với toàn những chuyên gia trong từng lĩnh vực.

Thế nhưng mỗi lần vô tình để lộ sự nhạy bén sắc sảo của mình, Koo Bonhyuk đều khiêm tốn nói:

"Mấy năm gần đây em chỉ tập trung ca hát, kiến thức gì cũng quên cả rồi."

Oh Hanbin lại không cảm thấy như vậy.

Đối với công việc nắm bắt rất nhanh, tư chất lãnh đạo cũng rõ ràng. Vừa giải thích cho Oh Hanbin, vừa giúp anh thực hành, đông tây nam bắc tất tả ngược xuôi, còn phải chăm lo cả sức khỏe tinh thần của cả hai.

Mở miệng là ông chủ Oh, khép miệng là anh nuôi em vất vả rồi.

Nhưng người được nuôi thật ra là Oh Hanbin.

Anh biết Koo Bonhyuk rất để ý đến cảm xúc của mình, mỗi một việc đều sẽ trao đổi với anh, anh không biết thì hướng dẫn, anh biết thì khen ngợi.

Ở đất nước xa lạ này, điều duy nhất giúp anh không lạc lối là bàn tay của Koo Bonhyuk.

Oh Hanbin không biết tư vị trong lòng mình là gì.

Có một điều anh trốn tránh phải thừa nhận suốt nhiều ngày nay, rằng chỉ có duy nhất một mình anh cảm thấy dư thừa khi cả hai bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi vùng an toàn.

Lúc còn hoạt động nhóm, tất cả mọi thứ đều hoạt động ổn định theo quỹ đạo, Oh Hanbin còn cảm thấy vai trò của mình có trọng lượng. Nhưng khi phạm vi sinh tồn bắt đầu mở rộng ra, anh trở thành một vị khách lóng ngóng vụng về trong ngôi nhà mà Koo Bonhyuk là chủ nhân.

Koo Bonhyuk dưới sự hỗ trợ của NK Group như cá gặp nước, guồng quay công việc thổi tung tất cả mọi thứ, còn Oh Hanbin được cẩn thận đặt giữa tâm bão, kín đáo, an toàn.

Dư thừa.

Koo Bonhyuk hoàn toàn có thể tận dụng tiềm lực của gia đình để rút ngắn thời gian và công sức, thậm chí thành quả có thể vượt xa hơn hiện tại, nhưng hắn vẫn không chần chừ bước ra khỏi bệ đỡ của mình, quay đầu đi ngược về vạch xuất phát.

Chỉ vì muốn được đi cùng Oh Hanbin.

Anh không muốn đi theo, anh muốn được đi cùng.

Dù anh biết như thế là vô cùng ích kỷ...

Đôi cánh của Koo Bonhyuk bay cao quá, anh sợ một ngày mình sẽ để lạc mất.

"Anh yêu em nhiều lắm, tha lỗi cho anh nhé." - Giọng nói Oh Hanbin nhẹ vô cùng, như lơ lửng trong không khí, cũng chỉ mình anh mới có thể nghe thấy được.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip