10

Koo Bonhyuk chạy theo mẹ sang nhà hàng xóm biếu quà chào hỏi.

Phụ huynh hai bên nói chuyện cũng thấy thương hai đứa nhỏ đứng ngốc ngốc hết nhìn ngang lại ngó dọc.

Choi Heejin nhìn ra được con trai mình thích thằng nhỏ Hanbin, cứ nhìn người ta hoài.

"E hèm, Hanbinie. Con muốn ăn dâu tây không?"

"Dạ có!"

"Ôi trời coi cháu vui chưa kìa, cháu với Hyukie sang nhà ta lấy rỏ rồi đi nhá. Ăn bao nhiêu tùy thích nhưng về dâu phải đầy rỏ biết không?"

"Vâng ạ"

Hanbin mắt sáng rực nhìn Hyuk "Em....có muốn đi hái dâu với anh không?"

"Có chứ, đương nhiên rồi!!!"

Hai đứa nhỏ ríu rít chuyện trò, đứa lớn kéo đứa bé chạy đi.

Joeng Hana nhìn cái dáng hai đứa nó bật cười thành tiếng "Đúng là trẻ con, nhanh như thế đã làm quen nhau rồi."

"À, Hyuk đúng là đứa trẻ hướng ngoại đấy. Gặp ai cũng kết bạn được. Không như thằng bé Hanbin nhà tôi, chỉ nói chuyện với người quen thôi."

"Hahaha, chị cứ nói quá. Hanbin nhìn dễ mến vậy mà, lớn lên chắc chắn có rất nhiều người thích."

"Hahaha, mong là thế."

Rừng dâu,

Vì Hyuk hay đến đây chơi mỗi ngày nên biết rất rõ đường ra lối vào. Từng cái ngách cậu đều thuộc làu làu.

Lần đầu được đi hái dâu với anh trai hàng xóm, Hyuk vui vẻ mang tâm niệm phải hái quả nào ngon nhất, to nhất lại phải ngọt nhất cho anh mới được.

Hanbin từ lúc đến rừng đã lo lắng không thôi, một phần sợ lạc không biết đường về lại bị mắng. Phần còn lại sợ liên lụy Hyuk cũng bị vạ lây.

"Hyuk đi từ từ thôi, lạc bây giờ."

"Hanbin à, lại đây nè, chỗ này dâu to lắm!"

"Hả, thôi đừng đi xa quá lạc đấy!"

Hyuk quỷ sứ đâu thèm để ý, cứ tâm tâm niệm niệm phải hái bằng được mấy quả to lại ngon cơ. Mà mấy quả như vậy thường ở giữa rừng, có khi còn nằm sâu hơn trong rừng.

"Hyuk à thật sự đấy, quay lại đây đi."

"Đợi xíu nữa thôi Hanbinie~"

Lại nữa, lại gọi 'Hanbinie' rồi.

Đứa nhỏ Hyuk này nhìn có vẻ hoạt bát đáng yêu mà sao cứng đầu thế, còn bướng nữa.

Từ lúc sang lấy rỏ đã một tiếng 'Hanbinie' hai tiếng cũng 'Hanbinie'. Anh giải thích đến mệt rồi vẫn vậy à.

Rõ ràng biết mình nhỏ tuổi hơn mà cứ cố tình gọi thế.

Hanbin mượn việc mình lớn hơn nhóc thối một tuổi quở trách mấy câu. Ấy thế mà quỷ sứ Hyuk dám nói anh bắt nạt nó. Cái gì mà coi như trẻ con, chả nhẽ cậu ta không phải thằng nhóc tám tuổi à?

Cũng có phải thanh niên trai tráng cao mét bảy mét tám đâu mà.

Sau cùng vẫn là anh dỗ cậu, rồi hai đứa lại cùng nhau lon ton đi hái dâu. Đương nhiên chỉ đến giữa rừng thôi, giới hạn rồi, Hanbin sợ lạc lắm.

Hai tháng êm đêm cứ thế trôi qua,

Nhưng ngày đẹp đến mấy cũng tàn, có bao giờ đời người được sống một lần tử tế mà không phải trải qua sóng gió vận mệnh đâu.

Gió hè đã có phần dịu đi nhờ cái khí xe lạnh của trời thu trong thời điểm giao mùa. Gia đình Hanbin về nhà ngoại chơi, trước khi đi có níu lại trò chuyện với gia đình Hyuk.

Trong thời gian qua, gia đình Koo giúp đỡ họ rất nhiều. Vì mới chuyển đến nên công việc lẫn lối sinh hoạt có phần không thích nghi được, nhờ hai vợ chồng Koo Jiho và Choi Heejin mà gia đình Oh mới có cuộc sống ổn định như giờ.

Họ luôn giành một sự tôn trọng nhất định với hai người.

Trưởng bối bên ngoài nói chuyện vui vẻ thì trong phòng Hyuk tiếng cười cũng lanh lảnh không kém.

"Hyukie, em làm gì thế?"

Hyuk lục đục tìm chiếc vòng cổ của mình. Là chiếc vòng sinh nhật tuổi thứ bảy mẹ tặng.

Choi Heejin có thói quen mỗi năm sinh nhật Hyuk sẽ tặng một sợi dây chuyền cỏ bốn lá làm vận may. Hi vọng cậu cả đời luôn luôn vui vẻ thuận lợi bình an.

"Em tìm vòng cổ."

"Lấy vòng cổ làm gì, không phải đang bàn chuyện khi nào anh về thì tụi mình chợ gì à."

"Hmm, anh không hiểu đâu."

Hanbin thở dài ngồi chống cằm đợi Hyuk tìm đồ.

"A! Thấy rồi nè!"

Sợi dây chuyền làm bằng bạc, mặt của nó màu đen, xung quanh có những viên đá pha lê lấp lánh tôn thêm vẻ sang trọng.

"Mẹ tặng em đó!"

"Oa đẹp đấy, nhưng mà sao gãy mấy một cánh rồi?"

"Hê hê, em nghịch quá nên làm gãy rồi."

Hanbin không chịu được véo má Hyuk, dễ thương quá.

"Hanbinie, anh yên tâm. Tuy mất một cánh rồi nhưng vẫn còn linh nghiệm lắm. Mẹ em bảo ai đeo nó vào sẽ may mắn cả đời."

"Cho nên....em tặng anh!"

Hyuk đưa vòng cổ đến trước mặt Hanbin.

"Ấy ấy làm sao được, cái này cô Heejin tặng em mà, sao anh lấy được."

"Không sao hết, năm nào mẹ cũng tặng một cái mới mà. Anh cầm đi!"

Hanbin vẫn ngại, tay khua khua, đầu lắc lắc.

"Anh cầm đi, em hứa lần sau sẽ đền cái khác tròn trịa bốn lá cho anh mà~"

Hyuk lại hiện rõ bản tính, bướng bỉnh nhét vào tay anh.

"Cầm đi, giữ cho kĩ vào. Mất em bắt đền anh!"

Hanbin không phản kháng được, đành cười cười xoa đầu cậu "Được, anh sẽ giữ thật kĩ, giữ cho đến khi nó hỏng không đeo được nữa thì thôi. Được chứ?"

"Được!!!"

Ngay khi gia đình Oh khởi hành về nhà ngoại chơi, gia đình Hyuk cũng lâm vào tình cảnh éo le.

Xưởng dâu của bà Choi đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến tình hình kinh doanh xa xút. Điều này khiến bà không khỏi phiền lòng.

Sinh nhật chín tuổi của Hyuk, bà dẫn cậu đi công viên chơi. Vì cậu nói muốn ăn dâu tây nên bà dặn ở yên trên xích đu chờ bà quay lại.

Hyuk vâng vâng dạ dạ, nhưng sau cùng không bỏ được tật ham chơi. Mải chạy theo chú bướm mà xuýt bị xe tông.

Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, Choi Heejin đã kịp thời lao đến đỡ thay cậu.

Máu từ đầu bà chảy xuống, Choi Heejin cố mỉm cười nén cơn đau đưa quà cùng hộp dâu tây hiệu Merry Queen cho cậu.

Tay bà run rẩy chạm vào má cậu lần cuối, hấp hối dặn dò "Sau này phải ngoan nhé con, mẹ không thể chịu đau thay con nữa rồi."

Dứt câu bà nhắm mắt, tay buông thõng rơi xuống đất.

Người dân xung quanh nháo nhào gọi cấp cứu nhưng không kịp. Họ chia buồn cùng cậu, hỏi nhà cậu ở đâu rồi nhờ người đưa cậu về.

Koo Jiho bận việc nghiên cứu nghe tin lập tức tá hỏa chạy đến, vừa ra đến cổng thì thi thể vợ cùng với đứa con họ yêu thương nhất cũng đang bước tới.

Hyuk mếu máo nhìn ông "Ba....ba ơi! Ba bảo mẹ dậy đi mà, mẹ ngủ mãi con gọi không nghe! Huhu ba ơi!"

Koo Jiho nhích từng bước nặng trĩu về phía vợ mình, không thể tin được người hôm qua mới cười đùa với ông sao nay lại thành ra như này.

Tổ chức tang lễ xong, ông cùng cậu về lại Seoul. Vốn dĩ ở đây vì Heejin của ông muốn thế, giờ bà đi rồi, ông cũng nên buông bỏ mà sống thật tốt. Chăm sóc mảnh liên kết cuối cùng bà để lại cho ông - Koo Bonhyuk.

Cũng vì sự việc đó mà Koo Jiho đến giờ vẫn còn định kiến với cậu.

Về phần Hyuk, kể từ lần đó cậu không còn tùy ý làm gì nữa. Ba nói gì nhất định nghe theo, vì cậu sợ, sợ một ngày ba cũng bỏ cậu mà đi.

Hyuk nhốt mình trong phòng, suốt mấy năm trời cậu phải cố ép bản thân quên đi quá khứ đau buồn ấy. Vì cậu biết, mẹ cậu muốn cậu sống tốt như cỏ bốn lá vậy đó. Luôn vui vẻ, bình an cả đời may mắn.

"Mẹ ơi, con lại nhớ mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip