Chap13. Cuối cùng ta đã gặp lại nhau

Hôm nay là ngày giỗ của tiên hoàng hậu.

Ngay từ 1 tháng trước, hoàng cung đã tất bật chuẩn bị cho ngày giỗ của người. Khắp các lối đi ngang dọc, đâu đâu cũng thấy cung nhân ra vào tấp nập không ngừng nghỉ. Quan lại bá tước từ các phương xa cũng trở về đây để dự ngày giỗ trọng đại này.

Lúc này, sự trở về của Hanbin là một điều tất yếu. Cậu là tướng quân của triều đình, không lí do gì có thể vắng mặt được.

"Hôm nay tôi đến để đưa anh về, anh cần có mặt để tham dự ngày giỗ của tiên hoàng hậu."

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi ngày hôm nay kết thúc, đi hay ở, là lựa chọn của anh, tôi sẽ không can thiệp nữa. Tôi đã phạm phải sai lầm khi chia cắt hai người. Đáng lí ra tôi không nên làm như vậy."

"Tôi hiểu anh chỉ là có lòng tốt thôi, đừng tự trách bản thân mình. Nhưng... có thể nào trở về mà không gặp hoàng thượng không?"

"... Ngô tướng quân, tại sao chứ? Không phải anh rất nóng lòng muốn gặp người sao?"

"...Trong quãng thời gian ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà anh từng nói. Phải. Đây là thời đại nào chứ? Tình yêu giữa hai người nam nhân sao? Đó là chuyện không thể nào. Tôi không thể làm hòn đá cản chân hoàng thượng được."

"Ngô tướng quân !"

"Anh đừng nói gì nữa, tôi tự biết mình cần phải làm những gì. Chúng ta hãy xuất phát thôi."

Đi một quãng đường rất xa, cuối cùng chiếc xe ngựa của Hanbin và Lý thái y cũng dừng chân trước cánh cổng của hoàng cung rộng lớn. Còn nhớ lần đầu tiên khi đến đây, Hanbin còn vô cùng bỡ ngỡ khi biết mình đã xuyên không về quá khứ, lần đầu diện kiến hoàng thượng trong trạng thái vô cùng hoang mang. Ấy vậy mà giờ đây, trở lại nơi này, Hanbin đã trở thành một con người khác. Cậu điềm tĩnh hơn, cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi.

Tây phòng ở trước mắt kia, là nơi nằm ngay sát dưỡng tâm điện.

Mọi thứ vẫn còn y nguyên, không mảy may thay đổi, chỉ có lòng người đã khác.

"Hanbin, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi báo cáo với hoàng thượng. "

" Cứ báo tôi lâm trọng bệnh, chỉ về cúng bái được theo lễ nghi, không thể tham dự điển lễ cúng bái ngoài trời được."

"...Anh đã học được những từ ngữ ở đây rồi sao?"

"Tôi không biết mình có thể trở về hay không, vì thế cho nên tôi cũng cần phải sống như một con người cổ đại thực thụ chứ. Thời gian qua tôi học được nhiều thứ lắm đấy."

///

"Kế hoạch đến đâu rồi?"

"Mọi thứ vẫn đang theo đúng tiến độ, thưa Quốc công."

"Tốt! Gọi Tống Tại Nguyên đến đây cho ta!"

"Rõ... Ngô tướng quân đã trở về rồi, thưa Quốc công."

"Hắn không phải là mối nguy lớn, tạm thời chưa quan tâm đến hắn. Việc bảo ngươi theo dõi thất công chúa sao rồi?"

Lúc này, cánh cửa của căn phòng nơi Quốc công đang đứng bỗng bật tung ra, Tống Tại Nguyên đi vào, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.

"Phụ thân, người vừa nhắc đến thất công chúa ư?"

"Vô lễ!!! Con đang làm gì vậy?"

"Người đã hứa với con rằng sẽ không tổn hại đến muội ấy nếu như con chịu thành thân với con gái của Lễ bộ thượng thư rồi mà? Người nuốt lời sao?"

"Tại Nguyên, con bình tĩnh lại đi. Ta tất nhiên sẽ không hại đến nha đầu đó nếu đã hứa với con. Chỉ là cho người quan sát nó kĩ một chút thôi."

"Con tin tưởng người, vì vậy mong người hãy giữ lời hứa đó."

"Tất nhiên rồi con trai của ta. Haha. Mà này, con đã tìm được miếng ngọc bội chưa?"

"Con vẫn đang cho người đi tìm nó. Không ngoại trừ khả năng nó đã được rơi vào tay của ai đó rồi..."

"Tống Tại Nguyên!!! Con phải nhanh chóng tìm nó về! Nếu không có nó, con sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy."

"Người luôn dặn con phải trân trọng thứ đó, rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào vậy?"

///

"Ngô tướng quân, ngài có trong phòng không?"

"Ai đó?"

"Ta là Kim Thái Lai, phụng mệnh hoàng thượng mang đến điếu văn cúng bái cho ngài."

Phụng mệnh hoàng thượng sao? Phải rồi, làm gì có chuyện hoàng thượng sau khi nghe tin Hanbin trở về, sẽ lập tức đến đây chứ? Chỉ có thể sai người đến đây thôi.

"Ta ra ngay đây."

Vừa mở cửa phòng ra, Kim Thái Lai ôm chầm lấy Hanbin, khóc nức nở.

"Ngài đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Chúng cung nhân ở đây vô cùng nhớ ngài đó! Nhờ có ngài mà cuộc sống của chúng tôi trở nên vô cùng vui vẻ, từ sau khi ngài đi, hoàng cung này đã vắng tiếng cười rồi."

"Tôi cũng rất nhớ mọi người. Mọi người có khoẻ không... hoàng thượng... hoàng thượng có khoẻ không?"

"Mọi thứ đều ổn hết!! Ngô tướng quân, sao ngài lại rời đi vậy?"

"À.. ta muốn lên núi để rèn luyện lại binh pháp thôi."

"Ngài mà ở đây là đã được nhìn thấy vị hoàng hậu tương lai của chúng ta rồi. Mà không sao, lát nữa điển lễ cúng bái, ngài sẽ thấy thôi."

"Haha, tiếc thật, ta không thể tham gia điển lễ khi đang lâm trọng bệnh được, như vậy là bất kính với tiên hoàng hậu. Nhưng này... người con gái đó, là ai vậy?"

"Nàng ấy là con gái thứ của Lễ bộ thượng thư, nhan sắc tuyệt trần, thơ từ ca phú đều vô cùng xuất chúng. Là người mà hoàng thượng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, thưa tướng quân."

Nghe đến đó, tim Hanbin bỗng hẫng đi một nhịp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Là loại tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ? Có giống như thứ tình cảm mà Hanbin dành cho hoàng thượng không?

"Chỉ có điều... Lễ bộ thượng thư này là một người vô cùng khó đoán. Ông ta vừa gả con gái đầu cho công tử nhà Tống gia, vừa dâng con gái thứ lên cho hoàng thượng. Rốt cục cũng không biết ông ta là người của phe nào nữa."

"Kim Thái Lai, Tống công tử thành thân rồi sao?"

"Phải. Do gần với ngày giỗ của tiên hoàng hậu nên hôn lễ được tiến hành một cách vô cùng đơn giản, không phô trương thanh thế. Cũng không biết lí do tại sao mà phải gấp gáp như vậy nữa."

"Vậy... đại hôn của hoàng thượng thì sao?"

"2 tháng sau."

///

"Bỏ ta ra!!! Các ngươi sao lại dám nhốt công chúa vào nơi như thế này trong những ngày qua chứ?! Các ngươi không sợ hoàng huynh sẽ ban chết cho các ngươi sao??"

"Thất công chúa cao quý của ta ơi, bây giờ mà người còn lấy đương kim hoàng thượng ra để đe doạ ta ư? Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Để xem lúc ấy hoàng huynh của người sẽ chọn người, hay là chọn ngai vàng của hắn!"

"Ngươi..."

Một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê được bịt lên mặt thất công chúa, cô lại một lần nữa lịm đi.

Hoàng thượng vốn lúc này đã nghĩ rằng thất công chúa bản tính ham chơi, chỉ không chịu ở yên một chỗ nên mới không thấy mặt, không hề nghĩ rằng người đã bị tính kế.

///

"Tống công tử, tìm thấy rồi, miếng ngọc bội hồ ly của ngài!"

"Ngươi thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở trước phủ Quốc công, thưa công tử."

"Vô lí, tại sao nó nằm ở một nơi dễ thấy như vậy, hôm nay chúng ta mới tìm ra chứ?"

Tống Tại Nguyên cầm miếng ngọc bội đó lên, ngắm nghía hồi lâu. Quả thực đằng sau nó có khắc chữ Tống Tại Nguyên, y hệt như miếng ngọc bội mà cậu đã đánh rơi mất chẳng biết từ khi nào. Thế nhưng, cậu vẫn vô cùng hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự đây là thứ mình đánh rơi sao?

///

Điển lễ lúc này đã bắt đầu. Bầu trời hôm nay mây đen kéo đến lũ lượt, không khí xung quanh lạnh lẽo đến ghê hồn, như thể đang dự báo trước một điềm xấu sắp sửa xảy ra.

"Hoàng thượng lên đọc điếu văn."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ruột hoàng thượng, chính vì thế, tâm trạng của người vô cùng buồn bã. Đã hai năm rồi, ngày tiên hoàng hậu tạ thế, vậy mà nỗi đau ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Bỗng một làn gió mạnh ập tới, xô đổ hết những ngọn nến được thắp ngay gần linh cữu của tiên hoàng hậu. Di ảnh, tên viếng được viết trên chất liệu bằng giấy dễ bắt lửa, rất nhanh chóng đã làm ngọn lửa trở nên bùng cháy dữ dội hơn, lan ra những thứ đồ vật khác.

"Người đâu!! Bảo vệ hoàng thượng!!"- giọng nói của Kim thái lai và lãnh tướng Choi hô hoán lên, vội vã chạy lên gần phía hoàng thượng.

Rất nhanh chóng, khung cảnh xung quanh đây trở nên hỗn loạn. Các vị quan lại ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, người này xô người kia, dẫm đạp chồng chéo lên nhau hòng thoát khỏi đám cháy.

Thật kì lạ, nếu chỉ là ngọn lửa bình thường, tại sao sức cháy lại có thể lan rộng và nhanh chóng như vậy được chứ?

Còn nữa, thị vệ trong cung ở đâu hết? Tại sao không ai chạy ra đây để giúp hoàng thượng dập lửa?

Ngay lúc này, từ phía xa, một đoàn quân hùng hậu đang từ từ đi đến. Đi phía trước là Quốc công, bên cạnh là Tống Tại Nguyên, khuôn mặt hừng hực sát khí.

"Quốc công đây rồi!! Ngài hãy mau nghĩ cách để dập lửa đi!!!"- Kim Thái Lai hoảng hốt nói.

"Ồ, hoàng thượng của ta, ngài không sao chứ?"

"Quốc công!!! Mau hành động nhanh lên đi! Ông muốn rơi đầu sao?"- Lãnh tướng Choi cũng hét vọng lên, tay vẫn đang ra sức dập lửa.

Bỗng lúc này, hàng trăm ngàn thị vệ phía sau Quốc công dàn ra hai bên, bao vây lấy nơi hoàng thượng, thái giám Kim và Lãnh tướng Choi đang đứng.

"Hoàng thượng, người nhìn xem, đây là thứ gì?"

Quốc công vừa nói, vừa giơ thứ màu vàng lấp lánh trong tay lên trước. Là lệnh bài chiêu quân!

Chẳng phải lúc này nó nên ở trong tay của Hanbin sao? Vì sao nó lại ở trong tay Quốc công rồi?

"Ngươi muốn gì, quốc công?"- Hoàng thượng đứng dậy, khuôn mặt bình thản, mắt đối mắt nhìn về phía Quốc công."

"Ta muốn ngươi trả lại những gì vốn dĩ thuộc về Tống gia! Tất cả mọi thứ."

Nói rồi, lão Quốc công rút thanh kiếm bóng loáng đang giắt bên hông của mình, nhảy xuống ngựa, tiến lại gần phía hoàng thượng.

Kim Thái Lai và Lãnh tướng Choi lúc này đang bị giữ tay chân lại, không thể nhúc nhích.

"Hỗn xược!! Quốc công!! Ông mất trí rồi sao??!? Thần tử như chúng ta lại dám làm trò nghịch tặc như thế này ư?"

"Đừng nhiều lời!! Ta sẽ giết hắn trước, sau đó là sẽ đến hai ngươi!!"

Thanh kiếm vút lên, bay thẳng về phía hoàng thượng.

Xoẹt!!

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, thanh kiếm đã xuyên qua bụng của nam nhân, một lưỡi kiếm vô cùng tàn nhẫn.

Người nằm xuống ấy không phải hoàng thượng.

"Ngô tướng quân!!!! Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao lại đỡ kiếm cho ta ? Mau tỉnh dậy... ta ra lệnh cho ngươi, mau tỉnh dậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip