Chap7: Ta là Quân vương đấy!

3 tháng ròng rã trôi qua, lúc này "kì nghỉ phép" của Ngô tướng quân đã hết.

*Tại Ngô gia phủ.

"Thánh chỉ tớiiiii..."

"Truyền Tướng quân Ngô Ngọc Hưng, ngày mai giờ Thìn ba khắc đến Dưỡng tâm điện diện kiến hoàng thượng. Khâm thử!!"

"Tuân chỉ!"

///

Hơn 3 tháng gắn bó với nơi này, quả thực bây giờ cũng không nỡ rời đi chỗ khác. Ở đây nhộn nhịp vui vẻ, món ngon vật lạ không thiếu thứ gì trên đời. Đã vậy bổng lộc không cần phải làm gì vẫn được nhận, cuộc sống còn sung sướng hơn cả vua chúa. Đám gia nhân trong nhà cũng không nỡ để Oh Hanbin tiến cung. Quả thực phải nói rằng từ sau khi tướng quân nhà mình xảy ra biến cố, dường như trở thành một con người khác, sống vô cùng tình cảm và luôn quan tâm từng chút một đến bọn chúng. Giữa tôi tớ bây giờ giống như là bằng hữu của nhau vậy, Oh Hanbin cũng miễn cho họ không cần hành lễ trước mặt mình, dùng thiện cũng sẽ ngồi cùng nhau. À, có một điều nữa , Ngô tướng quân thực sự nấu ăn rất giỏi! Không biết Ngự thiện phòng ở hoàng cung có nấu ăn ngon không, chứ đối với chúng đó là những món ăn ngon nhất trên đời.

Oh Hanbin đặc biệt thích hoa hướng dương. Ở thời hiện đại, hắn là trẻ mồ côi. Hắn chỉ nhớ rằng Trại mồ côi nơi ôm ấp tuổi thơ mình ngày bé trồng rất nhiều loài hoa màu vàng ấy. Lúc ấy chả biết tên gọi của nó là gì, chỉ biết nó thực sự rất đẹp, luôn hướng về phía mặt trời chói lọi như cái khát khao cháy bỏng được sống một cuộc đời hạnh phúc của hắn. Lớn lên rồi hắn mới biết, tên của loài hoa ấy là hướng dương, cái tên thật đẹp, giống y như hình hài mà tạo hoá ban cho nó vậy.

Ở đây người ta không gọi loài hoa ấy là hướng dương, Oh Hanbin muốn tìm loài hoa ấy để trang trí cho dinh phủ của mình nhưng không tài nào tìm được, cũng không cách nào diễn tả...

///

"Một tướng quân, bây giờ, đến cách cầm kiếm còn không biết thì sao ngươi có thể bảo vệ cho ta, làm sao có thể huấn luyện hàng vạn binh lính dưới tay ngươi được nữa đây?"- hoàng thượng buồn rầu hỏi Oh Hanbin"

"....và làm sao ngươi có thể an toàn khi ở một mình được chứ, Ngô tướng quân.."

Oh Hanbin thực sự cảm thấy áy náy. Hắn nghĩ rằng đồi với hoàng thượng mà nói, việc mất đi một tướng quân tài giỏi là một sự mất mát vô cùng lớn của hoàng thượng, của Cao Ly. Chính vì vậy hắn thấy mình giống như là một tội đồ của đất nước này vậy. Quả thực trước đây làm công việc lừa đảo, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ mình là một tên xấu xa cả. Nhưng tại sao đứng trước hoàng thượng, hắn lại cảm thấy như mình có lỗi, một lỗi lầm không thể tha thứ được.

"Trẫm sẽ giúp ngươi, học lại từ đầu."

"Hả?!"

"Quân vương không nói hai lần, ta bảo rằng sẽ chỉ dạy cho ngươi hết những điều ta biết về binh pháp, trước hết là để phòng thân, còn sau này, ngươi phải dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho ta..!! ( là không nói hai lần dữ chưa anh thượng =)))) )

"..."

"Còn nữa, thời gian này, hãy ở lại Tây phòng, ta cũng sẽ tiện gặp ngươi hơn".

"Và cả bảo vệ cho ngươi nữa."

///

Hôm nay là "ngày đầu tiên" của Oh Hanbin và hoàng thượng.

Hai người luyện võ cùng nhau ở cánh rừng phía sau hoàng cung.

Trời quang, mây tạnh, ánh nắng chan hoà, rất thích hợp cho những cặp giai nhân hò hẹn...

"Sai rồi, ngươi cầm kiếm kiểu này, có khi lại chính là tự hại mình đó biết không? Mấy cuốn binh pháp đêm qua ta giao cho ngươi học thuộc, thực sự là đã đọc qua rồi đó sao? "

"Ôi tôi thật sự không thể làm được đâu, thật đấy!!! Sáng giờ tôi đã tập liên tục chắc phải mất 4-5 tiếng rồi, tha cho tôi đi mà!!"

"Còn chưa nổi một canh giờ, hơn nữa, đến cách cầm kiếm bây giờ ngươi vẫn không học xong, bảo ta làm sao cho ngươi dừng lại được?!"

"Này, trông ngài những lúc như thế này rất là xấu trai đấy nhé!!"

"Lại nói năng hàm hồ gì nữa?? Xấu trai nghĩa là gì?"

"Là kiểu.. ừm.. giống Quốc công đấy!!!"

"Nó là từ xấu đúng không?"

"Haha tôi không nói cho ngài biết đâ..."

Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo xiết chặt lấy Oh Hanbin, đau đến nỗi không thở được.

Gió lúc này cũng ngừng thổi, âm thanh xung quanh cũng ngừng xào xạc, nhường chỗ cho tiếng đập liên hổi của hai trái tim trong lồng ngực ấm nóng.

Hơi thở của Oh Hanbin mất dần kiểm soát, lúc gấp gáp, lúc lại như đang ngừng thở...

"Chẳng phải ta dặn ngươi không được so sánh ta với Tống gia hay sao?"

"Lần trước ngài nói là cấm so sánh với Tống công tử đẹp trai thôi mà?!"

Cánh tay càng xiết chặt hơn, giọng nói lúc này như đang gằn xuống , đôi mắt của hoàng thượng như đang phát ra những tia lửa giận dữ.

"Nói lại thử xem?!"

"Tôi nói là TỐNG CÔNG TỬ ĐẸP TRA..."

Chụt.

Môi kề lên môi, một nụ hôn mang đầy sự ghen tuông và chiếm hữu.

Chỉ có ai ở đó, mới biết nụ hôn này sâu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip