4. The first "collide".


            4. Những "va chạm" đầu tiên.
                         _____________


"Hanbinie có hối hận vì chia tay với một thằng ngốc như em không?"

*

Lần đầu tiên Koo Bon Hyuk dám hỏi anh một câu như thế. Nó thậm chí biết rất rõ đáp án của Hanbin ngay lúc này, chỉ là Hyuk muốn khẳng định một lần nữa rằng anh có còn yêu nó không. Đó là một ván cược lớn, cược lấy danh dự của nó để đổi lại một câu trả lời chính đáng từ anh.

Hyuk nín thở chờ đợi, tim nó đập liên hồi theo từng mạch cảm xúc, giống như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến nó tan ra thành trăm mảnh.

"Anh không."

Câu trả lời rất rõ ràng của đối phương, chính thức vạch rõ ranh giới giữa hai người họ. Trái tim của Bon Hyuk dường như đã vỡ vụn ngay từ khi câu nói ấy thốt lên. Chút hi vọng mỏng manh nhen nhóm trong lòng nó giờ đây đã không còn.

"Anh từng nghĩ rằng bản thân hiểu em rất rõ. Nhưng không Hyuk à, thậm chí anh còn chưa từng nhìn thấy mặt tối trong con người của em."

Không còn cơ hội nữa rồi, không còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm mà nó phạm phải.

"Chỉ hôm nay thôi Hanbin, hãy để em hôn anh được không?"

Không còn sự kiên nhẫn như ngày đầu, nó không đợi anh trả lời mà trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại kia. Cái cảm giác nó mong chờ từ lâu đã đến. Hanbin không hề phản kháng với hành động của Hyuk mà nhẹ nhàng phối hợp theo từng chuyển động của nó.

Hơi thở gấp gáp của nó hòa quyện với bầu không khí nóng bỏng của tiết trời Seoul, như một con hổ đang vồ lấy chính con mồi của mình. Hyuk chẳng thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa, bàn tay đặt sau gáy từ lúc nào đã dần truột xuống phần eo thon thả của anh, không ngần ngại mà lần mò vào trong lớp áo mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện ấy.

Mẹ nó! Cứ thế này thì Koo Bon Hyuk phát điên mất thôi.

Như bị ai đó điều khiển tâm trí, dần dần không còn là những nụ hôn đơn thuần nữa mà thay vào đó là những hành động thân mật khác, điển hình là cái suy nghĩ đang nảy ra trong đầu nó ngay lúc này.

"Nếu như anh không cho phép em làm thế thì sao, Hyuk?"

Giọng nói khàn khàn của Hanbin vang lên một bên tai nó, làm bừng tỉnh những suy nghĩ lớn lao trong đầu nó. Hyuk nhất thời cứng người, nó ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt áy náy. Hyuk đúng là một tên khốn, nó tồi đến độ dám bắt ép người nó yêu làm những điều tồi tệ ấy.

"Em xin lỗi, chỉ là...em không kìm được cảm xúc của mình."

"Em thua thật rồi anh à, em là một thằng tồi đúng không anh?"

"Hanbin à, nếu em nói em vẫn còn yêu anh, liệu anh có tin vào điều đó không?"

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, trong chính tiềm thức của Hyuk, nó vẫn tin rằng anh còn cảm giác với nó, dù chỉ là một chút, một chút thôi!

I know that this is love when we touch boy/

And can't nobody make me feel like you do, boy like you do/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip