6. Reminiscences.

                  6. Những hồi tưởng.
                         ____________

Oh Hanbin của trước kia, yêu Koo Bon Hyuk rất nhiều.

Trong trí nhớ của anh, Bon Hyuk ngày ấy rất đỗi dịu dàng. Cún trắng luôn biết cách nịn nọt và trêu chọc anh mỗi lúc anh có  buồn phiền trong lòng. Cái cách nó đối xử với anh đôi lúc còn khiến anh tự hoài nghi về thế giới quan của mình. Cả hai cứ thế mà rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Mọi người đã từng nói với anh rất nhiều điều về Hyukie lúc anh mới gia nhập nhóm. Bao gồm cả những lời cảnh báo mà anh nhận được từ Hyeongseop. Cậu ấy vốn là người nhạy cảm, ngay từ khi Bon Hyuk bắt đầu tiếp cận anh, cậu đã không dưới mười lần nhắc nhở anh nên cẩn thận với nó.

"Bon Hyukie, em ấy vốn không thuộc về chúng ta!"

Không thuộc về chúng ta.

Càng không thuộc về anh.

Rốt cuộc, đến tận bây giờ anh mới hiểu rõ được câu nói ấy là như thế nào.

Tình yêu của anh và nó vốn dĩ đã được định sẵn là như thế!

Có một Koo Bon Hyuk điên cuồng theo đuổi anh.

Có một Koo Bon Hyuk bỏ mặc anh rồi đi tìm niềm vui cho chính bản thân mình.

Rồi có một Koo Bon Hyuk điên cuồng phá hoại đi chính tình yêu của nó.

Và anh, người cuối cùng đặt dấu chấm hết cho mối tình không dài cũng chẳng ngắn này.

"Chúng ta chia tay đi!"

Lời anh nói ra lúc ấy không hiểu sao lại bình thản đến thế, không níu giữ, cũng chẳng có chút nuối tiếc nào. Có lẽ anh đã thay đổi thật rồi, chính nó đã biến anh thành một con người vô cảm.

"Em xin lỗi!"

Ba chữ, cũng vừa đủ gói gọn cảm xúc của nó. Lòng nguội, tình tan, chẳng thể cứu vãn.

Koo Bon Hyuk của một năm trước đúng là kẻ tồi tệ.

________

Còn Koo Bon Hyuk của bây giờ, đứng trước mặt anh, dùng cái tâm nguyện vô lí để níu kéo anh lần  nữa. Hanbin tự giễu trong lòng, nó đang cảm thấy có lỗi vì ngày ấy đã không làm tròn trách nhiệm vốn có giữa người yêu với nhau ư?

Anh thật không biết phải dùng bộ mặt nào để đối diện với nó nữa.

"Nếu em nói em vẫn còn yêu anh, liệu anh có tin vào điều đó không?"

Ngay cái khoảnh khắc nó hỏi anh câu hỏi ấy, anh đã tự nắm chắc phần trả lời của mình rồi. Anh không còn tình cảm với nó nữa, đó là sự thật, một sự thật chẳng thể chối cãi. Biết làm sao được? Hết yêu nhưng vẫn chấp nhận quay lại với người cũ thì chẳng khác gì trao cho người ấy sự thương hại cả. Anh tuyệt nhiên không muốn làm thế.

Đêm hôm ấy, cũng là cái đêm mà nó bị cấm túc trong kí túc xá. Nó đã ngặt nghẽo cầu xin Jaewon đổi phòng với mình, cốt chỉ để tìm cách ở gần anh. Hyuk cũng thừa biết bản thân nó mặt dày đến mức nào. Bởi vì chẳng có ai tìm đến người cũ chỉ để hỏi một câu sáo rỗng như vậy cả.

Hyuk mạnh dạn hôn anh một lần nữa, nó cảm thấy may mắn vì anh đã không từ chối nó và ngược lại cũng cảm thấy bản thân là một tên khốn, khốn đến cùng cực. Nó hết lần này đến lần khác bỏ rơi anh, lần này đến lần khác để anh chịu thiệt, nhưng rồi anh vẫn luôn như thế, vẫn mãi là Hanbin mà nó từng biết.

Trong một giây phút nào đó của cuộc đời, trái tim nó run lên vì sự hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc vì anh đã chấp nhận cái yêu cầu vô lí của nó.

Nó sẽ cùng anh trải qua ngày "cuối cùng" bên nhau với tư cách là người yêu. Nó sẽ dành trọn vẹn ngày ấy chỉ để bên cạnh người nó yêu, một lần nữa. Hyuk tự nhủ.

Vậy cái giá phải trả của việc quá nhập tâm vào một thứ tình cảm chẳng còn tồn tại là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip