7. Crumble.
7. Vụn vỡ.
___________
Tình yêu luôn là một khái niệm trừu tượng, quả thực là rất khó để đoán định chính xác về nó. Tựa như mối tình dang dở của tuổi xuân cuồng nhiệt, tựa như những trang giấy trắng úa mòn theo năm tháng. Tình yêu ấy cũng chỉ là cái bị gò bó trong chuẩn mực khuôn khép của xã hội.
Kỳ thực, cái gọi là trọn tình trọn kiếp thật ra cũng chẳng tồn tại trên đời. Yêu rồi lại chia tay, giống như một vòng lặp thời gian mãi không đi đến hồi kết. Giống như anh và nó đã bị cuốn chặt vào mối quan hệ nửa vời nửa thật này.
Từ bao giờ, tần suất mà cả hai trò chuyện với nhau đã ít hơn trước, cuộc gọi thoại và những dòng tin nhắn cũng thưa thớt dần. Về sau, Bon Hyuk còn chẳng buồn giải thích về những dấu hôn nhàn nhạt in trên cổ áo hay mùi nước hoa nồng đậm ấy nữa. Anh dường như cũng chẳng mảy may quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nó như trước, và có lẽ, anh đã dần quen với sự hờ hững, lạnh nhạt với chính mối tình đã ấp ủ bấy lâu nay.
Chỉ là cái cảm giác thất vọng thoáng qua đâu đó rồi bất chợt vụt tắt, giờ đây Hanbin đã không còn cảm thấy đau đớn khi bị chính người yêu phản bội. Trong lồng ngực anh, từ lâu đã không còn bị xáo động bởi những lời nói tựa như mật ngọt của nó nữa. Tình cảm anh dành cho nó cũng chẳng còn sâu đậm như thuở ban đầu.
Hết thương, cạn nhớ, mãi là những vết sâu in hằn trong tâm trí, dần cuốn theo cát bụi bay đến tận chân trời lúc nào không hay.
Đáng lẽ ra nó không nên tỏ tình với anh.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu hai người họ không nên ở bên nhau mới phải.
Vì dư âm của một mối tình không trọn vẹn đớn đến nhường nào. Giống như bị bỏ rơi giữa cái rét âm độ của tiết trời cuối đông? Giống như một mảnh tinh thể gai nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt? Tất thảy đều không phải, đau đớn ở đây chỉ những người trong cuộc mới có thể thấu.
Koo Bon Hyuk đang là nạn nhân của những nỗi đau quằn quại ấy.
Những xúc cảm mơ hồ bao quanh nó ngày một dày đặc. Hyuk bắt đầu cảm nhận được một khối cô độc đang dần xâm chiếm trái tim nó. Trống trải, lạnh lẽo, và chất chứa một màu đen tối. Nó ghét căm những phiền muộn bủa vây nó ngay lúc này, và cũng ghét cả chính bản thân nó nữa.
Giá như thời gian trôi chậm hơn một chút, có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn...
***
Bon Hyuk dấn thân vào việc luyện tập thâu đêm không ngừng nghỉ, hết ca hát rồi lại tập nhảy. Cả ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng tập, ban đêm đôi khi còn không trở về kí túc xá. Nó dùng thứ âm nhạc kì bí để đắm chìm trong thế giới huyễn hoặc của riêng nó, cố hết sức quên đi một hình bóng nhỏ bé vẫn luôn tồn tại bên trong trái tim đã dần hoen gỉ. Nhưng vốn là, chẳng thể ngừng nhung nhớ.
Cảm giác thức dậy trong kí túc xá cũng rất đỗi thân thuộc, tất cả vẫn như cũ, chỉ là những xúc cảm trong nó đã thay đổi. Và người ấy, cũng chẳng còn là của riêng nó nữa.
Không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa anh và mọi người lại trở nên gần gũi đến thế. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, cùng với Jaewon xem một bộ phim tình cảm yêu thích. Cảnh trong phim như xoáy sâu vào tâm lý của nó hiện tại. Hệt như chuyện tình dang dở của Jack và Rose trên chuyến tàu Titanic 1997. Đúng như câu nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Bàn tay của Jaewon từ lúc nào đã yên vị trên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp đôi đang xem đi xem lại những thước phim đen trắng về câu chuyện tình yêu của hai người. Cái cảm giác đau nhói ở ngực trái tìm đến Hyuk một lần nữa, hóa ra trái tim bị bóp nghẹt lại đau đến vậy. Hệt như ngàn mũi kim đâm thẳng vào mạch máu, xuyên qua từng tế bào để chạm vào tận cùng của nỗi đau.
Là Chúa đang trừng phạt nó phải không? Vì những lỗi lầm chồng chất không thể tha thứ đã làm tổn thương anh lần này đến lần khác, vốn dĩ là vậy.
Hyuk về lại căn phòng nhỏ của mình, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nó tự nguyền rủa chính bản thân mình cả ngàn lần trước khi đem hết số rượu trong ngăn tủ uống sạch. 1 chai, 2 chai, 3 chai, rồi tất thảy đều bị ném mạnh xuống đất, vỡ vụn. Dáng hình của tình đầu vụn vỡ vẫn phảng phất đâu đây, khiến tâm trạng của nó chìm vào nỗi tuyệt vọng. Tựa như mặt biển thấp thoáng vỗ về mảnh tình tan.
Đặt tấm lưng xuống phần nệm êm ái, như một thói quen, nó chỉ nằm đúng một phần ba chiếc giường, co ro trong nỗi niềm nhớ mong khôn xiết. Nó lại nhớ anh rồi, anh nhỏ.
Anh nhỏ của nó.
_____
Xin lỗi vì để những dòng chữ của "Crumble" kéo tâm trạng của đằng ấy xuống. Hãy chỉ đọc và đừng quá nghiêm túc với tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip