Chap 1: Lần đầu gặp nhau.
Tôi là Koo Bonhyuk , hiện đang làm việc tại công ty giải trí Yuehua entertainment. Vì sao tôi lại ở đây ? bởi vì đam mê lớn nhất cuộc đời tôi chính là được làm ca sĩ thần tượng đó! Tôi nghĩ đây cũng là ước mơ của rất nhiều người.
Còn nhớ hồi học trung học , tôi đã giấu bố mẹ mình về việc đi làm thực tập sinh. Nghĩ lại thời gian ấy, tôi cảm thán bản thân mình đã rất quyết tâm và đạt được kết quả như mong muốn: giọng hát của tôi được cty chú ý và bắt đầu sp cho tôi.
Hồi đó tôi vừa bận học, vừa sắp xếp thời gian để tranh thủ đến công ty tập luyện điên cuồng, thời gian thấm thoắt đã 3 năm.
Khi tôi được cty chọn làm main vocal và ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc 6 thành viên,tôi biết rằng mọi cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Lúc ấy tôi đã đủ tự tin thổ lộ với bố mẹ mình,bố tôi không có ý kiến gì nhưng mẹ tôi bà ấy khá sốc ,tỏ thái độ không đồng tình. Sẽ khó khăn nhưng tôi nghĩ bà ấy vẫn sẽ đồng ý thôi! Dù sao mẹ cũng biết đam mê ca hát nó ngấm vào máu của tôi rồi,có muốn thay đổi cũng không được. Bên cạnh tôi còn có cô em gái dễ thương hết lòng ủng hộ tôi và giúp tôi thuyết phục mẹ, bản thân tôi lúc đó còn nghĩ ra cái trò tuyệt thực một ngày trời mệt muốn xỉu nhưng đổi lại mẹ tôi đã miễn cưỡng đồng ý . Bonhyuk tôi hạnh phúc vô cùng.
Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh tôi đã được học rất nhiều thứ từ diễn xuất ,sp vocal đến mảng dance tôi đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Đam mê cháy bỏng, nhiệt huyết tràn đầy liệu đã đủ khả năng ra mắt??
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày xấu trời nào đó,tôi và 5 thành viên còn lại là Jaewon, Euiwoong,Hyeongseop hyung ,Byeongseop và Taerae bất ngờ được công ty thông báo rằng sẽ tạm dời ngày ra mắt mà không được biết lý do.
Lúc đó tôi và các anh em của mình rất sốc , không nói nên lời.. bởi vì chúng tôi đã tập luyện,chuẩn bị rất kỹ và chỉ chờ tới ngày ra mắt đấy thôi !
Cảm xúc lẫn lộn quá! chúng tôi bắt đầu thực sự lo lắng cho tương lai của mình... Tôi tự hỏi rằng liệu niềm tin của tôi dành cho công ty có phải là quá lớn không?? Nghĩ đến những việc nào là những hứa với mẹ tới giờ vẫn chưa thực hiện được, nào là việc tôi rủ rê Jaewon vào đây để thực hiện ước mơ cùng nhau mà tôi cảm thấy mình có lỗi quá! Tôi sợ, tôi sợ chúng tôi không thể ra mắt...
Việc dời ngày debut cũng đồng nghĩa với việc dự án chúng tôi đang tham gia bị tạm ngừng.
Sau khi nhận được thông báo, chúng tôi trở về ktx nghỉ ngơi và chờ thông báo tiếp theo từ cty. Sáu người chúng tôi được chia thành hai phòng ký túc xá , phòng tôi ở gồm tôi , Euiwoong và Jaewon. Phòng còn lại là anh Hyeongseop, Taerae và Byeongseop.
Tối hôm ấy Chúng tôi đã ăn cơm cùng nhau nhưng mỗi người một tâm trạng , chẳng ai thèm nhìn nhau, cũng chẳng biết an ủi nhau như thế nào. Bất lực quá!
Khoảng một tuần sau đó, trong lúc luyện tập thì bất ngờ chúng tôi được giám đốc điều hành gọi lên lầu 8 để họp. Bình thường tôi là đứa đổ mồ hôi rất nhiều nhưng từ giây phút ấy những giọt mồ hôi dường như đã bị đóng băng cả rồi, cơ thể tôi cảm thấy ớn lạnh, giống như nó cảm nhận được chuyện không hay gì đó sắp sửa xảy ra.
- "Byeongseop đâu rồi? Hãy đợi cậu ấy rồi cùng đi! Anh nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Hyeongseop hyung ở bên cạnh lên tiếng , ánh mắt nặng trĩu nhìn mọi người rồi định đi tìm Byeongseop. Lúc này anh trợ lý giám đốc vừa rời đi thì bỗng nhiên quay lại phòng tập : " à lúc nãy anh có gặp Byeongseop ở trên đường đi, anh đã kêu nó lên tầng 8 trước rồi nên bây giờ mọi người đi thôi không phải chờ nó đâu ! nhanh nhé giám đốc sắp đến rồi đấy!"
-" Vâng ạ Chúng em lên liền đây!" Euiwoong nhanh nhẹn đáp lại và chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
Lên đến nơi chúng tôi đã thấy Byeongseop đang đứng ngoài cửa phòng họp với vẻ mặt rất lạ. Tôi là đứa hay tò mò nên thấy thằng nhỏ liền hỏi nó bị làm sao.
-"Kh - Không có sao! ở bên trong có người lạ nên em ngại quá ! em đi ra ngoài đợi mọi người." Mặt Byeongseop đỏ lên, cũng khá là bình thường vì thằng bé này nó hay ngại và rất ít khi tiếp xúc với người lạ . Nói vậy chứ bản thân tôi cũng chẳng khá hơn là bao, một đứa bình thường miệng mép bô bô như tôi gặp người lạ cũng chẳng dám chủ động đâu, không phải ngại mà là không thích, thực sự không thích cảm giác ấy tí nào cả.
Bước vào phòng cảnh tượng đập vào mắt tôi là một anh chàng nhỏ con đang ngồi ăn bát mì trộn lớn thơm phức, bụng tôi bắt đầu sôi lên vì mì là mỹ vị , là món Tôi cực thích và giờ cũng là sắp giờ ăn trưa rồi cơ mà! Đói quá!
Thấy chúng tôi vào, cậu ta liền ngưng lại , đứng dậy và chúng tôi chào nhau , tôi vào ghế ngồi nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện lấy một lần, sợ người ta ngại chứ tôi không ngại đâu! Thuật đó!
- " Em cứ ăn bình thường đi !chúng ta vẫn còn thời gian mà, mọi người cùng chờ giám đốc tới nhé!' - Lúc này chị thư ký mang nước ra cho mọi người, chậm chạp nói chuyện với người đó.
Tôi cũng thắc mắc sao chị ấy nói chậm hơn mọi khi nên ánh mắt tôi nhìn theo chị ấy qua người đó, ồ! Khuôn mặt ấy bừng sáng thật! đôi mắt hai mí to ơi là to, chẳng bù cho tôi,ngày trước mắt tôi cũng rõ hai mí lắm! Nhưng càng lớn lên thì nó càng mờ nhạt, không hiểu luôn.
- Dạ hông có sao, em ăn no rồi ,em cảm ơn chị !" Người đó cười híp cả mắt , trông tươi thật đấy. Mà phát âm kiểu đó chắc chắn không phải người Hàn Quốc rồi! Cái mỏ tôi lúc này bất giác cười theo lúc nào hổng hay . Hề thật sự..
Anh trợ lý Kang từ ngoài vào cũng tiến đến bên cạnh người đó mỉm cười: " Nào!anh sẽ giới thiệu với các em một chút, em này là Ngo Ngoc Hung, quốc tịch Việt Nam. Còn các em đây lần lượt là: Hyeongseop, Bonhyuk, Byeongseop, Euiwoong , Jaewon và cuối cùng là Taerae , mấy đứa đều là người Hàn Quốc. Theo quyết định của ban giám đốc điều hành,từ nay về sau, 7 người các em sẽ đồng hành cùng nhau . "
Gì? Tên người đó sao mà khó đọc quá z? Mà chúng tôi sẽ chuyển sang dự án khác và bắt đầu lại từ đầu ư? Sao lubu quá vậy? À mà còn hơn việc tôi và mọi người cùng nghĩ là 6 người chúng tôi không được ra mắt cùng nhau.
Thôi thì có thêm người thêm vui còn hơn là bị chia rẽ nhóm. Mà thấy người đó cũng có vẻ hiền nên tôi khá yên tâm.
Trưa hôm đó, giám đốc họp chúng tôi rất lâu để nói về dự án lần này. Tưởng sốc đủ rồi chúng tôi không ngờ lại được sốc tiếp đó là giám đốc đã bày tỏ dự án 7 người ông ấy đã ấp ủ hơn 10 năm (!?) Thật khó tin!
Mặc dù trước đó tôi còn tiếc Jet Black ( tên nhóm dự án 6 người) vì tôi rất thích phong cách dark sexy, quyến rũ đồ đó! nhưng mà nghĩ đến tâm huyết của giám đốc đặt vào dự án lần này tôi lại cảm thấy mình và mọi người thật may mắn.
Sau khi trao đổi và chính thức được ký hợp đồng cùng nhau, Tôi cảm thấy bản thân còn hào hứng và hồi hộp hơn hẳn lần trước nữa! Kỳ lạ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip