cố lên Oh Hanbin . đừng bỏ cuộc

.
.
Nó  ngồi  ở  ghế  đá  ngay  bên  ngoài  khách sạn,  nó  suy  nghĩ  về  những  lời  Eunchan  vừa  nói.  Có  lẽ Eunchan  đã  nói  đúng,  nó  không  còn  là  Kim Taerae  của  ngày  xưa.  Nó  ngày  càng biến  chất,  ngày  càng trở nên  mưu mô thủ đoạn, một  loại  người  mà  trước đây  nó  từng  rất  ghét.  Vì  đâu  mà  nó  trở  nên  như vậy.  Nó  giận  cậu  vì  ngay  từ  lần  đầu  tiên  gặp  lại  cậu  không  nhận  ra nó.  Mãi  cho đến  khi  nhìn  thấy vết  sẹo  trên  tay  cậu  mới  nghi  ngờ.  Ai  bảo  nó  mang  thân  phận  là  thiếu gia  nhà  họ  Kim,  một  thân  phận  không  thể  xem thường,  có  mười  Oh Hanbin  cũng  chẳng  nhận  ra  nổi.  Cho dù cậu  không  nhận  ra thì  có  sao, nó  không  muốn  nhận  lại  cậu  thì  thôi  sao phải  hành hạ  cậu  như  vậy.  Chẳng  phải  nó  đang  sống  dưới  thân  phận  thiếu gia nhà  họ  Kim rất  tốt  hay  sao?  Nhà  họ  Kim  đối xử  với  nó  không  tốt  hay  sao?

Nó  đưa  bàn tay  có  vết  sẹo  kia  ra nhìn,  những  kí ức  khi  xưa  của  cậu  và  nó  hiện  về.  Nó  đã  làm  gì  thế,  tại  sao lại  đối  xử  với  người  anh  thân  yêu  của  nó  như  vậy.

Đang  chìm  trong  suy  nghĩ thì  nó  bị hai  người  nhân  viên  Resort cắt  ngang  dòng  suy nghĩ.

<   mau  kêu  gọi  du khách  trở  về  đi.  Sắp  có  bão  tuyết rồi.

>  Vâng  em đã  liên  hệ  bên  quản lý  khách sạn rồi.  Du khách  đã  trở  về  hết  rồi. 

#  Anh  nói  cái  gì  cơ.  Bão tuyết  là  sao.  Chẳng  phải thời  tiết  đang  rất  tốt  sao. ( Taerae  lo lắng  hỏi)

<  khí  tượng  thủy văn  trung ương  báo  khẩn  sẽ có  mưa  tuyết lớn,  thậm  chí  là  bão  tuyết  còn  có  nguy cơ  sạt lở tuyết  nữa. 

#  CÁI  GÌ.  MƯA  TUYẾT.  BÃO  TUYẾT.  SẠT  LỞ.

<  ê . Này  . Này....  quay  lại  đi  . Nguy hiểm  lắm......

Nó  chẳng  nói  gì  quay  đầu  bỏ  chạy  lên  núi,  nó  không  thể  bỏ  mặc  cậu dù  sao  cậu  cũng  là  anh  hai  của  nó.  Nó  đã  từng  rất  ghét  cậu,  đã dùng  thủ  đoạn  hãm  hại  cậu.  Nhưng  nó  chưa  bao  giờ  muốn  lấy  mạng  cậu  , nó thực  sự  sợ  cậu  sảy  ra chuyện,  nó  thực  sự  sợ  cậu  lại  bỏ  nó  lại  một  lần  nữa.  Cậu  đi  lên  đỉnh  núi,  nhưng  đỉnh  núi  khá  xa đã  vậy  lại  không  chỉ  có  một  đỉnh  mà  tận  3 đỉnh.  Trùng  hợp  hôm  nay  cty  cũng  tổ chức  team building  tại  cả  3 đỉnh.  Nó  chẳng  biết  cậu  đến  đỉnh  nào,  đi  hướng  nào.  Nó  cứ  ngu  ngốc  đi  tìm  cậu trong  vô  vọng. 

#  Anh  Hanbin.......

#  Anh  Hanbin.......anh Hanbin.....

Nó  vừa  đi  vừa  gọi  tên  cậu,  nó  đã  đi rất  lâu,  đã  đi khá  xa nhưng  vẫn  chưa  tìm  thấy  cậu.  Rốt cuộc  cậu  đã  đi  đường  nào,  đã  đi  đến  đâu,  cậu  đang  ở  đâu.  Tuyết  bắt  đầu  rơi  nhiều, tuyết ngày  một  dày  đặc làm  cho nó  lạnh  cóng .

#  Không  thể.....không  thể......Oh Hanbin  .......anh  ở  đâu.......anh  mau  ra đây  cho tôi........

#  Oh Hanbin.......em xin  anh.......mau  trở  về  đi........Oh.....Hanbin......

Một  mình  cậu  đi  lên  đỉnh  núi,  con  đường  phía  trước  còn  khá  xa nhưng  cậu  đã  thấm  mệt.  Cậu  đã đi  rất  lâu  rồi  nhưng  mãi  chưa  tới  nơi,  ở  nơi  này  thật  sự  rất  rộng.  Mọi  người  đã  trở  về  hết,  xung quanh  cậu  không  có  ai  ,  mưa  tuyết  dày  đặc  mờ  ảo  làm  cho nơi  này  càng  hiu quạnh  lạnh  lẽo  đáng  sợ.  Trong  lòng  cậu  cảm  thấy  sợ  hãi  bất  an  nhưng  cậu  cố  chấp  tìm  cái  vòng  tay  kỉ niệm  kia.  Cậu  cứ  đi  mãi  , đi  mãi,  đôi  chân  cậu  mỏi  rã  rời,  cổ  họng  cậu  khô  khốc,  bàn  tay  cậu  lạnh  cóng.  Cậu  vừa  đi  vừa  xoa xoa  bàn  tay  vào  nhau  thi  thoảng  đưa  lên  miệng  phà  hơi  ấm  vào  lòng  bàn  tay.  Tuyết  rơi  nhiều  phủ  lên  đầu  cậu  trắng  xoá,  cũng  may  là  cậu  có  đội  mũ,  cậu  không  biết  là  có  bão  tuyết,  cậu  cứ  nghĩ  mùa  đông  thì  tuyết  rơi  cũng  là  chuyện  bình thường.  Nhưng  cậu  không  chú ý  hay  sao, tuyết không  rơi  bình thường  , mà  rơi  rất  nhiều  hơn  nữa  còn  có  gió,  gió  thổi  mạnh  cuộn  cả  lớp  tuyết  dưới  đất  lên  bay  mù  mịt. Cậu  thật  ngốc,  tuyết  nhiều  đến  thế  này,  đến  nhìn  đường  mà  đi  cũng  khó làm  sao có  thể  tìm  được  một  sợi  dây  nhỏ  bé  đây. 

Taerae  bất  lực  nó  đã  đi  hơn  tiếng  đồng  hồ  nhưng  vẫn  không  tìm  thấy  cậu,  toàn  thân  nó  tê cứng.  Nó  vừa  đi  vừa  bị  vấp  té  đến  nỗi  lăn  vài  vòng  trên  nền  tuyết  dày  lạnh lẽo.  Nó  cố  gắng  lồm cồm  bò dậy  , miệng  liên  tục  gọi  tên  cậu.  Nó  thật  ngu  ngốc  đáng  lẽ  ra nó  nên  đưa  ngay  cho cậu  mới  phải.  Vì  sự  ngu ngốc  của  nó  mà  bây  giờ  cậu  đang  gặp  nguy hiểm,  cậu càng  đi  lên  cao  thì  càng  có  nguy cơ  gặp  sạt   lở tuyết ,  cho dù  may  mắn  không  gặp  sạt  tuyết  đi  nữa  thì  cậu  cũng  có  khả năng  chết  cóng  nếu  không  tìm  thấy  cậu  .  Nó cũng  đang  dần  mất  nhiệt,   toàn  thân  nó  tê  cứng,  nếu  không  trở  về  có  khi  không  cứu  được  cậu  mà  đến  nó  cũng  chẳng  cứu  được.  Nó  quay  đầu  xuống  núi  , nó  bỏ  lại  cậu  sao? Nó  nhẫn  tâm  bỏ  lại  cậu  như  vậy  sao?

[  t/g  :   Không  được  , không  được  Taerae  à  , cố lên  Taerae . Cậu  ấy  đang  ở  phía  trước  , sắp  tới  rồi,  cậu  ấy  ở  ngay  phía  trước  thôi,  quay  lại  đi,  cứu  cậu  ấy  đi.  Cậu  có  nghe  thấy  tôi  nói  gì  không.  KIM TAERAE.  ]



.
.
.
F

Cậu  không  đi  nổi  nữa  rồi  cậu  quỳ  xuống  nền  tuyết  dày  đặc,  đôi  chân  cậu  quá  mệt  mỏi  , nó  tê cứng  đến  nỗi  không  còn  cảm  giác  , không  thể  đi  nổi  nữa.  Cậu  ngồi  khụy  xuống  đó  , cố  hít  lấy  một  hơi  thật  sâu  rồi  lại  cố  dùng  sức  đứng  dậy  đi  tiếp.  Cậu  thật  là  cứng  đầu,  cậu  thật  là  cố  chấp.  Mệt  mỏi  đến  như  thế,  lạnh  cóng  đến  như  thế,  nhưng  không  có  ý  định  quay  trở  về.  Cậu không  biết  nguy hiểm  đang  rình rập  cậu  sao?  Cậu  không  biết  cậu  có  khả năng  sẽ  bỏ  mạng  tại  nơi  này  sao ?

[  t/g  :  quay  về  đi  Oh Hanbin.  Đừng  cứng đầu  nữa  , đừng  cố  chấp  nữa.  Cũng  không  tìm  thấy  được đâu.  Đừng  đi  nữa.  Mau  quay  lại  đi.  Phía  trước rất  nguy hiểm  . Sẽ  có  sạt  lở.  Trên  núi  sẽ  có  sạt  lở.  Mau  quay  về  đi  đồ ngốc.  Này  . Đồ  ngốc.  Cậu  có  nghe  thấy  tôi  nói  gì  không.  OH HANBIN.  cái  quái  gì  đây.  Tình  tiết  gì đây  . Quá  phi  lí  , tình tiết  quá  phi  lí.  ]

..
.

Taerae  thật  sự  sợ  hãi,  trời  đang  chuyển  tối  rồi,  tuyết  ngày  càng  rơi  nhiều  hơn  rồi.  Một  mình  nó  không  thể  đủ  sức  tìm  cậu.  Nó  đứng  tại  chỗ  dùng  hết  sức  lực  gọi  tên  cậu,  nó  bỏ  mũ  ra , nó  vò  đầu  bứt  tóc  , nó  dần  trở  nên  điên  cuồng  mất  kiểm soát.  Nó  bắt  đầu  khóc,  những  giọt  nước mắt  tội  lỗi  rơi  ra không  thể  kiểm soát  nổi.  Nó  thực  sự  sợ,  sợ  cậu  lại  một  lần  nữa  bỏ  rơi  nó.   Nó  vừa  khóc  vừa  lôi  ĐT   ra gọi  cho ông  Kim  tìm  sự  trợ  giúp. 

#  Ba.  Con  xin  ba....... xin  ba  hãy  giúp  con....

× :  Taerae. Có  chuyện  gì  vậy  ( ông  Kim  )

#  Ba. .....con  xin  ba..... xin  ba  hãy  cứu  con....... xin  ba  hãy  giúp  con  tìm  một  người......

×:  Taerae.  Con  đang  ở  đâu ?

#  con  đang  ở  khu  trượt tuyết Gangchon Elysian ski resort.

×:   không  được  rồi.   Người  của  ba  đến  đó  cũng  phải  mất  2 tiếng.  Con  hãy  tìm  đến  cứu  hộ  ở  đó. 

#   Không!!!!  Không!!!!   ......con  xin  ba.......con  lậy  ba....... xin  ba  hãy  giúp  con  một  lần  này  thôi........ con không  thể   để  mất  người  này  được .

×:  Taerae  con  bình  tĩnh  đi. 

#   Không!!!  Không !!!...... Con  lậy  ba......con  xin  ba...... xin  ba  hãy  giúp  con  một  lần  này  thôi......xin  ba  hãy  cứu người  của  con....

Nó  mất  kiểm soát,  nó  thực  sự  rất  sợ.  Thật  sự  điên  cuồng.  Nó  không  thể  ngừng  khóc. 

×:  Taerae.  Người  đó  là  ai ? . Hãy  nói  cho ba  biết  người  đó  là  ai. 

#  là  anh  hai  con......là  anh  hai  con......con  xin  ba...... con  không  thể  mất  anh  ấy  thêm  một  lần  nào  nữa.......

×:   con  bình  tĩnh  nghe  ba  nói  đây.  Con  hãy  tìm  cứu  hộ  ở  đó.  Không.  Tìm  người  quyền  lực  nhất nhờ  sự  trợ giúp trước.  Ba  sẽ  cho người  đến  hỗ trợ  con. 

Tút.... tút ....ông  Kim  tắt  máy. 

#   Không!!!  Không!!! ....Ba....ba.....

#   tìm  người  quyền  lực  nhất  sao.  Phải  rồi.  Koo bonHyuk.  Nhất  định  anh  ấy  sẽ  giúp......nhất  định  anh  ấy  sẽ  tìm  Hanbin. 

Nhưng  trớ trêu  thay  là  nó  không  có  sđt  của  Koo bon Hyuk.  Nó  đành  chạy  về,  nó  lao  đầu  cắm  cổ  chạy  về.  Phải  thật  nhanh  Hanbin  đã  ở  bên  ngoài  gần  2 tiếng rồi. 

Nó  chạy  về  đến  Khách sạn,  nó  không  thèm  mở  cửa  mà  lấy  chân  đạp  cửa  ra luôn.

#  má  cái  thằng  này.  Mày  làm  cái  gì  đấy  hả ( Hyeongseop)

Nó  không  trả lời  Hyeongseop  mà  quay  đầu  bỏ  đi  luôn.  Nó  lao  vào  một  phòng  khác  . Nó  thấy hắn  đang  ngồi  nhìn  ra ngoài  trời  thông  qua  cửa  kính,  còn  DuHi  đang  ngồi  bên cạnh  gục vào  vai  hắn. 

+  Taerae.  Cậu  làm  gì  vậy? .

#  Anh  BonHyuk. 

Nó  chạy  đến  bên  hắn.  Quỳ  gối  trước  chân  hắn,  bàn  tay  lạnh  lẽo  cứng  đờ  của  nó  nắm  chặt  tay  hắn.  Khẩn  khoản  cầu xin.

#  anh  Hyuk.  ....xin  anh.....xin  anh  hãy  cứu  Hanbin. 

Hắn  bất  ngờ  vì  hành  động  của  nó  nhưng  nghe  đến  tên  cậu  hắn  bật  đứng  dậy,  Taerae  cũng  theo  đó  đứng  dậy  luôn.

+  anh  Hanbin  làm  sao? .

#  Anh  ấy  đang  ở  bên  ngoài chưa  có  về.  Bên  ngoài  mưa  tuyết  rất  lớn. 

Nghe  đến  đây  hắn  định  với  áo  khoác  đi  tìm  cậu  nhưng  DuHi  cản  lại. 

*   anh  BonHyuk.  Anh  không  được  đi.  ( DuHi)

#  DuHi.  ( Taerae  điên  tiết  quát  lớn)

*  anh  Taerae.  Anh  đi  tìm  cứu  hộ  đi.  Anh  BonHyuk  và  anh  Hanbin  đã  không  còn  liên  hệ  gì  nữa  rồi. 

#  DuHi..

*    anh  BonHyuk  anh  không  được  đi.  Nếu  anh  đi  anh  sẽ  phải  hối hận. 

#  DuHi.

+  DuHi.

#  Anh  BonHyuk.  (  Taerae  quay  qua  hắn  gọi  tên  hắn  cầu  xin )

Hắn  nhìn  DuHi  một  cái  rồi  nói.

+  cậu  đi  tìm  cứu  hộ  đi.  Giữa  tôi  và  anh  ấy  đã  kết thúc  rồi. 

#  KHÔNG  !!!   KHÔNG   !!!!!

Taerae  bùng  nổ,  Koo bonHyuk  là  cứu cánh  cuối  cùng  của  nó. 

#  tất  cả  chỉ  là  giàn dựng,  tất  cả  là  do  em làm.....em đã  gài  bẫy  Hanbin...... tất  cả  chỉ  là  dàn  cảnh....

*  anh  Taerae.  ( DuHi  đẩy  nó  ra, ngăn   chặn  nó  không  được  nói)

#  DỪNG LẠI ĐI  DUHI  !!!  Mọi  chuyện đã  đi  quá  xa  rồi.  ( nó  hất  tay  cô  ra)

+  cậu  nói  cái  gì?

#  tất  cả  là  tại  em......một  tay  em dàn dựng  tất  cả......tất  cả  là  dàn  cảnh......chỉ  là  dàn  cảnh........ Hanbin  bị  gài........Hanbin  chưa  từng  xảy ra  chuyện  gì....... anh  ấy  chưa  từng  có  lỗi  với  anh

#   giữa  anh  và  DuHi  cũng  thế......chỉ  là  dành  cảnh  thôi  .......chưa  từng  xảy ra  chuyện  gì........

*   KIM.... TAE....RAE  ( duhi  hét  lớn)

+   """" dàn  cảnh......gài  bẫy......chưa  từng xảy ra  chuyện  gì.....Hanbin......anh  ấy  đang  gặp  nguy hiểm.......không  được......mình  phải  tìm  anh  ấy. """"

Những  thứ  cần  nghe  đã  nghe,  bây  giờ  trong  đầu  hắn  chỉ  có  cậu ,  chỉ   có  sự  an  toàn  của  cậu.  Hắn  với  áo  khoác  đi  ra ngoài.  Mặc  cho DuHi  níu  tay  hắn  cản  lại,  hắn  bất  chấp  không  nghe  lời  cô  ta nói. 

*  Kim Taerae.  Anh  đang  làm  cái  trò  gì  vậy  hả?

#  DuHi  anh  xin lỗi.  Anh  thực  sự  xin lỗi.  Anh  không  thể  phạm  sai lầm  thêm  một  lần  nào  nữa.  Anh  xin lỗi  em. 

Trước đây  Taerae  biết  DuHi  thích  KoobonHyuk  nên  nó  đã  liên  hệ  với  cô  , cấu  kết  với  cô  , dàn  cảnh  cho cô  ở  một  đêm  với  Koo bonHyuk.  Thật  là  tệ  hết  chỗ  nói. 

Nó   nói xong  cũng  chạy  theo  hắn  bỏ  mặc    DuHi  ngồi  đó  uất  ức  khóc. 




_____
Ba   con  xin ba   , con  lậy ba,  xin  ba hãy cứu  người  của  con,  con  không  thể  mất  anh  ấy  thêm  một  lần  nữa. 

Hại anh  cho cố vô  rồi  quỳ  lậy người ta  cứu anh  mình.  Đúng là  đời  he. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip