đây là người của tôi. tôi thách ba đụng vào anh ấy
.
.
- các anh không có quyền.
&- vậy cậu thì có quyền gì. Cậu có đủ sức chống lại lão ta không. Cậu có muốn tồn tại trong cái ngành này không.
- Anh!!
- tôi sẽ hủy hợp đồng. Không cần làm nghệ sĩ là được chứ gì.
&- nói hay lắm Oh Hanbin. Cậu chưa ý thức được tình hình hiện tại của mình sao. Bộ phim mà cậu quay còn chưa đóng máy, hợp đồng nghệ sĩ còn đang ở chỗ chúng tôi. Cậu có gánh được con số khổng lồ của hai bản hợp đồng này không.
&- cậu không còn đường lui đâu Oh Hanbin.
- các anh....các anh....!!!
- đây là cách các anh đối sử với nghệ sĩ của mình sao. Các anh dâng tôi cho người ta. Tôi sẽ kiện các anh.
&- cậu hay lắm. Cậu nghĩ Yuehua tồn tại được đến ngày nay là vì điều gì. Luôn Luôn đứng đầu ngành là vì điều gì. Tại sao chúng tôi lại có mối quan hệ thân thiết với nghị sĩ, nghị viên quốc hội, những ông lớn trong trính trị. Không chỉ Yuehua mà các cty khác cũng vậy.
Từ trước đến nay các công ty giải trí đều như vậy, họ đều có mối quan hệ ngầm với bên trính trị. Yuehua tồn tại 40 năm không thể không cần đến những mối quan hệ này. Suy cho cùng giới nghệ sĩ giải trí thì cũng chỉ là để " giải trí " mà thôi. Các nam, nữ nghệ sĩ chỉ cần có chút nhan sắc, chỉ cần bị lọt vào mắt xanh của các ông lớn đều bị gạ, bị ép, bị dâng hiến hết. Trừ những trường hợp đặc biệt như Koo bon Hyuk hoặc một số những người đã có tên tuổi thì còn có khả năng từ chối .
&- một diễn viên còn chưa có tên tuổi như cậu, cậu lấy gì để đấu với chúng tôi . cậu nghĩ cậu có thể đối đầu với chúng tôi à.
+ anh ấy không cần phải đối đầu.
- Hyuk.
Hyuk mở cửa bước vào, là lúc nãy Hyeongseop đã âm thầm nhắn tin cho hắn. Hắn tức tốc chạy về, thật may mà đã ghi hình song , hắn bỏ cả việc ở lại Chào kết show âm nhạc để chạy về với cậu.
+ anh ấy là người của tôi. Là chủ nhân tương lai của Yuehua. Giám đốc Jang làm việc dưới trướng của Yuehua, anh nên nhận biết chủ nhân của mình.
- Hyuk.
&- tôi chỉ làm việc theo lệnh. Cậu đừng xen vào công việc của tôi.
+ được . Anh cứ làm việc của mình. Chỉ cần đừng đụng đến người của tôi.
&- Hyuk. Cậu đừng quá đáng. Chí ít tôi vẫn là cấp trên của cậu. chuyện hôm qua tôi còn chưa nói cậu đâu
+ là cấp trên của tôi . Anh có quyền quản tôi . Nhưng tôi thì có quyền đuổi việc anh.
&- cậu !!!
¥- con còn giám đuổi người của ta sao. ? ( Koo Im Chon)
- chủ....chủ tịch.
&- chủ tịch.
- Koo tổng. ( Hyeongseop)
¥- con quậy như vậy đã đủ chưa hả. Bao lâu nay ta đung túng cho con nhiều quá rồi đúng không.
+ ba. Ba đừng ép tôi. Chuyện năm xưa ba làm .tôi vẫn chưa tha thứ cho ba đâu.
+ ba có thể có tất cả trừ người của tôi.
¥- con nên nhớ. Cậu ta vẫn là người dưới tay của ba. Từ khi nào mà trở thành người của con vậy.
Hắn ôm eo cậu đứng trước mặt ông Koo gằn giọng nói.
+ đây là người của tôi. Là người của tôi. Tôi .thách. ba . đụng .vào. anh ấy.
+ trừ phi . ba không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.
¥- con nên biết mình đang làm gì. Chỉ vì một thằng nhóc. Có cần phải nhọc công như vậy.
+ chí ít tôi còn biết bảo vệ người tôi thương. Chứ không dống như ba.
¥- con !!!
Hắn quay sang nói với giám đốc Jang.
+ từ nay trở về sau nếu các người còn giám giở trò đưa anh ấy đến những nơi bẩn thỉu thì đừng trách tôi. Bao gồm cả TEMPEST.
+ tôi không mạnh bằng ba tôi. Nhưng tôi đủ sức phong sát các người khỏi ngành này đấy.
Hắn ra sức bảo vệ cậu và TEMPEST. Cậu là bảo bối của hắn, hắn không cho phép ai làm tổn thương cậu. Còn TEMPEST là hậu bối dưới trướng của hắn, tài năng , chăm chỉ, lại lễ phép. Hơn nữa trong đó còn có Hwarang bạn thân của hắn.
+ Còn ba. Ba dừng ngay cái trò dơ bẩn này lại đi.
+ bằng không. Tôi sẽ tự tay phá nát cái cty mà ba ngày đêm gầy dựng.
Nói rồi hắn ôm eo cậu bước đi. Đi được hai bước thì hắn quay lại.
+ ba có biết chúng ta dống nhau ở điểm nào không. ?
+ đó là nói được thì làm được. Ba thừa biết tính tôi rồi còn gì.
Hắn ôm eo cậu đi ra ngoài, hắn không thèm mở cửa mà trực tiếp lấy chân đạp một phát bay cửa ra luôn. Vâng rất ngầu, rất soái. Còn Hyeongseop cũng cuốn đít theo sau chứ ở lại mà bị hỏi tội hả.
- Koo tổng, giám đốc Jang , tôi xin phép. ( Hyeongseop cúi chào rồi ra ngoài đóng cửa lại)
&- thưa ngài . Vậy giờ sao ạ .
¥- còn hỏi tôi được nữa à. Cậu tự đi mà giải quyết.
Nói rồi ông Koo cũng bỏ đi luôn để lại một mình giám đốc Jang với một mớ bòng bong. Tối nay còn chẳng biết phải ăn nói với lão già Choi Jong Sick kia như thế nào.
&- trời đất ơi. Hai cha con ngang ngược i như nhau. Hazz. Chết tiệt.
.
.
.
Trong phòng riêng của Koo bon Hyuk.
- Hyuk. Anh cảm ơn em.
Cậu ngồi lên đùi hắn, hắn ôm cậu từ phía sau.
+ có gì đâu mà cảm ơn. Đây là việc em phải làm . Em phải bảo vệ bé yêu của mình chứ.
- nhưng như vậy có sao không. Em với ba của em.....
+ không sao. Mặc kệ ông ta.
- tại anh...
+ không phải tại anh đâu. Từ 10 năm trước em đã không xem ông ta là ba rồi.
- ........???
+ 10 năm trước. Cũng tại ông ta mà mẹ em mới mất. Từ đó đến nay em chưa từng tha thứ cho ông ta. Mà ông ta cũng chưa từng làm khó em.
+ Hôm em đã nói rõ như vậy rồi. Sau này ông ta cũng không giám đụng đến anh đâu . Anh yên tâm.
- Ò . Ra là vậy.
- hôm nay trông em ngầu lắm, soái lắm luôn á.
+ thật không. Em còn có thể ngầu hơn , soái hơn nữa cơ .
- ưm~....
Nói rồi hắn đè cậu xuống ghế sofa mà hôn ngấu nghiến. Hắn luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Hắn đưa tay xoa xoa đầu ti của cậu, rồi hắn lại cởi cúc áo cậu ra.
- Hyuk. Đây là cty.
+ không sao. Đây là phòng riêng của em. Không có ai giám vào đâu.
Hắn cúi xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút , chốc chốc lại tiến đến môi cậu mà liếm láp. Hai người họ đang hôn sâu, đang chìm trong bể tình thì.
Cạch!!!!
= ôi má ơi . Xin.....xin lỗi hai người tôi không cố ý. ( hwarang giật mình quay mặt úp vào cánh cửa)
+ mày !!! Ai cho mày vào không gõ cửa hả.
= xin lỗi.
- ờm......ờm.....thôi....thôi.....hai người nói chuyện đi...tôi đi ra ngoài.
Cậu lúng túng chỉnh lại tóc tai , quần áo rồi đỏ mặt chạy ra ngoài. Trước Khi đi không quên liếc, trừng mắt với Koo bon Hyuk một cái. Cái tội giám làm cậu xấu hổ.
Sau khi cậu đi khỏi, Hwarang tiến lại sofa ngồi. Nhưng là ngồi đối diện cách xa Koo bon Hyuk không có thì tan xác. Còn hắn, hắn ung dung ngồi chỉnh lại từng cúc áo.
= ghê nhở.
= con mèo dễ thương đấy.
= ăn ở cty chắc ngon hơn ở nhà nhỉ.
( hwarang đắc ý khịa Koo bon Hyuk)
+ mày!!! Mày muốn chết phải không.
= chưa. Cuộc đời còn tươi đẹp mà. Chết chi sớm.
+ mày vào đây làm gì.
= rủ bạn đi ăn. Mà ai ngờ bạn ăn rồi. Tiếc thật.
+ tao cấm mày bép xép chuyện này.
= mày yên tâm. Mày nghĩ tao là loại người như vậy à.
= với lại một thằng như mày mà cũng ngại mấy vụ này sao.
+ tao không ngại. Mà là anh ấy.
= ghê . Chăm bồ quá rồi. Thằng này sắp ra rìa rồi.
+ mày đó. Đừng để tao tìm thấy điểm yếu của mày.
= OK. Mời bạn. Bạn cứ tìm thoải mái.
= gì đây. ( chỉ vòng tay)
= từ khi nào Koo bon Hyuk xài mấy đồ chợ rẻ tiền này vậy.
+ mày im. Rẻ tiền cái đầu mày. Cái này vô giá nghe chưa.
= Ồ. Tao thật nể phục tiểu thiên sứ của mày đấy. Làm thế nào mà anh ấy có thể thuần hóa được mày vậy.
+ hứ. Tao thuần hóa anh ấy thì có.
= rồi. Mày thì hay rồi.
+ hôm qua mày đi đâu. Sao không đến sinh nhật của anh Hanbin.
= tao....có việc.
+ hứ. Mày thì có việc gì. Mày đừng tưởng tao không biết hôm qua mày đi đâu nhé.
= rồi. Bạn nói xem hôm qua tôi đi đâu. ( Hwarang ngứa đòn)
+ mày. Được . Mày được lắm. mày cứ chờ đó. ( hyuk bất lực không nắm thóp được Hwarang)
= Haha.....haha.....Koo bon Hyuk ơi là Koo bon Hyuk.
Sau đó cả hai ra ngoài ăn tối cũng không quên rủ Hanbin đi cùng.
.
.
.
.
.
.
.
^-^
Này thì không có ai này. (^〇^)
Vâng. Người duy nhất có thể khịa được Koo Bon Huyk không ai khác đó chính là Song Hwarang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip