dừng lại đi Taerae

.
.
.
#  Dừng lại  đi  thằng  khốn ( hwarang)

+ đưa  đây

# mày  uống  tới  chết  hay  gì.

+ tao bảo  mày  đưa  đây

Sau khi  đi  khỏi  sân thượng,  hắn  lao  đầu vào  uống  rượu,  từ  khi nào  mà  hắn  trở thành  một  con  sâu  rượu  như  vậy. 

# tại sao  lại  trở  nên  như vậy?

+ chính  tao  còn  không  hiểu  nổi.  Làm sao  có  thể  giải thích đây. 

# Không  còn  cách  khác  hay sao?

+ hết  cách  rồi.  Không  còn  đường  lui  nữa  rồi. 

# Bon....Hyuk.

hwarang  không  biết  phải làm sao  để  an  ủi  thằng  bạn  chí cốt  này.  Trước  đây  hắn  từng  quen  nhiều  người  nhưng  chưa  có  người  nào  khiến  hắn  suy sụp  như  vậy.  Hắn  không muốn  từ  bỏ  cậu,  hắn  ước  gì  thời  gian  có  thể  quay trở lại.  Lúc  đó  hắn  cũng  sẽ  không  nổi  giận  không  đập  phá,  không  uống  rượu  để  xảy ra  chuyện  với  DuHi.  Cho dù  cậu  có  lên  giường  với  người  khác  hay  không  hắn  cũng  không  quan  tâm.  Chí ít  thì  cậu  vẫn  còn  là  của  hắn  chứ  không  như  bây  giờ.  Hắn  bị  mắc  kẹt  giữa  DuHi,  cô ta  luôn  dọa  tự tử,  hắn  không  thể,  không  thể  thoát  khỏi  vòng  vây này.

+ Hwarang.

# gì

+ tao phải  làm  sao  đây.  Phải  làm  thế nào  đây.  Hanbin của  tao. Chắc  anh  ấy  hận tao lắm.......hức....

# BonHyuk......mày  khóc  đấy  à.....

+........hức.....

# thôi  được  rồi.  Uống  đi.  Uống  cho quên  hết  đi.  Ngày  mai  mọi  chuyện  lại  tốt  đẹp  thôi.  Hôm nay  tao uống  với  mày. 

Tại  căn  hộ  riêng  của  Hwarang  có  hai  người  đàn  ông  cứ  mày  một  ly  , tao  một  ly  đến  rạng sáng .

Đã  Mấy  ngày  cậu  không  đến  cty  , bởi  vì  lịch  quay  của  cậu  đã  song, một  số  công  việc  khác  cậu  đều  giải quyết trên  máy  tính  . Không có  lịch  trình  cậu  cũng  chẳng  buồn  đến  cty,  cậu  sợ  đụng  mặt  hắn , cậu  sợ  cậu  lại  yếu  lòng  khóc  trước mặt hắn.  Cậu  không  muốn  bản  thân  lại  yếu  đuối  trước  mặt  hắn  thêm   một  lần  nữa. 

Còn  hắn.  Hắn  cũng  chẳng  buồn  đến  cty,  mọi lịch  trình  học  thanh  nhạc,  học  nhảy,  quay  game show đều  bị  hắn  hủy  hết.  Hắn  chẳng  còn  tâm  trí  nào  mà  làm  việc  , hắn  cứ  chết  dí  trong  nhà.  Nhưng  ở  trong  nhà  cũng  không  ổn,  nơi  đâu  hắn  cũng  nhìn  thấy  hình  bóng  cậu.  Hắn  đã  đưa  cậu  về  nhà  mấy  lần,  từng  nơi  cậu  đi  qua  , từng  nơi  cậu  chạm  vào  đều  in  đậm  trong  tâm  trí  hắn.  hắn  vẫn  còn  nhớ  như  in  hình  bóng  của  cậu,  biểu  cảm  cậu  làm  nũng  với  hắn  ở  trong  căn  nhà  này. 

Mấy  ngày nay  DuHi  có  tới  nhà  tìm hắn,  nhưng  tâm trạng hắn  không  tốt,  cô  ta cũng  không  giám  làm  càn đành  ngậm ngùi  trở  về. 

Buổi  tối  hắn  lái  xe ra khỏi  nhà,  hắn  dừng  xe ở  gần  nhà  cậu.  Hắn  đi  bộ  đến  , đứng  trước  cổng  nhà  cậu.  Theo  lời  của  Hyeongseop  thì  hắn  biết mấy  ngày  nay  cậu  không  có  đến cty nhưng  cậu  vẫn thông  qua  công  việc  trên  máy  tính.  Có  nghĩa  là  cậu  ở  nhà,  và  cậu  vẫn  ổn.  Hắn  thực  sự  rất  lo  cho cậu.  Hắn  đứng  trước  cổng  nhà  cậu,  hắn  muốn tiến  vào  trong  nhưng  hắn  không  thể,  hắn  không  còn  tư cách  để  vào  nữa  rồi.  Hắn  ngước  mắt  nhìn  lên  tầng  hai  nhà  cậu  vẫn  còn  Sáng  đèn.  Hắn  cứ  đứng  đó  cho đến  khi  cậu  tắt  đèn  mới  có  ý  định  trở  về. Hắn  thực  sự,  thực  sự  rất  nhớ  cậu. 

Nhiều  ngày  sau  cty  có  buổi  tiệc  thường  niên  hàng năm.   Mọi  năm  Yuehua  đều  tổ chức liên hoan  ở  Resort  khách sạn,  năm  nay  Yuehua  chơi  lớn  tổ chức ăn  chơi  hai  ngày  ở khu trượt tuyết Gangchon Elysian ski resort  nơi  đây  là  một công  viên  trượt tuyết  lớn  nhất  Hàn Quốc,  từ  thủ đô Seoul đến  đây  chỉ  mất  gần  hai  giờ  đi  xe.

Năm  ngoái  cậu  không  tham gia  vì  lúc  đó  cậu  vẫn  còn  ở  cty  chủ quản  cũ,  đây  cũng  là  cơ hội để  cậu  làm  quen  với  các  anh  chị  đồng  nghiệp  khác.  Cậu  không  muốn  đi  vì  sợ  gặp  phải  Koo bon Hyuk  nhưng  vừa  mới  vào  cty  mà  đã  không  tham gia  mấy  hoạt động  này  thì  không  phải  phép  lắm  nên  cậu  đành  phải  đi. 

Còn  hắn  không  đi  thì  cũng  chẳng  ai  giám  nói  gì  nhưng  hắn  thực  sự  muốn  đi.  Hắn  thực  sự  muốn  nhìn  thấy  cậu  chứ  không  phải  chỉ  nhìn  qua   những  thước  phim  trên màn  ảnh  nhỏ .

Ngày  ăn  chơi  cũng  đến,  mọi  người  trong  cty  xắp  xếp  đồ  đạc  lên  xe  đến  khu  trượt tuyết.  Ai  có  xe riêng  thì  đi  xe riêng,  Ai  không  có  xe  thì  đi  xe cty. 

Cậu  đi  cùng  Eunchan  ra chỗ trượt tuyết  thì  gặp  hắn và  DuHi  , khoảnh khắc  chạm  mắt  hắn  trái  tim  cậu  hẫng đi  một  nhịp  , đây  là  lần  đầu  cậu  và  hắn  chạm  mặt  nhau  sau  chia  tay.   Nhìn  DuHi  bên  cạnh  hắn  cậu  cảm  thấy  chạnh lòng,  hắn  đã  từng  là  của  cậu,  đã  từng  yêu  thương  cậu  bảo  vệ  cậu.  Vậy  mà  bây  giờ cậu  và hắn còn  xa  lạ  hơn  cả  một  người  lạ.  Không  thể  nói  chuyện  với  nhau,  không  thể  nhìn  vào  mắt  nhau,  không  thể  quan tâm  nhau.  Lúc  cậu  chạm  mặt  hắn,  cậu  đánh  mắt  lên  nhìn  hắn  vài  giây  rồi  vội  vàng  dời hướng  nhìn  đi  chỗ  khác .  Cậu  đã  tưởng  tượng  ra muôn  vàn  tình  huống  chạm  mặt  hắn cho đến   khi  chạm  mặt  thực  tế  cậu  cũng  không  thể  tránh  khỏi  những  phút  bồi  hồi  , nặng lòng .

Cậu  lúng túng tìm  cách  rời  đi  , nhưng  đôi  chân  không  nghe  lời  cậu,  ván  trượt không  nghe  lời  cậu  cứ    géo  vào  nhau làm  cậu  ngã  nhào .

-  Á.

#  Anh  Hanbin.  Không  sao chứ  ( Eunchan  vội  đỡ  cậu  dậy)

hoá  ra rời  xa  hắn  cậu  vô dụng  đến  thế,  rời  xa hắn  là  bão  tố  đến  thế, cả  thế  giới  dường  như  chống  lại  cậu,  đến  cả  cơ  thể  cũng  không  còn  nghe  lời  cậu  nữa. 

+ Hanbin

Thấy  cậu  té  Koo bon Hyuk  bước  lên  định  đỡ  cậu  nhưng  rồi  lại  khựng  lại.  Chẳng  cần  hắn  đã  có  Eunchan  thay  hắn  làm  điều  đó  rồi.  Không  có  hắn  vẫn  có  những  người  khác  yêu  thương  cậu  bảo  vệ  cậu  đó  thôi.  Ngay  đến  cả  bảo vệ  cậu  chăm  sóc  cậu  hắn  cũng  không  thể  nữa.  Hắn  nắm  chặt  tay  đứng  nhìn  Eunchan  đỡ  cậu  dậy,  phủi  phủi  tuyết  trên  quần  áo  của  cậu.  Dìu  cậu  rời  đi  chỗ  khác,  có  lẽ  cậu  không  muốn  nhìn  thấy hắn  , ngay  cả  ở  chung  một  chỗ  với  hắn  cậu  cũng  không  muốn,  không  muốn  hít  chung  bầu  không  khí  với  hắn.

+  "" Hanbin.  Anh  hận  em lắm  phải  không.  Ghét  em lắm  phải  không.  Ngay  cả  nhìn  em anh cũng  không  muốn sao?  Anh  không  muốn  ở  chung  một  chỗ  với  em sao?  Em thực  sự  rất  nhớ  anh.  Em thực  sự  rất  yêu  anh  . Em xin lỗi,  xin lỗi  anh  """

DuHi  đứng  bên  cạnh  thấy  cậu  té  cô  ta  lấy  tay  bụp  miệng  cười,  thấy  hắn  định  đến  đỡ  cậu  cô  ta  lại  vội  khoác  tay  hắn  kéo  về.  Hồi  sáng  nay  cô  ta nói  với  hắn  một  tin  chấn  động đó  là  cô  ta đã  có  THAI.  Từ  đêm  hôm  đó  đến  nay   mới  chỉ  vỏn vẹn  có  một  tháng  mà  đã  có  thai  liền,  thật  nực  cười.   vì  hắn  đang  buồn  nên  cô  ta nói  gì  hắn  cũng  chẳng  để  tâm  cũng  chẳng  nghi  ngờ  gì.  Cô  ta sợ  cậu  và  hắn   gặp  lại  nhau  ở  đây , sợ  hai  người  lại  có  cơ  hội   quay về  như lúc trước  nên cô  ta bằng  mọi  cách  phải  ngăn  chặn  chuyện  này. 

Nhìn cậu  rời  đi  khỏi,  ngày  càng  rời  xa  hắn,  hắn  bực  mình  hất  tay  cô  ta ra rồi  quay  đầu  bỏ  đi. 

Đến  giờ  cơm  trưa  hắn  có  gặp  lại  cậu  nhưng  cậu  toàn  lảng  tránh,  nơi  nào  có  hắn  cậu  tuyệt  đối  không  đến,  nếu  hắn  đến  cậu  tuyệt  đối  không  ở  lâu.  Cậu  và  hắn  cứ  chơi  mèo  vờn  chuột,  anh  làm  em tổn thương  , em làm  anh  tổn thương.  Ai  bảo  chính  hắn  là  người  bỏ  rơi  cậu  , tổn thương  cậu  trước. 

Buổi  chiều  cậu  cùng  Eunchan  tiếp  tục  trượt tuyết  ở  gần  lưng  chừng  đồi.   Phía  xa  là  Koo bonHyuk,  Hyeongseop,  Hwarang,  Taerae  đang  thi  trượt  với  nhau.  Vì  10 năm  qua  cuộc  sống  của  cậu  khó  khăn  lại  không  có  thời gian  nên  cậu  đã  không  đến  đây,  cậu  đã  quên  mất  cách  trượt tuyết  như  thế nào  vậy  nên  Eunchan  đã  giúp  cậu,  chỉ  cho  cậu  những  bước  đơn giản  để  trượt tuyết. 

Hắn  nhìn  thấy  cậu  tập  trượt tuyết,  thi  thoảng  còn  loạng choạng  vấp  té.  Cứ  mỗi  lần  như vậy  Eunchan  lại  đỡ  cậu,  đụng  chạm  vào  eo  cậu, rồi lại cầm  tay  cậu  chỉ  dẫn . Cứ  mỗi  lần  như vậy  cậu  lại  ngước  lên  cười  tươi  với  Eunchan   mà không  biết  mình  đang  bị  chú  ý   .  Hắn  tức  điên  người  vòng  eo ấy  đã  từng  là  của  hắn,  bàn  tay  ấy  đã  từng  là  của  hắn,  nụ  cười  ấy  đã  từng  là  của  hắn.  Bây  giờ  hắn  chỉ  có  thể  vô  dụng  đứng  nhìn  người  khác  chạm  vào  cậu,  cười  cợt  với  cậu.  Càng  nghĩ  hắn  càng  tức  bản  thân  mình,  hắn  càng  tức  DuHi,  nếu  không  có  DuHi  cũng  chẳng  đến  nông nỗi  này. 

Không  chỉ  có  Hyuk  mà  Taerae  cũng  bực  mình  không  kém,  nó  chẳng  thèm  thi  trượt tuyết  với  các  anh nữa  mà   lao  đầu  cắm  cổ  một  đường   trượt  thẳng  xuống  dưới. 

4 h chiều Sau  khi  vui  chơi  song  cậu  trở  về  khách sạn  thì  phát  hiện  mình  bị  mất  cái  vòng  tay.  Chiếc  vòng  tay  mà  Koo bon Hyuk  đã  tặng  cậu  lúc  ở  Việt Nam.  Tuy  nó  không  có  giá trị  gì  nhưng  đối  với  cậu  nó  vô  giá.  Nó  là  thứ  mà  Koo bonHyuk  đã  tặng  cậu,  là  kỉ niệm  ngày  đầu  cậu  và  hắn  bên  nhau  với  tư  cách  là  người  yêu. 

Cậu nghĩ  cậu  đã  làm  rơi  lúc  tập  trượt tuyết  với  Eunchan  vậy  nên  cậu  với  áo  khoác  mặc  vào  và  đi tìm.  Cậu  cứ  quanh  quẩn tìm  kiếm  khu  vực  tập  trượt tuyết  lúc  chiều  với  Eunchan . Taerae  đang  trượt tuyết  ở  gần  đó  thấy  cậu  đang  lúi húi  tìm  gì  đó,  nó  vòng  qua  hỏi  cậu. 

# Ê . Làm gì  đó.

Cậu  chẳng  thèm  trả lời  nó  chỉ  liếc  nhìn  nó,  thở  dài  một  cái  rồi  lại  tiếp tục  công việc  của  mình.  Cậu  biết  nó  ghét  cậu  , và  cậu  cũng  không  có  cảm  tình  với  nó  nên  chẳng  buồn  giao du. 

#  này.  Bị  điếc  à.

Nó  bị  lơ nên  có  chút  bực  mình  , nó  vòng  qua  đứng  trước  mặt  cậu,  nắm  chặt  cổ  tay cậu  kiếm  chuyện. 

- buông  ra. Đừng  kiếm  chuyện  với  tôi

#  tôi  hỏi  anh  đang  làm gì  ở  đây. 

- tôi  có làm  gì  cũng  không  liên  quan  đến  cậu. 

Cậu  nhìn  nó  bằng  ánh mắt  lạnh  lẽo  rồi  vung  tay nó  ra tiếp tục  tìm  kiếm.  Nó  cười  mỉm  rồi  nói  có  chút diễu cợt.

#  đang  tìm  cái  vòng  tay  rẻ  tiền  đó  sao?.

Cậu  bất  ngờ  quay  lại  hỏi  nó.

- cậu  thấy  nó  sao?

Nó  muốn  trêu  đùa  cậu  nên  nó  không  trả lời  quay  người  định bỏ  đi.  Cậu chạy  lại  chắn  ngang  trước  mặt  nó.

- cậu  đã  thấy  nó  sao?  Cậu  nói  đi.  Cậu  thấy  nó  ở  đâu?

#  hình như  ở  trên  đỉnh  núi  đó.  Tôi  tưởng  nó  là  rác  lên  đã  vứt  vào  bụi  cây  nào  đó

Thực  ra hồi  sáng  cty  có  tổ  chức  một  số  game  vận  động  ở  trên  đỉnh  núi.  Nhằm  gắn  kết  nhân  viên  trong  cty  với  nhau thêm  đoàn  kết.  Cậu  cũng  tham  gia  vào  một số  game vận  động  đó  và  có  làm  rơi  cái  vòng  tay  thật.  Lúc  đó  Taerae  có  vô  tình  nhặt  được. 

cái  gì  đây  ( Taerae)

÷  hình  như  vòng  tay  của  anh  Hanbin  á ( Eunchan)

#  vậy  sao ?

÷  em  trả  lại  cho anh  ấy  đi  . Hình  như  anh  ấy  rất  thích  cái  vòng  này  ( Eunchan)

Nhưng  lúc  này  cậu  đang  chơi  trò  chơi   chạy  đi  rất  xa  chỗ  hai  người  này  rồi.  Nên  nó  đút  vào túi  quần  rồi  nói

# lát  em sẽ  trả. 

Nhưng  bây  giờ nó  biết  cậu  đang  tìm  cái  vòng  tay  đó  mà  nó  lại  không  đưa  cho cậu.  Nó  cố  tình  chỉ  cậu  lên  đỉnh  núi  . Nó  chỉ  muốn  trêu  đùa  cậu  một  lát  nhưng  ai  ngờ  chính  sự  ngu  ngốc  của  nó  đã  gây  đến  cho  cậu  một  tai  họa.

Cậu  nghe  theo lời  nó mà  một  mình  lặn  lội  đi  lên  núi.  Trên  núi  các  dân  trượt  đang  tranh  thủ  trượt  về  khách sạn  trước  khi  trời  tối.  Thì  cậu  lại  cố  chấp  đi  lên. 

Eunchan  đứng  trên  khách  sạn  nhìn  ra thấy  cậu  và Taerae  đứng  nói  chuyện  gì  đó  . Eunchan  thấy  không  ổn  nên  chạy  xuống  định  hỏi  Taerae  thì  đúng  lúc  cũng  gặp  Taerae  đang  đi  về. 

÷  Taerae

#  Anh  Eunchan.

÷  em  và  anh  Hanbin  nói chuyện  gì  vậy?

#  Anh  ta hỏi  chiếc  vòng. 

÷ vậy  em.......

# em  nói  em đã  vứt  đi  rồi

÷  Taerae......em vứt  đi  thật  à. 

#  đâu  có.  Em chỉ  trêu  ghẹo  anh  ta một  chút  thôi. 

÷ Kim Taerae.

#  sao  vậy.  Chỉ  một  chút  chuyện  cỏn con  mà  anh  cũng  nổi  nóng  với  em được  sao.  Cứ  để  anh  ta tìm,  không  thấy  sẽ tự  động  về  thôi. 

÷  em có  còn  là  con  người  không  hả  Taerae.  Trời  gần  tối  rồi một  mình  ở  bên  ngoài  rất  nguy hiểm.

#  Anh  thôi  đi.  Anh  ta có  phải  con  nít  đâu.  Biết  trời  tối  sẽ  tự  về  thôi.  Chỉ  là  mất  công  đi  lên  rồi  mất  công  đi  xuống  một  chút.  Có  gì  mà làm  quá  lên.

÷  Taerae  à.  Em không  thấy  tội nghiệp  anh  ấy  hay  sao?  Sao  em lại  đối  xử  với  anh  ấy  như  vậy. 

#   chưa  đâu.  Em còn  phải  hành  anh  ta tới  chết. 

÷  đừng  lại  đi  Taerae. 

Eunchan  nói  với  chất  giọng  thất  vọng,  thất  vọng  vì  thằng  em đã từng  rất   ngoan  đã  từng  rất  hiểu  chuyện  này.

÷  em đã  quá  thay  đổi  rồi.  Em không  còn  là  một  Kim Taerae  hiền  lành  đáng  yêu  hồi  trước  nữa.  Điều  gì  đã  biến  em trở  thành  một  Kim Taerae  vô  tình  đáng  sợ  này  vậy.  Anh  thật  quá  thất  vọng  vì  em đó  Taerae. 

# Eunchan.

÷  đừng  gọi  anh.  Khi nào  em quay  trở  về  là  Kim Taerae  trước  kia  thì   lúc  đó hãy  nói  chuyện  với  anh .

#  Eun.......Chan.......

Eunchan  thật  sự  giận  nó,  Eunchan  thật  sự  thất  vọng  vì  nó.  Eunchan  quay  đầu  bỏ  đi  không  thèm  đếm  xỉa  đến  nó.  Vì  bực  tức  quá  nên  Eunchan  cũng  quên  mất  một  mình  cậu  đang  đi  lên  đỉnh  núi. 

Nó  cất  tiếng  gọi  Eunchan  nhưng  bị  nghẹn  nơi  cổ  họng.  Có  lẽ  Eunchan  nói  đúng  nó  đã  không  còn  là  Kim Taerae  của  ngày  xưa.  Nó  ngày  càng  vô  tình  , ngày  càng  đáng  sợ  ngày  càng  mưu  mô  đến  ghê tởm. 









________

Ê  viết  không  kịp  á.  Thôi  hôm nay  chỉ  có  hai  chương  thôi.  Để  bữa  khác  rảnh  rỗi  tôi  bù  lại  cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip