là em đây...Oh Han Jong của anh đây.

.
.
+ Hanbin bình tĩnh lại đi. Nghe em .nghe em nói nè............thực ra..........thực ra............

Hắn đang định nói cho cậu biết sự thật thì Taerae đã đứng đằng sau, nó cất tiếng gọi...

# Hanbinni.....

Cậu giật mình, hai tròng mắt mở to, cậu vốn là đang khóc nức nở nhưng khi nghe " Hanbinni" cậu lại có thể tĩnh lặng đến lạ.

Hanbinni là nhũ danh của cậu
Đã 10 năm rồi cậu chưa nghe có ai gọi cậu là Hanbinni , đến cả Koo bonHyuk cũng chưa từng gọi như vậy. Lúc trước Koo bonHyuk có đề nghị đặt nhũ danh cho cậu nhưng cậu không muốn .

" Hanbinni, Hanbinni " là ai đã gọi nhũ danh cậu, ai có thể gọi cậu thân mật như vậy. Đáp án chỉ có một. Có thể là Han Jong không? Em ấy đang ở đây sao ? Em ấy đã gọi cậu là Hanbinni sao ? Có thực sự là em ấy không,?

Cậu nhìn Koo bonHyuk , thấy hắn gật đầu với cậu một cái. Cậu chầm chậm quay người lại theo hướng âm thanh vừa phát ra. Người đó không phải Han Jong, mà là Taerae, tại sao lại là Taerae?

# Hanbinni.....Hanbinni...

Nó lao đến bên cậu ôm cậu vào lòng, đây là cái ôm nó đã nhung nhớ 10 năm qua. 10 năm rồi, thời gian dài đằng đẵng ấy, như vậy là quá đủ rồi, cả cậu và nó đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nhận ra nhau. Bây giờ nó không cho phép bản thân sai lầm thêm một lần nào nữa, không cho phép bản thân bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

# ...là em..........là em đây...............em là Han Jong đây...........Han Jong của anh đây ......

Nó khóc, trước đây nó hiểu lầm cậu, nó hận cậu nhưng trong lòng nó vẫn muốn ôm cậu vào lòng, vẫn muốn tiếp nhận cái ôm hạnh phúc thân thương này . Cảm xúc trong nó bây giờ như vỡ òa, thật tốt, một lần nữa nó lại được ôm cậu sau 10 năm li biệt.

Hơi thở ấm áp cùng tiếng nấc nghẹn nức nở bên tai, từng câu từng chữ nó vừa nói cứ văng vẳng bên tai cậu.

Cậu đóng băng tại chỗ, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin mà Taerae vừa nói. Cậu đã muôn lần tưởng tượng ra cảnh cậu nhận em trai nhưng khi thực tế thì khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Người đã không dưới hai lần phủ nhận không phải Han Jong lại đứng ở đây, trước mặt cậu gọi Hanbinni thân thuộc, lại tự nhận mình là Han Jong của cậu.

Cậu đưa đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn Koo bonHyuk, hắn lại gật đầu một cái như một lời khẳng định. Cậu đẩy người Taerae ra , hai tay cậu vẫn còn trên vai nó. Cậu nhìn nó một lúc rồi bàn tay cậu trượt từ trên vai nó trượt dần , trượt dần xuống mu bàn tay có vết bỏng hình mắt cú kia.

Tay cậu run run nắm lấy bàn tay ấy, giờ phút này cậu có thể nhìn rõ bàn tay ấy, vết sẹo đó không thay đổi, màu sắc và kích thước vẫn như vậy, chỉ có bàn tay của nó thay đổi, đã lớn hơn , đã trưởng thành rồi .

Cậu lại đánh mắt lên nhìn nó , nó gật đầu xác nhận . Xác nhận bàn tay này là thật, thân phận này là thật, những gì cậu đang nghĩ là thật.

- ..là.......là em sao? .......thực sự là em sao?.........

# Vâng......là em đây........Oh Han Jong của anh đây.........

- Han Jong......han Jong của anh.......là em.......thực sự là em rồi..........

Cậu ôm chầm lấy nó khóc nức nở, tiếng khóc như vỡ òa của sự hạnh phúc, tiếng khóc của sự tủi nhục, tiếng khóc của khó khăn vất vả 10 năm qua . Cậu không cần kìm nén nữa, không cần giữ trong lòng nữa, một tay ôm chặt, một tay xiết chặt người em cậu hằng mong nhớ trong lòng như không để em ấy rời đi thêm một lần nào nữa.

- cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi...........Cuối cùng em cũng trở về rồi...........thật tốt.......thật tốt quá rồi......Jong à.........

Cậu không giấu nổi cảm xúc, cậu khẩn trương hơn bao giờ hết. Cậu đã tưởng tượng nhận lại em trai hạnh phúc thế nào đến khi nhận lại thực tế lại hạnh phúc gấp nghìn lần. Thật không thể tả nổi cảm xúc trong cậu lúc này . Như một phép màu xảy ra, những gì cậu đánh đổi ngày hôm nay quả là không vô ích, rất xứng đáng, thật sự rất xứng đáng. Những gì cậu cố gắng nỗ lực 10 năm qua cũng có một cái kết viên mãn.
.
.
.
Cậu lại đẩy nó ra một lần nữa. Tay cậu đặt trên vai nó, cậu đưa mắt nhìn toàn thân em trai. Nó đã lớn hơn rất nhiều, chẳng còn là em bé luôn rúc trong lòng cậu nữa, bây giờ nó cao hơn cậu nửa cái đầu, trông nó cũng mạnh mẽ mà trưởng thành hơn cả cậu.

- xem nào.....Han Jong của anh lớn thật rồi này........còn cao hơn cả anh nữa.......Jong đã trưởng thành thật rồi.....

Đôi tay cậu run run áp lên hai má của nó, tiếp nhận làn da ấp áp này, rất chân thật, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Em trai cậu ngày đêm tìm kiếm đang đứng trước mặt cậu đây, em ấy đã trưởng thành rồi .

Giờ đây cậu nhìn thấy em ấy ở khoảng cách gần như vậy, đường nét gương mặt góc cạnh thật giống ba. Cả đôi mắt to sắc bén linh hoạt , lông mày rậm nam tính.......từng nét, từng nét như khắc lại khuân mặt của ba vậy.

Cậu thật ngốc, cậu thật ngốc. Lần đầu tiên gặp lại em, cậu không có cảm giác thân thuộc sao? Cậu không thấy giống ba mình sao ? Đáng nhẽ cậu phải nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp mới phải. Chả trách, nó trách cậu đã không nhận ra nó.

Cậu thật ngốc, đáng lẽ cậu phải tin vào trực giác của mình mới phải. Cậu phải nhận ra em ngay từ đêm connect mới phải. Tại sao cậu lại dễ dàng tin vào lời phủ nhận của nó. Có trách thì trách lời lẽ của nó quá sắc bén đã thành công đánh lừa cậu. Có trách thì trách thân phận hiện tại của nó quá hoàn hảo khiến cậu đã tin rằng mình nhầm lẫn. Nhưng không sao . Chẳng phải bây giờ cậu và em ấy đã đoàn tụ rồi sao.
.
.

Nó đưa tay lên mặt, nắm lấy bàn tay cậu . Nó kéo xuống trước bụng, hai tay nắm chặt tay cậu

.
.
Cậu càng hạnh phúc , càng mừng rỡ thì nó càng đau lòng hơn, càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn. Những chuyện mà nó đã làm với cậu thật là ngớ ngẩn.
.
.

# Xin lỗi......em thực sự xin lỗi.......Hanbinni........em xin lỗi anh.......
.
.
Cậu ngỡ ngàng, lời xin lỗi của nó khiến tâm trạng hạnh phúc của cậu như rớt xuống đáy. cậu như hiểu được là nó đang muốn nói đến cái gì. Ánh mắt của cậu nhìn nó dần thay đổi, chẳng còn hạnh phúc, chẳng còn mừng rỡ, chẳng còn sự dịu dàng nuông chiều nữa. Thay vào đó ánh mắt cậu dần lạnh băng rồi chuyển sang nỗi thất vọng. Cậu thất vọng vì em trai, cậu vẫn chưa quên những chuyện mà nó đã làm với cậu. Cả đời cậu an yên không kiếm chuyện với ai, cả đời cậu chỉ mong yên ổn làm nghề, cả đời cậu chỉ mong bình an mà tìm em. Vậy  mà  đứa  em ngốc một  lòng  thù  oán  anh. 

Hoá ra nó đã nhận ra cậu từ trước, đấy là lí do hết lần này đến lần khác nó có thái độ với cậu. Hết lần này đến lần khác nó kiếm chuyện hại cậu mặc dù cậu không có làm gì nó. Hóa ra chỉ có mình cậu ngốc nghếch không nhận ra nó, chỉ có mình cậu ngớ ngẩn đi tìm kiếm nó .

Cậu bị thằng em quý Hóa nắm đầu xoay vòng vòng như một trò đùa .cậu nhìn sâu vào đôi mắt nó , ánh mắt cậu hiện lên một nỗi thất vọng tràn trề.

# Hanbinni ......em xin lỗi.......em xin lỗi anh.......em thực sự xin lỗi.........

Nó biết những việc mà nó làm không dễ gì tha thứ được . Nó luôn nắm chặt tay cậu cầu khẩn, cầu khẩn cậu tha thứ cho nó.

Tầm nhìn của cậu lạc trên không trung, cậu khẽ lắc lắc đầu rồi vung tay nó ra......cậu lùi lại mấy bước rồi quay người bỏ chạy. Cậu không muốn nhìn thấy nó nữa, không muốn nhìn thấy đứa em hết lần này đến lần khác nhẫn tâm ra tay với cả tình thân máu mủ của mình .

# Hanbinni.......Hanbinni.......



.
.
.
.
.
.
Câu chuyện đã kết thúc được chưa?
TaeBin có thực sự đoàn tụ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip