Hồi Kí Của Em

Cậu là cậu hiếu , con của ông phú hộ cố giàu nhất làng , còn em chỉ là con của một nhà nông dân bình thường ,cha mất sớm , mẹ bỏ đi ở với ông ngoại . Em gặp cậu vào một buổi trưa hè oi bức ở gốc đa đầu làng , cậu thì khóc bù lu bù loa cả lên vì leo lên cây rồi không xuống được , em còn nhớ rõ lúc đó gương mặt của cậu rất là hề , thấy tội quá nên em giúp cậu leo xuống rồi dỗ cho cậu nín khóc .
Người làm của cậu vừa tìm cậu vừa khóc lúc ấy cả chủ cả tớ vừa khóc vừa nhìn nhau , từ đó cậu cứ bám lấy em sáng nào đi học thì thôi chứ không học là cậu chạy tót qua nhà em chơi , em cũng dần thân với cậu hơn , ngày tháng trôi qua em cũng dần nhận ra tình cảm của em dành cho cậu , nhưng có lẽ việc em là con nhà nghèo nên suy nghĩ có phần chững chạc hơn những đứa trẻ khác , câu " môn đăng hộ đối " đã làm em suy nghĩ rất  nhiều và em nhận ra chỉ cần em giấu đi những thứ tình cảm này thì em vẫn có thể gần gũi với cậu .
Vào năm em lên 13 tuổi cả làng bị một đợt dịch cúm gà và hạn hán ông em vì quá yếu mà mất , em vì thương ông nên bán mình làm nô cho nhà cậu để làm ma cho ông , và rồi lúc đó tình cảm của em dành cho cậu càng ngày càng dâng cao , đêm nào em cũng đứng ở cửa sổ lén ngắm cậu . Bà hai thương em lắm tết nào cũng mua đồ mới cho em , cho em một chổ ở riêng không ở cùng các người ở trong nhà , sợ em bị bắt nạt , em biết em mang ơn nhà cậu nặng lắm !
Em cứ thế lớn lên cùng cậu , cùng những ngày tháng êm đẹp , rồi cậu cũng lớn cậu cũng biết yêu , em biết cậu thích chị yến ở làng bên , nhìn cậu cố hết sức làm quà tặng cho chị ấy mà em chỉ biết ganh tị , dần dà cậu càng xa cách em hơn , mỗi tối em điều khóc rất lâu , còn gì tệ hơn trong tình yêu khi ngày ngày nhìn người mình yêu thân mật với người khác . Đến một ngày , cậu trở về nhà với gương mặt buồn bã , em hỏi mãi mới biết chị Yến đã phải đi lấy chồng , cậu nhốt mình trong phòng , uống rất nhiều rượu , nhìn cậu buồn bã em cũng rất buồn nhưng lại len lỏi lên một tia vui vẻ , phải chăng đó là sự ích kỉ của em ?
Sau một tg cậu nhốt mình có lẽ cậu đã suy nghĩ thông suốt , cậu nói với ông cậu muốn đi du học , cậu đi để quên hết tình cảm với chị Yến , hôm đó nắng chiều chiếu lên mặt cậu , nét buồn bã trên mặt bà hai , trên mặt ông phú . Em núp một góc đi theo cậu đến gốc đa đầu làng , cậu nhìn thấy em ngoắc em lại , khi nhìn thấy cậu sắp đi nước mắt em không tự chủ được khóc đến nước mắt , nước mũi tèm nhem , tặng cậu chiếc khăn tay ,rồi vội dúi vào tay cậu lá thư :
Cậu đừng quên em nghen , em chờ cậu về !
Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc em lên , hôn vào trán em rồi nói :
Ừm , cậu không quên em đâu
Vừa lúc đó , xe đi đến cậu vội chạy lên xe em đứng phía sau vẫy tay chào cậu :
EM THÍCH CẬU !!
Nhưng chiếc xe đã đi xa rồi , có lẽ cậu sẽ không nghe thấy đâu , em ngẫng người một lát rồi vội chạy về nhà , trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng

                                .............
Em ơi nếu mộng không thành thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip