Ngày Trở Về


------------
Đêm tối , em lại nhớ về cậu , haizz mới đó mà đã 4 năm mà cậu đi du học rồi , em nhớ cậu quá cậu hai ơi ....
Gói lại những suy nghĩ trong đầu , em thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------------
Hôm sau , khi em đang làm việc thì nghe lén được người ở trong nhà bàn tán chuyện cậu hai du học sắp về , em mừng thầm trong lòng , chắc là em sắp được gặp cậu rồi .
Hôm đó bà ba sai em làm đủ điều , nào là quét dọn phòng cho cậu , dọn lại thư phòng cho cậu đọc sách , chăm sóc cả vườn cây mà cậu gửi hạt giống về (đây là việc của người khác , nhưng bà ba hách dịch hôm nay lại bắt em phải làm cho hết ) nhưng mà trong lòng của em lại le lói lên một tia sáng hạnh phúc ( s!1\| lo^~i em c○s le~ c●n +@C G!@'
Kh●n¿ mu●1\| €m h@n# p#4( r●! )
Cả ngày hôm ấy tuy phải làm việc rất vất vả nhưng em lại không thấy mệt, em nôn nóng để được gặp cậu , theo như em nghe ngóng được thì tầm 12h cậu sẽ xuống chuyến bay và 5h20 sẽ về đến nhà , em mong gặp cậu đến nổi bữa trưa em chỉ ăn có 1/3 bát cơm
Con thảo nhìn em với vẻ mặt kì lạ :
Sao nay m ăn ít thế ?
Không quan tâm đến câu hỏi lắm , em trl vội :
Ừm , tại t không đói
Nét mặt con thảo lại gian hơn :
M xạo , bà ba bả sai m mần quá trời việc , t nhìn còn mệt dùm sao mà không đói được
Em bối rối :
À ..ừ ..thì tại
Con thảo nhìn em rồi nói :
Tùy m ,không ăn thì chiều không có sức mà gặp cậu hai đâu , bộ m muốn cậu nhìn vẻ mặt xanh xao của m hả ?
Em đáp :
Tại t ăn hông nổi , m cứ kệ t đi
Nó nhìn em rồi bảo :
Ừ , t kệ m luôn !
-------------
Nắng chiều bắt đầu buông trên ngôi làng nhỏ , khói bếp từ các gian nhà xa xa bay lên trong không gian tạo nên một sự lắng đọng hoàn hảo
Bà ba lại bắt nạt em , sai em chạy đến tận bến đò để mua cá cho tươi , khổ em không nghe theo cũng không được , miệng lưỡi thì hống hách trang điểm lòe loẹt , môi tô đỏ chót nhìn đúng là vai phản diện luôn , chả bù cho bà hai người lúc nào cũng hiền dịu nói năng nhỏ nhẹ ,trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất có thiện cảm
Chạy ngang qua gốc đa đầu làng , em bất giác nhớ đến cậu , cành cây cậu từng leo lên bây giờ đã to lớn hơn rất nhiều , cũng như cậu đã trưởng thành lên nhiều ,không còn hay khóc nhè nữa . Nhận ra trời sắp tối em vội chạy đi mua cá cho bà ba kẻo về lại bị la . -----cậu mau mau về nghen , em nhớ cậu lắm rồi -----
----non cao đất rộng ,biết đâu mà tìm------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip