Bonus - End

Find Me

- Bonbin –

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


Warn: nội dung chứa từ ngữ nhạy cảm và miêu tả những cảnh không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.


Ngoại Truyện 

(tiếp theo và hết)



Khi cơn choáng váng của sự lên đỉnh qua đi, Oh Hanbin rũ rượi dụi đầu vào vai Koo Bonhyuk, em không còn đủ tỉnh táo để phán đoán xem bước tiếp theo sẽ thế nào, chỉ có thể mềm nhũn người bị Koo Bonhyuk đặt nhẹ xuống giường, hai chân mở lớn, cơ thể bên trên dồn hết sức nặng đè xuống hông em.


"Nặng quá..." Oh Hanbin vô thức thốt lên.


Koo Bonhyuk cười khẽ, cắn nhẹ lên cổ em, khàn giọng.


"Em vì anh mà tập luyện ra một đống cơ bắp thế này, sao anh lại chê nặng?"


Bàn tay Oh Hanbin bị bắt lấy đặt lên cơ ngực rắn chắc kia, em ưỡn cổ rên khan khi một tay của Koo Bonhyuk luồn ra phía sau nâng hông em lên, một tay vói xuống dưới, tiếp tục trêu đùa 𝘣𝘦́ 𝘯𝘩𝘰̉ của em.


Những ngón tay linh hoạt tinh xảo ấy vuốt ve thanh kẹo ngọt của em, cuốn hết toàn bộ mật dịch vừa phun ra lúc nãy, rồi men theo da thịt còn đang nhạy cảm, vói đến nụ hoa kín đáo mím chặt phía sau.


Oh Hanbin gồng cứng người, co chân lên cố che lại.


"A.....! A...a!"


Nhưng cơ thể đang chen giữa hai chân em chẳng mảy may suy chuyển, khiến việc khép chân lại gần như là vô nghĩa.


Những cái hôn rải khắp ngực, kéo xuống cả vùng bụng mềm hơi ẩm ướt vì mật dịch rỏ xuống của em.


Nơi nào môi lưỡi Koo Bonhyuk đi qua, nơi đó lại trở nên nóng rực như bị nhỏ nến, em oằn người vì cảm giác quặn thắt cứ nhói lên từng hồi phía bụng dưới.


Oh Hanbin chật vật đến nỗi mắt em đẫm nước, tiếng thút thít cứ rỉ rã rơi ra.


Koo Bonhyuk trườn lên, thương tiếc hôn lên khắp mặt em, nhỏ giọng dỗ dành.


"Ngoan... một chút thôi... không đau đâu,

Em hứa."


Koo Bonhyuk đỡ lấy vai em ôm sát vào người, trong khi bàn tay còn lại không ngừng tấn công vào bên dưới đang thít chặt của em.


Một ngón tay mang dịch trắng trơn trợt chậm rãi chui vào lỗ nhỏ chật hẹp, cạy mở rồi tiến vào khe hở đang cứng đờ, dỗ cho những nếp gấp trở nên bình tĩnh mềm mại buông ra.


Koo Bonhyuk mới chỉ dùng một ngón tay thôi mà mọi giác quan mẫn cảm của Oh Hanbin đã bị quét sạch, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cơ thể vừa mới xu.ất tinh một lần giờ đã trở nên cứng ngắc, hưng phấn vừa vơi đi thì lúc này lại mãnh liệt dâng lên một lần nữa.


Nửa thân trên của em ưỡn lên cao, phần cổ hơi ngửa ra sau, yết hầu yếu ớt bị Koo Bonhyuk gặm cắn không thương tiếc.


"Hyuk...... Hyuk......."


Tiếng khóc của em đứt quãng rơi ra theo độ sâu mà Koo Bonhyuk cố sức chen vào, sự xâm nhập mãnh liệt tăng dần lên theo số lượng ngón tay chen chúc trong lối vào chật hẹp của em.


"Em đây..."


Koo Bonhyuk vỗ về nhưng động tác vẫn không dừng lại.


Những thớ cơ bên trong ra sức siết lại để đẩy chúng ra, nhưng lại chỉ khiến vách thịt của em bị cọ xát nhiều hơn, móng tay Koo Bonhyuk thậm chí đã chạm đến điểm nào đó sâu đến nỗi Oh Hanbin thấy đầu óc em như nổ tung ra trong cơn khoái cảm kỳ lạ đột nhiên đánh úp đến.


Em hét lên. Dẫy dụa trốn chạy khỏi điểm nhạy cảm chết người mà Koo Bonhyuk vô tình tìm thấy.


"Không... ha...ah..."


Koo Bonhyuk dường như không có ý định buông tha cho em, giữa cơn hoảng loạn xen lẫn thống khổ đang xấm chiếm đó, nụ hoa nhỏ của em đột nhiên trở nên mềm mại trơn mượt đến mức Koo Bonhyuk đã tăng lên ba ngón tay mà Oh Hanbin chẳng hề hay biết gì.


"Nơi này mềm lắm..."


Koo Bonhyuk liếm lên viền tai em, chất giọng trong thì thầm khen ngợi.


Cậu liên tục gãi vào tuy.ến ti.ền li.ệt mẫn cảm của Oh Hanbin để giảm bớt cơn co cứng của vách thịt bên trong.


Đỉnh đầu thanh kẹo hồng nhạt vì khoái cảm mà lại bắt đầu dựng thẳng, mật dịch trong suốt ứa ra dọc theo chiều dài nhỏ xuống, ướt đẫm đọng lại trên hõm bụng trắng mềm đang dẫy dụa của em.


Bụng dưới của Koo Bonhyuk quặn thắt co rút vì cơn kìm nén kéo dài từ đầu đến giờ.


Nhưng cậu không thể vội vã hơn, bởi vì biết rõ rằng Oh Hanbin chưa đủ khả năng để chịu đựng sự dày vò sắp kéo đến.


Trong lúc nới lỏng sự phòng bị của em, Koo Bonhyuk chậm rãi thưởng thức cơ thể mềm mịn thơm ngọt đến khó tin bên dưới, cảm giác như đang ngậm một cây kẹo bông gòn trong lòng, hôn đến đâu là vị ngọt tan ra đến đấy.


Những ngón tay vẫn kiên nhẫn cọ xát bên trong nụ hồng nho nhỏ kia, bị lối vào quấn chặt lấy, mấp máy lên mỗi khi cậu nhấn vào rồi rút ra.


"Giỏi quá...

cục cưng giỏi lắm..."


Koo Bonhyuk hôn nhẹ lên đầu mũi em dỗ dành, đỏ mắt nhìn cơ thể thơm tho với vòng hông nhỏ nhắn run lên bần bật.


Tiếng khóc không hẳn là vì đau của Oh Hanbin len giữa hai đôi môi, đổ tràn tất cả vào bụng Koo Bonhyuk.


Âm thanh rên rỉ nức nở của em chẳng khác gì một thứ thuốc thúc tình, càng vang lên càng khiến đồng tử của Koo Bonhyuk đen đặc lại.


Em câu cả hai tay lên cổ cậu, ngoan ngoãn để mặc cho Koo Bonhyuk gặm cắn môi miệng, yết hầu, thậm chí là khoảng ngực thơm mềm đã chi chít dấu hôn của em, khiến em trở nên ướt sũng, mềm nhũn như một quả dâu chín mọng ngon miệng chờ người đến hái.


Oh Hanbin trần trụi co quắp chân, phần da trắng mềm ở mặt đùi trong cọ vào quần tây của Koo Bonhyuk bị ửng đỏ một mảng lớn, đến 𝘣𝘦́ 𝘯𝘩𝘰̉ của em cũng bị túp lều trước đũng quần Koo Bonhyuk cọ cho tê dại ngứa ngáy, màu hồng trở nên đậm hơn, đáng yêu ri rỉ khóc.


Khi lối vào đã trở nên mềm mại và dễ dàng hơn, Koo Bonhyuk rút tay ra chống người ngồi dậy, nhìn Oh Hanbin nằm nghiêng co người giấu mặt vào gối, đóa hoa bên dưới vẫn chưa kịp khép lại, hồng rực mấp máy theo mỗi nhịp hít thở dồn dập của em.


Đẹp đến nỗi cỗ nhiệt trong người cậu bùng lên dữ dội, gào thét đòi thoát ra rồi thiêu rụi tất cả trước mắt.


Koo Bonhyuk cởi hết tất cả những gì còn vướng víu trên người mình, vươn tay đến tủ đầu giường, lôi ra một tuýp gel mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, tưới nó lên phần thân thể cứng ngắc đầy ấm ức vì chờ đợi của cậu, qua loa xoa nắn.


Sau đó cúi xuống, phủ lên người Oh Hanbin, dỗ em tách chân ra, thanh âm tha thiết rót đầy vào tai em.


"Hanbin... anh yêu..."


Oh Hanbin hé mắt, nước mắt theo viền mắt đỏ ửng của em ứa ra.


Một đôi môi ướt át chạm vào gò má em, chiếc lưỡi nóng rực liếm đi những giọt nước đang lăn dài trên đó.


Giọng Koo Bonhyuk nửa van nài nửa nhẫn nhịn.


"... được không anh?"


Lồng ngực em phập phồng đau nhức, lắng nghe lấy từng thanh âm dịu dàng, thâu hết cơn si mê đang tràn ra trong ánh mắt của Koo Bonhyuk.


Đây chắc chắn là hình ảnh mà cả đời này em cũng không thể quên được.


Oh Hanbin ngẩng đầu, cọ mũi lên hõm cổ ướt đẫm mồ hôi của Koo Bonhyuk, nghe mùi hương nam tính xộc vào buồng phổi, cõi lòng mềm đi như được ngâm trong nước mát.


Em liếm nhẹ lên sườn mặt sắc bén của cậu, vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh nhìn xoáy vào đôi mắt hẹp dài đen đặc kia, sau đó khép mắt rướn người hôn đến.


Thay cho câu trả lời, chân em mở lớn, đôi tay ôm siết vòng eo săn chắc kia kéo sát vào bụng mình, ưỡn người nghênh đón.


Koo Bonhyuk thở hắt ra một hơi trầm như trút được gánh nặng, bàn tay vói xuống nắm lấy phần thân thể cứng như đá của cậu, đẩy nó từng chút một chen vào nơi chật hẹp vẫn còn đang mềm mại mấp máy kia.


Thanh âm rên rỉ mang theo đau đớn của Oh Hanbin bật ra từ khóe môi, phía trong của em thít chặt lấy vật xâm nhập, Koo Bonhyuk đè cả người bên dưới xuống, gương mặt chôn chặt trong gáy em, kiên nhẫn nhích từng chút một.


"A... ha...a!......"


Cơn đau khiến cơ thể như bị tách thành nhiều mảnh, cùng sự kích thích quá mức chịu đựng ùa đến cùng lúc khiến Oh Hanbin ưỡn sâu người, nắm chặt ra trải giường và nghiến răng ngăn cho tiếng khóc của mình bật ra.


Koo Bonhyuk ôm lấy em, chậm rãi thâm nhập.


Cứ nhích vào được một chút thì lại rút ra, để Oh Hanbin có thời gian để hít thở.


Cậu thương xót hôn lên khắp gương mặt ướt đẫm nước mắt của em để phân tán sự chú ý, giúp em đỡ đau hơn.


Rút ra rồi lại đâm vào.


Cứ tỉ mẫn như thế cho đến khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi là có thể chôn vùi toàn bộ khối sắt nóng như nung của mình vào bên trong em, thì Koo Bonhyuk phủ môi đến, nuốt lấy tiếng hét nức nở bật ra khi cậu dứt khoác nhấn mạnh hông, đẩy đến tận cùng.


Oh Hanbin bấu những ngón tay trắng bệt của em lên lưng Koo Bonhyuk, tròng mắt vỡ tan ra vì cơn xé rách đột ngột đánh đến.


Em nín thở nghe tiếng tim mình dội lên mãnh liệt vì cơn choáng váng đổ ụp xuống nửa thân dưới.


Oh Hanbin nức nở ưm a trong cổ họng.


Koo Bonhyuk không cử động ngay, chỉ dịu dàng an ủi em cho đến khi âm thanh rên rỉ trong cổ họng em nhỏ dần rồi ngưng hẳn.


Trong cơn gắn kết bất động dài dằn dặt ấy, vách thịt Oh Hanbin ôm trọn lấy thứ nam tính của Koo Bonhyuk, đến nỗi có thể khắc hoạ được từng mạch đập trải trên dọc chiều dài của nó, từ đỉnh đầu hơi bè ra cho đến tận gốc rễ.


Koo Bonhyuk vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của em, đặt lên đó liên tiếp những chiếc hôn vỗ về, đôi tay vì chống đỡ trọng lượng cơ thể trong lúc chờ em quen với cảm giác nghẹn ứ bên dưới, mà nổi lên một tầng cơ bắp căng cứng rõ rệt.


Sự vừa khít ôm trọn lấy một phần thân thể và tâm trí của cậu, tưởng như là hai mảnh khiếm khuyết vừa vặn thuộc về nhau, ăn khớp và phù hợp đến mức cõi lòng Koo Bonhyuk cứ nhói lên khi sự nóng ấm mềm mượt ấy từ từ nuốt chửng và bao trọn lấy duong v.ật của mình.


Vượt trên tất cả mọi xúc cảm nhục dục tầm thường, trái tim Koo Bonhyuk rung động như thể được trở về nhà, và vòng tay này trở thành chốn trú ẩn an toàn nhất thế giới của cậu.


Oh Hanbin mài nhẹ răng lên vai Koo Bonhyuk, tiếng thút thít của em kéo cậu trở về với thực tại.


Koo Bonhyuk hôn lấy em, với một cánh tay giữ chặt lấy bắp đùi trắng nõn bên dưới, sức nặng thả tự do xuống nơi gắn kết, bắt đầu nhích người cử động.


Oh Hanbin không biết bám víu vào đâu, hai bàn tay ôm lấy cổ người phía trên, mỗi lần bị đẩy lên là một lần cổ họng em bật ra những âm thanh ưm a vô nghĩa.


Biên độ ra vào của Koo Bonhyuk cứ tăng dần. Bắt đầu chỉ là những cái cắm rút mờ nhạt, càng về sau càng kéo dài khoảng cách hơn, mỗi lần đều rút đến đầu nấm, sau đó đột ngột thúc vào đến tận gốc rễ.


Thứ cứng rắn thô dài ấy xỏ xuyên không mệt mỏi như thể muốn đóng một con dấu vào tận sâu bên trong em, với tốc độ càng lúc càng nhanh, lực thúc cũng càng lúc càng trở nên mạnh bạo.


Mỗi lần Koo Bonhyuk đẩy hông, là cơ thể Oh Hanbin lại bị đẩy mạnh đến nỗi gần như nảy lên, thứ chất lỏng trong suốt ở nơi gắn kết tràn ra ngoài, men theo khe hở giữa đoá hoa bị dày vò kia, chảy xuống bắp đùi em.


𝘉𝘦́ 𝘯𝘩𝘰̉ ướt đẫm sau không biết bao nhiều lần tiết ra, vì tuy.ến ti.ền li.ệt bị Koo Bonhyuk nhắm đến và ra sức mài thanh sắt nóng của cậu lên đó, trở nên đau nhói khi không còn gì để rỉ rã, bị sức nặng của Koo Bonhyuk đè xuống, run rẩy cọ xát giữa bụng em.


Tiếng khóc của Oh Hanbin bị chặn lại bởi môi lưỡi của Koo Bonhyuk, trong phòng kín chỉ còn lại tiếng dính nhớp mờ ám và âm thanh da thịt va chạm vào nhau.


Oh Hanbin bị đẩy đến nỗi đỉnh đầu đã gần như sắp va phải thành giường, hai chân em chẳng còn đủ sức để quặp lấy hông người đang ra sức cày cuốc phía trên mình, thả rơi xuống đệm, bị đôi tay rắn chắc của Koo Bonhyuk bắt lấy, ép lên cao, mở rộng bắp đùi trong hơn về phía vòm ngực săn chắc của cậu.


Koo Bonhyuk ngẩng mặt, nhìn tấm ván nâu của thành giường gần ngay trước mắt, cậu nhấc người dậy, Oh Hanbin mờ mịt rên lên khi môi em được thả ra.


Nhưng em còn chưa đủ thời gian để hít sâu một hơi, đã bị đôi tay như gọng kìm kia vòng xuống eo, nhấc cả người em lên, rồi đột ngột hạ xuống ngồi thẳng vào lòng cậu trong tư thế mặt đối mặt.


Độ sâu chưa từng thấy xoáy vào phía trong vốn đã chật hẹp nóng rực của em, như khoan thẳng lên nội tạng.


Oh Hanbin khóc lớn, cảm giác nghẹn ứ vượt quá sức chịu đựng của em, cơ thể như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.


Koo Bonhyuk gặm nhẹ lên cằm em, kiên nhẫn chờ cơn nức nở dịu dần, rồi mới nâng cả người em lên bằng đôi tay đang siết lấy vòng eo run rẩy ấy, để thắt lưng em nhấp nhô lên xuống, tiếp tục cắn nuốt duong v.ật của mình.


Oh Hanbin chống tay lên vai Koo Bonhyuk, mất thăng bằng ngã ra phía sau, ngực em cọ vào đầu mũi người kia, đoá anh đào hồng đậm vì bị mút mát quá độ lởn vởn trong tầm mắt, Koo Bonhyuk tự nhiên mà cuốn lấy, tiếp tục nhấm nháp yêu thương.


"Ư...... Ưm...... hức...."


Koo Bonhyuk chơi đùa với tất cả những điểm nhạy cảm ở nửa trên lẫn nửa dưới cơ thể em, mồ hồi vì vận động liên tục của cậu nhỏ dọc theo sườn mặt, hoà với dịch thể vẫn chưa ngừng tứa ra trên đầu thanh kẹo xinh đẹp của em, tạo thành một mớ hỗn độn dưới bụng Oh Hanbin.


Âm thanh lép nhép theo đó càng trở nên rõ ràng hơn.


Oh Hanbin thẹn thùng đến nỗi cả cơ thể đều trở nên nhạy cảm tột độ, cánh tay trắng nõn run lên cầm cập, cố sức bám vào tấm lưng trơn trượt ướt đẫm mồ hôi của người yêu.


Em gần như đã kiệt sức dù chẳng hề phải tự mình cử động, mỗi lần đôi tay của Koo Bonhyuk nhấn mạnh bắp đùi em xuống, là một lần nội tạng bên trong em như co rúm cả lại.


𝘉𝘦́ 𝘯𝘩𝘰̉ bị ép trước bụng đã chẳng còn tiết ra được gì mà Koo Bonhyuk vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất ra.


Duong v.ật nặng nề sẫm màu với những đường gân kéo căng từng nếp gấp cứ ẩn hiện liên tục bên dưới hai cánh mông bị ép lên nhấn xuống dồn dập.


"Hyuk..... a.... hức... ưm..."


Oh Hanbin rã rời đổ hết trọng lực vào lòng Koo Bonhyuk, để mặc khoái cảm và sự chinh phục nuốt chửng lấy em.


Em chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài rên rỉ và rúm người lại mỗi lần Koo Bonhyuk đỉnh hông đến, cố nhấn sâu hơn vào bên trong đã mềm nhũn, ướt nhẹp và tê buốt của em.


"Hanbin à..."


Mỗi khi chất giọng trầm thấp của Koo Bonhyuk chảy đến bên tai em, là sống lưng Oh Hanbin lạnh toát như có một dòng điện chạy qua.


"... nghỉ... nghỉ một chút... ah..."


Em nỉ non van lơn.


Nói chưa hết câu thì lại bị một đợt tấn công ép đến, âm thanh tắt lịm trong cuống họng không cách gì thoát ra được nữa.


Bàn tay em hoảng loạn quơ ra phía sau, túm chặt gáy tóc của Koo Bonhyuk, nửa người bên dưới cũng co thắt dữ dội.


Oh Hanbin vừa rả rít khóc vừa vừa dán chặt người vào mặt Koo Bonhyuk, những mong có thể kiềm lại động tác dữ dội bên dưới.


Nhưng Koo Bonhyuk không thể ngừng lại.


Sự ma sát ấm nóng chật hẹp đang ôm trọn khối thịt căng cứng của mình khiến cậu say mê và lạc lối.


Khiến cậu phát nghiện vì mùi hương và cơ thể mềm mại đang ôm trong tay.


Khao khát sở hữu ứ tràn trong từng tế bào, thôi thúc cậu muốn có được em đến nhường nào, chỉ muốn nắm giữ em mãi mãi.


Koo Bonhyuk chôn mặt vào ngực em, giữ cơ thể em hơi nâng lên, tựa hẳn vào người mình, rồi tiếp tục thốc về phía trước.


Thoã mãn nghe tiếng em rên rỉ, bật khóc, rối loạn gọi tên mình và tỉ tê cùng những hơi thở ngắt quãng gợi cảm.


Oh Hanbin bị dày vò suốt một lúc lâu, phía dưới em tê dại đi vì ma sát. Cơ thể thả buông để mặc Koo Bonhyuk nâng lên hạ xuống, dịch trắng cứ liên tục tràn ra giữa hai bắp đùi em, bên dưới đệm đã ướt đẫm một mảng nhỏ.


Em hé môi, cắn lên đầu vai Koo Bonhyuk ấm ức, nhưng những cú thúc dồn dập khiến răng môi em lập cập vô lực, cạ lên làn da trắng của Koo Bonhyuk không khác gì mèo con đang làm nũng.


Mũi khoan bên dưới không ngừng xoáy thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong em.


"A... A... Ưm! Hức!"


Oh Hanbin gần như hoảng hốt chống đỡ cơn hưng phấn đang bào mòn tâm trí này, cố đẩy tay nhấc thân người lên cao như trốn chạy, nhưng ngay lập tức bị Koo Bonhyuk bắt lấy, nhấn mạnh hông em xuống, kích thích nóng bỏng khiến Oh Hanbin như tan thành từng mảnh.


Mặt đùi trong va mạnh vào những thớ thịt rắn chắc trên chân Koo Bonhyuk, phần đỉnh thậm chí còn chạm tới nơi sâu hơn lần va chạm trước đó. Oh Hanbin hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng dấu vết mà phần đầu thịt sắc bén kia để lại bên trong cơ thể em.


Nỗi thống khổ và từng đợt khoái cảm đan xen vào nhau khiến em chẳng rõ là mình đang sợ hãi hay đang tận hưởng nữa.


Đôi tay quấn lấy eo em vững chãi đến mức Oh Hanbin tưởng rằng Koo Bonhyuk đã dồn hết toàn lực lên đó đễ giam giữ em, nhưng những cái đẩy hông điếng người đột ngột đánh úp đến nhắc nhở cho em biết sự tập trung của Koo Bonhyuk thật ra đang đặt ở nơi nào.


"Ưm... hức... ưm... hức hức..."


Oh Hanbin lắc đầu khóc nấc lên thành tiếng, duong v.ật bên trong em trở nên nóng rực và dữ dội hơn, dù khoảng cách gần như đã hòa vào nhau rồi nhưng Koo Bonhyuk vẫn dùng sức đẩy đưa, liên tục cắm rút nơi lối vào chật hẹp như thể vẫn muốn tiến vào sâu hơn, muốn khoan thủng đến tận cùng bên trong cơ thể em mới hài lòng.


Em cắm móng tay lên lưng Koo Bonhyuk, thút thít rên rỉ trong trạng thái tinh thần mẫn cảm cực độ.


Một mặt khác thì Koo Bonhyuk cuối cùng cũng đã bắt đầu đạt đến giới hạn, khi nhịp thở vốn đều đặn của cậu dần trở nên hỗn loạn, tốc độ đưa đẩy gấp gáp và mãnh liệt hơn, hai bàn tay bắt lấy mông em xoa nắn, tách chúng ra xa và đỉnh đến một độ sâu khiến Oh Hanbin gần như hét lớn.


Koo Bonhyuk đuổi theo đôi môi em, tiếp tục vừa cắm rút vừa chiếm lấy toàn bộ khoang miệng thơm ngọt phía trên, Oh Hanbin chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng.


Bị cắn nuốt đến tận xương tuỷ,


từ trên xuống dưới,


từ trong ra ngoài.


Từng phân tấc da thịt đều trở thành sở hữu của Koo Bonhyuk.


Thứ vũ khí dày vò bên dưới em cuối cùng cũng chấm dứt cuộc chinh phục của nó, sau khi thúc đến tận cùng, và tưới sâu vào bên trong em toàn bộ tinh tuý của cuộc l.àm tì.nh mãnh liệt này.


Koo Bonhyuk đỡ em ngã xuống giường, thở dồn dập chôn mặt lên xương quai xanh của em, hít đầy buồng phổi mùi thơm da thịt xen lẫn hương anh đào nhàn nhạt trên người Oh Hanbin, cảm thấy bản thân tinh khiết sạch sẽ như vừa trải qua một cuộc tẩy rửa.


"Hanbin..."


Koo Bonhyuk gọi khẽ, nhưng không có tiếng đáp lại.


Oh Hanbin đến một ngón tay cũng không thể nhấc nổi vì kiệt sức, hàng mi dài đẹp như hoa của em ướt đẫm nước mắt, hai gò má hồng rực và đôi môi đỏ hơi hé ra, hơi thở nhè nhẹ phảng phất vấn vít.


Koo Bonhyuk nắm lấy tay em đưa lên môi, hôn nâng niu như báu vật, rồi ôm Oh Hanbin vào lòng, nhỏ giọng dịu dàng.


"Tình yêu của em..."


Đêm vẫn còn dài lắm.


Oh Hanbin thấy pháo sáng nở bung ra trước tầm mắt mờ mịt hơi nước của em, rồi tắt lịm đi khi cơ thể em lần nữa bị níu lấy và kéo về phía Koo Bonhyuk, ham muốn không có hồi kết như ngọn lửa nhỏ đốt lên từ phía người đối diện, nóng rực tê tái.


Oh Hanbin thấy mình hóa thành con thiêu thân, ra sức lao vào biển lửa, chìm đắm một cách mất trí như thể chỉ muốn bị hủy hoại.


Nếu bị hủy hoại bởi người đàn ông này,


Nếu đó là Koo Bonhyuk...


Em khép mắt, thanh âm như chuông nhỏ nỉ non thốt lên, khi sự nam tính của Koo Bonhyuk lần nữa tiến vào.


Oh Hanbin nắm lấy bàn tay thon dài của người yêu, áp nó lên ngực trái của mình, nơi trái tim em đang rung động đến mức muốn tan vỡ.


Ước gì Koo Bonhyuk có thể nghe thấy được tiếng lòng không thể thốt thành lời của em.


Rằng em yêu cậu hơn tất thẩy mọi thứ trên đời này.


Rằng em đã yêu Koo Bonhyuk trước cả khi thế giới này hình thành.


Và nguyện cho chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi...




End.



Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện khác nhé.


𝐕𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧

20h28p ngày 11.12.2024




---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip