Phần 2

𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)



𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐


[3]



Quá mười phút không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía bên kia, kể cả chỉ là nhấn like một tin nhắn bất kỳ, Oh Hanbin biết Puppy đã ngủ rồi.



Em cẩn thận đặt ipad lên tủ đầu giường, trở mình chui vào chăn, trùm kín đến tận cổ rồi vói tay tắt đèn bàn để chuẩn bị đi ngủ.



Dạo này Oh Hanbin thường thức rất khuya, lúc vừa sang Hàn Quốc bởi vì lệch múi giờ mà em đã thức trễ hơn so với hầu hết bạn bè, sau khi rời công ty cũ thì lại càng trở nên dễ trằn trọc hơn, có những đêm thức đến hai ba giờ sáng.



Nơi này lạnh quá.



Mười đầu ngón chân tê cóng kể từ lúc em chân trần đi rót nước, cọ mãi trên bề mặt vải bông của chăn đệm rồi mà hơi lạnh vẫn chưa tan hết đi.



Cả mười đầu ngón tay cũng trắng bệch tê dại vì thời gian dài phơi trong không khí.



Em vói vào trong áo len, dùng hơi ấm từ cơ thể mình để ủ rã khí lạnh trên hai bàn tay.



Những ngón tay em men theo da thịt đi lên, qua khỏi điểm nhô nho nhỏ thẹn thùng thì chạm đến được những đường nét mỏng manh hơi cộm lên.



Em di di ngón trỏ theo những dấu vết rời rạc chắp nối ấy, nhắm mắt cũng phác hoạ ra được từng ký tự lẫn ý nghĩa của nó.



Đây là lời nguyền đã đi theo em suốt mười năm.



Oh Hanbin hai mươi ba tuổi vẫn chưa gặp được một nửa của đời mình.



Người sẽ kết đôi với em vẫn xa xôi đâu đó ngoài kia, giữa biển người mênh mông, không cách gì để đón tìm ngoại trừ một dấu hiệu duy nhất:



Định mệnh của em có thể cũng là một chàng trai.



Oh Hanbin từng trộm nghĩ, có khi nào là một cô gái cá tính, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, hoặc là một tomboy, hoặc cô ấy trông đợi người tình là một cô gái hơn là em không.



Em đã nghĩ suốt nhiều năm như thế, về tất cả những khả năng có thể xảy ra mỗi khi em lẩm nhẩm về Tình ấn của mình.



Nhưng không có khả năng nào ít buồn hơn so với những cái còn lại cả.



Cũng bởi dư chấn bàng hoàng vảng vất trên Tình ấn của mình, mà Oh Hanbin đối xử với người khác rất lịch thiệp.



Em sẽ cẩn thận mở miệng chào hỏi hoặc giao tiếp với người lạ một cách cẩn trọng hơn cần thiết.

 
Oh Hanbin hi vọng không như em, Tình ấn nửa kia của em có thể có một ấn tượng ban đầu thật dễ chịu.



Giống như Tình ấn bí ẩn đáng yêu mà người bạn Puppy của em hay tự hào vậy.



Dấu vết của Định mệnh nếu phải mang cả đời, thì nên là những điều thật tốt đẹp.



Trong dòng chảy của nhân loại, giống như sự phong phú của bản dạng giới tính, Tình ấn có đôi khi cũng không thật sự nhiều quyền năng như người ta nghĩ.



Nó có thể chỉ là một bài thi mà số phận đặt ra cho con người, trước những ngã rẽ của cuộc đời và kiểm tra xem cách mà nhân loại đối diện với những đáp án khác nhau sẽ thế nào.



Oh Hanbin biết không ít người cãi lại số phận, tự lựa chọn nửa kia cho riêng mình và mặc kệ Tình ấn chỉ định ai.



Trong câu chuyện cổ tích đi ngược lại sắp đặt của số mệnh ấy, có hai kẻ thành công hạnh phúc, và hai người được chỉ định còn lại bị hủy hoại.



Cũng có người trót phải lòng ai khác khi Tình ấn còn chưa kịp vang lên, để đi được cùng nhau một quãng đường rồi thì định mệnh của họ đột nhiên xuất hiện. Kết cục ra sao đi nữa thì cũng sẽ có ít nhất một người tổn thương, hoặc tất cả đều bị tổn thương.



Cũng có người chẳng mang bất cứ Tình ấn nào, số ít hiếm hoi ghi nhận trên thế giới là những bậc chân tu, hoặc một nửa của họ không thể phát ra âm thanh nào cả.



Tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, trên đời này không hề có đáp án tuyệt đối. Cũng như không nhất định tìm thấy nhau nghĩa là sẽ viên mãn.



Ví dụ như cha mẹ em chẳng hạn.



Oh Hanbin nhớ đến vẻ mặt u sầu của mẹ và ánh mắt đượm buồn của cha khi thông báo cho em về một cuộc chia ly ngoài ý muốn.



Đôi khi tình yêu thôi là chưa đủ. Hoặc là chưa đủ yêu.



Hai cá thể riêng biệt khi dung hoà lại với nhau, có rất nhiều thứ không thể hoàn toàn kiểm soát được.



Tình ấn cũng giống như tình yêu, không sở hữu sức mạnh vạn năng đưa tất cả mọi người đi đến cùng một đáp án.



Oh Hanbin thấm thía chân lý ấy vào những đêm em thức trắng nghĩ về cách mà số mệnh đã sắp đặt cho em.



Không ai biết Oh Hanbin tuổi thiếu niên với trái tim trong sáng nồng nhiệt, trong giây phút Tình ấn vừa chớm hiện, đã yêu say đắm nửa kia chưa từng biết mặt của mình.



Sự hân hoan của việc nhận ra rằng đâu đó ngoài kia có một người chỉ dành riêng cho mình, mà kể từ giây phút sinh ra đã được định sẵn là sẽ thuộc về nhau, còn được ban tặng những dấu hiệu để tìm được đúng người.



Oh Hanbin đã đem những cảm xúc trông ngóng, tò mò và thổn thức ấy để nuôi dưỡng tình yêu đầu đời của em.



Nhưng đồng thời cũng là số mệnh lại để một người có nội tâm âm ỉ ngọn lửa nhiệt thành như em giác ngộ về sự từ bỏ sớm đến vậy. Khi càng lớn lên càng trở nên hoài nghi về tất cả mọi thứ.
Có thể mùa đông không lạnh đến như thế. Nhưng trải qua nhiều mùa đông đơn độc quá, đến trái tim em cũng sắp hoá đá rồi.



Một nửa kia của em, nếu anh ta có thể chống lại số phận, em cũng chưa biết sẽ đối diện với điều đó thế nào.



Nhưng có lẽ không quá khó khăn đâu, vì làm gì có việc nào khó hơn việc, em đã ôm ấp một tình yêu vô định suốt mười năm ròng...



[4]




Koo Bonhyuk đút tay vào túi áo khoác dày của mình, headphone trên tai vang lên giai điệu mấy ca khúc đang viral, thỉnh thoảng cậu sẽ lắc lư nhẹ theo nhạc.



Ở giữa sảnh lớn một công ty giải trí, kể cả đột nhiên mọi người có múa may quay cuồng đi chăng nữa cũng chẳng ai thấy phiền lòng, huống hồ chỉ là vài động tác làm nóng cơ thể.



Koo Bonhyuk quay lưng về phía quầy lễ tân, trong lúc chờ nhân viên đưa thẻ từ phòng tập thì cắm mặt vào điện thoại check qua vài thứ.



Lịch sinh hoạt mà Lee Eui Woong gửi lên nhóm chung.



Hình đồ ăn mẹ đóng gói gửi sang cho cậu.



Kim Taerae đòi mua giùm món này món kia.



Còn check cả tin nhắn chờ trong diễn đàn.



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Lúc hoàng tử tỉnh dậy bên bờ biển, người đầu tiên chàng trông thấy là một nàng công chúa của vương quốc láng giềng.

Công chúa cũng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Ngỡ rằng công chúa chính là ân nhân cứu mạng mình, hoàng tử ngay lập tức đem lòng quyến luyến nàng.

Thời gian càng trôi qua, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu nặng. Cuối cùng, cũng đến một ngày, hoàng tử trở về vương quốc quê nhà, xin phép vua cha hãy hỏi cưới công chúa cho mình.

Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu, nàng tiên cá ngày đêm nhớ mong hoàng tử. 

Cuối cùng, không thể chịu thêm được nữa, nàng quyết định tìm đến bà phù thủy sống ẩn cư trong hang động sâu nơi vùng biển cấm.

Nàng van nài bà ta, xin hãy cho tôi một đôi chân, tôi muốn có thể đi lại trên mặt đất, giống như loài người kia.

Phù thủy đáp, nàng muốn có một đôi chân, nhưng nàng sẽ lấy gì để trao đổi với ta? ]




Khoé môi Koo Bonhyuk hơi câu lên như thể nhịn cười.



Ngốc quá.



Kể một câu chuyện phổ thông cả thế giới đều thuộc lòng để ru cậu ngủ, còn tận tuỵ trau chuốt thế này.



Ngốc đến nỗi không nỡ trêu chọc mà.



Koo Bonhyuk thả tim tin nhắn, bởi vì niềm vui vô nghĩa chả biết từ đâu kéo đến mà nhấc người nhảy theo một điệu moonwalk.



Sau đó cậu đột nhiên khựng chân dừng lại, cúi xuống lôi dưới đế giầy thể thao lên một món kim loại màu bạc đã bị dẫm hỏng.



Sau lưng có ai đó vỗ nhẹ một cái, Koo Bonhyuk quay người, đối diện với một đôi mắt to tròn đang khẩn trương nhìn mình.



Gương mặt người này trông vô cùng quen thuộc. Koo Bonhyuk chắc chắn đã gặp hoặc thấy qua ở đâu đó rồi.



Cậu tháo tai nghe, đối phương cúi chào, một giọng nói khẽ khàng mà mềm mại vang lên:



"Anh gì ơi, có thể cho tôi xin lại chiếc kẹp tóc đó không..."



Oang!!!



Koo Bonhyuk nghe âm thanh ấy xuyên thẳng vào tai, não ong lên như bị giáng một gậy vào đầu.
Ngọn lửa đâu đó bên mạn sườn đột nhiên bùng lên như thiêu đốt vùng da quanh đó, rồi bò lan ra khắp cơ thể.



Trước khi kịp xử lý tình huống trớ trêu đang diễn ra, Koo Bonhyuk đã vô thức nắm lấy cổ tay của người trước mắt. Bàng hoàng thốt lên:



"Sao một nửa của tôi lại là đàn ông?"



.


𝘛𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘳𝘰̂̀𝘪.



Oh Hanbin nghe vết sẹo dài trên ngực mình nóng ran đau nhức.



Một nửa của em xuất hiện rồi. 



---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip