Bốn

Koo Bon Hyuk hắn liền đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ cậu. Hắn cứ tiến tới một bước thì cậu lại lùi xuống một bước, cho đến khi giữa 2 người không còn khoảng cách nữa mới thôi.

Cũng kì lạ thật, cùng là con trai với nhau nhưng tên họ Koo này lại cao hơn cậu hẳn 5 phân. Sống gần 19 năm trên đời, Oh Hanbin chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ cả. Cậu cứ thế hất cằm lên, đấu võ mắt với hắn. Được thôi, cứ nhất quyết muốn đấu thì ông đây sẽ đấu tới cùng.

Hyuk áp sát mặt mặt mình vào khuôn mặt của Hanbin, nói khẽ với âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Tôi sẽ không ép cậu, nếu cậu không muốn. Nhưng có 1 điều kiện."

"Muốn gì?"

"Gặp cậu tại bãi biển vào 7 giờ sáng mai, thế nhé!". Nói xong hắn liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn nói với chất giọng nửa đùa nửa thật, làm Hanbin không biết đáp lại thế nào cho phải.

Tính của hắn từ xưa đến nay đã là thế, hắn không muốn gò bó bất cứ ai, càng không thích ép buộc người khác làm điều họ không muốn. Hyuk luôn tin rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, bằng cách nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt họ. Bởi vậy, trong những cuộc trò chuyện trực tiếp hay đối mặt như thế, Koo Bon Hyuk luôn là người thắng cuộc.

Hắn tuyệt nhiên là một người khó   đoán, không ai có thể biết hắn   đang nghĩ gì, luôn luôn là vậy...

Hyuk đi đến bên bàn tiệc, cười nói với mọi người.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người chơi thoải mái nhé, tớ về trước!"

Nói rồi hắn vác balo lên vai, đi đến bãi đỗ xe phía sau khu nhà.
Tất cả dường như đã quá quen với việc này nên không màng tới hắn mà tập trung quay lại trò chơi của mình.

Cũng nhờ thế mà Hanbin có cơ hội bỏ về trước, dù sao thì cậu cũng không lưu luyến gì với mấy bữa tiệc như thế này. Thứ cậu cần là một không gian yên tĩnh, là nơi để mọi tâm sự được phơi bày hết ra ngoài, thế là đủ.

----------------------

Khi Hanbin thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon như vậy, một giấc ngủ đúng nghĩa như những gì cậu tưởng tượng. Không cần phải lo lắng về đống bài tập như lúc mới nhập học và tất nhiên sẽ không còn nghe thấy tiếng máy hút bụi của mẹ vào mỗi sáng sớm.

Tưởng tượng rằng sáng hôm nay cũng hệt như mấy năm trước. Mọi thứ vẫn như cũ. Mẹ đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cả nhà, bố cậu thì nhâm nhi tách trà nóng, lật qua lật lại mấy trang báo trên tay, những thứ mà cậu nghĩ là bố nên đọc. Và không bao giờ có chuyện họ ly hôn hay xích mích gì cả...

Cái ý nghĩ ấy khiến cho cậu bất giác mỉm cười. Hanbin tự nhủ mọi thứ chỉ là tưởng tưởng của cậu mà thôi. Ở đây không có bố, mẹ hay bất cứ người thân nào cả.

Việc đầu tiên Hanbin làm là gọi điện cho tên họ Koo kia. Nhưng tại sao cậu lại có được số điện thoại của hắn nhỉ? Tất nhiên là vì hôm qua hắn mặt dày mà nhét phương thức liên lạc vào túi áo của cậu, còn lạ lẫm gì cái nết của hắn nữa.

"Cho cậu 1 phút, nhanh lên."

"Ý gì đây?"

"Cậu thừa biết tôi đang muốn nói gì mà. Mau mở cửa sổ ra đi."

Hanbin tuy không hiểu lắm cái vế sau mà hắn nói những vẫn nhanh chóng đi đến bên cửa sổ. Được ngắm nhìn cảnh biển từ trên cao như thế này khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Thấp thoáng đằng xa là Koo Bon Hyuk trong bộ đồ bơi màu trắng đang vẫy tay với cậu.

Có một điều Hanbin không thể phủ nhận là tên họ Koo này cười lên rất đẹp, nhưng về cái độ đẹp trai thì tất nhiên phải xếp sau Oh Hanbin rồi.

"Tên thiểu năng." Họ Oh lẩm bẩm







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip