Ngoại Truyện

Ngoại Truyện

"Anh bắt đầu để ý đến em từ lúc nào?"

"Lúc chạm vào lưng em. Da rất mềm. Người rất thơm. Mắt đã to lại còn hay trừng. Như con nhím nhỏ thích xù gai nhọn nhưng lại vô tình để lộ ra cái bụng mềm yếu ớt của mình, khiến người ta muốn vuốt ve."

Đó là lần đầu tiên tiếng còi của hệ thống hú lên trong đầu tôi.

Như vậy có nghĩa là mỗi lần hắn dao động, hệ thống sẽ cảnh báo mức độ trật đường rây của cả hai. Cũng phải, nam chính làm sao có thể động lòng với phản diện được.

'Nam chính' không thấy tôi lên tiếng, tiếp tục kề mặt đến, gặm lên má tôi.

"Cả lúc em cắn anh, cắn không có chút lực nào. Răng thì nhỏ, đầu lưỡi vừa mềm vừa ẩm ướt, mới chạm vào đầu ngón tay thôi, đã khiến anh suýt chút nữa là cứng rồi..."

Tôi hốt hoảng bịt miệng hắn lại.

Biến thái, cái tên khốn này thật sự biến thái không có điểm dừng mà.

Lòng bàn tay tôi bị liếm cắn, vội vã phải thu về, không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào.

Càng tiếp xúc lâu ngày tôi càng phát hiện ra khía cạnh không phải người của Koo Bonhyuk.

Hắn có thể phút trước đứng đắn đạo mạo, họp hành trao đổi với nhân viên, phút sau vừa kéo rèm đã đè tôi lên bàn muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Tôi mới là gay mà. Sao người đàn ông gần 30 tuổi mới cong này so với tôi còn gay vượt trội hơn vậy?

"Vì sao không tìm anh? NK Group lớn như thế, em search một chút là có thể tìm thấy anh rồi. Anh đã dặn đi dặn lại phải nhớ tên của anh mà."

Tôi mài răng lên yết hầu của hắn, nhỏ giọng hối lỗi.

"Em tưởng chỉ là ảo giác... em sợ tìm không thấy sẽ càng thất vọng... không dám tìm."

Tôi không hiểu hai người chúng tôi bị cuốn vào sự kiện này theo kiểu gì, nhưng hoá ra Koo Bonhyuk có thật, cả Rosie cũng có thật.

Cô bé là em họ của Koo Bonhyuk, là nhân vật duy nhất không tham gia vào câu chuyện này.

"Anh kể cho nó nghe về giấc mơ chập chờn của mình. Con bé có sở thích với các sự kiện huyền bí, nó thật sự đã giúp đỡ anh quay trở lại tìm em."

"Quay trở lại?" Tôi tròn mắt nhìn hắn.

Koo Bonhyuk yêu thương hôn lên những đầu ngón tay tôi.

"Ừh, trốn thoát khỏi căn phòng đó rồi, suốt ba đêm tiếp theo anh không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa."

Tôi đấm vào ngực hắn.

"Anh bị ngốc à? Thoát ra rồi thì chạy đi, anh còn quay lại làm gì? Lỡ bị kẹt trong đó, lỡ đi sai bị ném vào một giấc mơ khác rồi sao? Anh muốn chui đầu vào mấy cái drama điên tình đó lắm à?"

Koo Bonhyuk hôn tôi, chặn hết mớ ngôn ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà tôi sắp tuôn ra. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, nhìn là biết đong đầy tình yêu, khiến tôi mềm hết cả lòng.

"Có con mèo nhỏ ngủ mê, ôm lấy anh vừa khóc vừa kể khổ, anh đau lòng, muốn quay lại để kiểm chứng vài việc."

Tôi tưởng mình tâm sự với mẹ trong mơ, hoá ra tôi đem hết nỗi lòng mình phơi ra cho hắn thấy.

Vậy mà tên tồi này vẫn nỡ lòng nào trốn thoát khỏi biệt thự. Sau khi ôm tôi ngủ cả một đêm rồi vẫn rời đi, còn đi biệt tích tận mấy ngày.

Tôi mâu thuẫn phút trước chửi người ta ngu ngốc không chịu trốn đi luôn, phút sau đã trách người ta đi thật.

Mẹ nó, đúng là khó nuôi mà.

"Anh muốn kiểm chứng điều gì?" Tôi hỏi.

"Muốn thử xem liệu có phải là mình đã phải lòng em rồi không - hắn nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt như mang một ngọn lửa - Hay là nói thế này mới đúng, vì anh nhớ em rồi."

Tôi ôm lấy cổ hắn, cảm động trao một nụ hôn, người đàn ông tán tỉnh sành sỏi thế này, tôi đỡ không được.

"Anh tin em có thật ngoài đời sao?"

Tôi nằm giữa ranh giới sinh tử còn không tin là Koo Bonhyuk sẽ có thật, sao một kẻ tỉnh táo như hắn lại tin vào một giấc mơ?

"Anh không tin." Koo Bonhyuk nói.

"Nhưng anh không nỡ rời đi... anh đánh cược với Rosie, nếu con bé có thể đưa anh quay trở lại giấc mơ đó một lần nữa, anh nhất định sẽ gom thêm manh mối để tìm được em."

Tôi leo vào lòng hắn làm ổ, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực kia. Thấy mình giống như đang nằm trên một đám mây bồng bềnh, vừa êm vừa ấm.

"Anh quay trở về biệt thự, đúng lúc em trúng thuốc, em còn định lao vào cấp dưới của anh, anh không đến kịp để kéo lại thì chắc đã xảy ra án mạng rồi."

Tôi đảo mắt, biết bị chuốc thuốc mà còn tính toán với người ta, nhỏ mọn.

Nhưng tôi vẫn mạnh mồm càu nhàu.

"Là mơ thôi mà, anh cũng đâu có thật sự làm ăn gì."

Hắn cúi xuống cắn lên cổ tôi, mút mạnh môi để lại một vết hôn đỏ ửng như một quả dâu nhỏ.

"Không làm được? Em thật sự cảm thấy hai ngày đó anh không làm gì được? Hay anh chưa làm đủ?"

Tôi càng rúc sâu vào người hắn không dám chui ra. Tự sỉ vả bản thân mình tìm đường chết.

Đầu gối tôi vẫn còn đau lắm đấy.

Cái tên không phải người này nửa tiếng trước bắt tôi quỳ dưới bàn làm việc, ăn đầy một miệng.

"Không phải em nói mình dễ ăn sao, cái gì cũng có thể ăn được, vậy ngoan ngoãn ăn hết 'que kem' này cho anh."

Thế mà anh dám nói là anh hiểu rồi, anh chả hiểu gì hết. Tôi oán giận.

"Có giỏi thì anh ăn đi, xem có bị đầy bụng không?" Tôi ứm ớ cãi bừa.

Koo Bonhyuk xoa đầu tôi, cười đến là vô lại.

"Anh ăn rồi mà, rất ngon, của Oh Hanbin ngon cực kỳ, anh rất thích."

Mẹ nó ai đó khâu mồm anh ta lại giúp tôi đi, đây là lời mà một chủ tịch tập đoàn lớn có thể nói ra sao.

Tôi lắc đầu xua mớ hình ảnh nóng bỏng mặt ấy ra khỏi tâm trí mình, cong môi rù rì than thở.

"Anh rõ ràng có thể tìm được em, vì sao lại không chịu xuất hiện?"

"Anh..." hắn lấp lửng, hôn lên đỉnh đầu tôi hết cái này đến cái khác, hít sâu một hơi mới tiếp tục lên tiếng.

"Anh đã ở giấc mơ đó từ trước, cũng đã từng nhìn thấy một 'Oh Hanbin' khác, em vừa xuất hiện anh đã nhận ra em không phải là kẻ kia.
Sau khi chúng ta phát sinh quan hệ, anh và Rosie dùng bất cứ cách nào cũng không thể quay lại được nữa, việc đó mất kha khá thời gian... anh tìm thấy em, lại sợ đó không phải là em.
Nếu em còn kẹt lại chưa thể thoát ra thì sao? Nếu kẻ mà anh tìm thấy ngoài đời thật không phải là em thì sao? Anh cũng rất sợ hãi..."

Tôi hôn lên cằm hắn, khoé mắt cũng bắt đầu đau rát. Koo Bonhyuk như chìm vào ký ức khó khăn nào đó, đôi chân mày bất giác nhăn lại, đôi mắt hẹp dài cũng trở nên tối tăm hơn.

"Em ở đây rồi..."

Tôi hôn lên khắp mặt hắn vỗ về.

"Oh Hanbin." Hắn đột nhiên gọi.

"Ơi anh."

"Sau này sẽ không ai làm em đau nữa, cũng không ai để lại em một mình, mỗi ngày mua kem cho em ăn, đưa em đi nhìn ngắm thế giới.
Mùa xuân mừng em tốt nghiệp, mùa hạ chúng ta kết hôn, mùa đông nhận nuôi một con mèo và một con chó. Sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn cùng nhau."

Tôi thấy hốc mắt mình nóng ran, quỳ trên ghế, hai tay ôm lấy gương mặt đẹp như tượng tạc dưới mắt mình, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy còn mùa thu?"

Koo Bonhyuk nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, yêu thương đong đầy.

"Mùa thu chúng ta cùng nhau đi thăm mộ của mẹ."

Tôi ghì chặt hắn vào một chiếc hôn sâu. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt.

Đây nhất định là thiên sứ mà mẹ đã gửi xuống từ trời cao, để cứu vớt cuộc đời đầy khổ ải này của tôi.

"Koo Bonhyuk, em muốn xin anh một việc."

"Ừm..."

"Kẻ gây tai nạn bỏ trốn, anh đừng truy cứu nữa..."

Koo Bonhyuk yên lặng nghe tôi nói tiếp, tôi cười rạng rỡ giữa gương mặt lem nhem.

"...không có sự kiện ngày hôm đó, em đã chẳng thể nào gặp được anh."

Koo Bonhyuk bế tôi ôm vào lòng, thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận.

"Koo Bonhyuk..."

Tôi gọi tên hắn. Cái tên đã khắc sâu vào lòng. Không phải người đàn ông này, tôi có thể sẽ không sống nỗi. 

"Chúng ta vẫn còn biết bao năm tháng tươi đẹp ở phía trước. Trong chuỗi ngày dài bất tận ấy, em sẽ mãi mãi yêu anh."




End
16h32 ngày 30.03.2025


Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện khác nhé.

Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip