1.
Lại là một ngày nắng nóng oi bức, cái nắng như thiêu đốt da thịt khiến con người ta cảm thấy choáng váng đau đầu. Đến cả những con chim còn thấy mệt mỏi chẳng muốn hót vang.
-Hyuk: Này anh chuẩn bị xong chưa? Sắp muộn giờ rồi
-Hanbin: Sắp xong rồi
-Hyuk: Trời nóng quá...
-Hanbin: Xong rồi đây
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau những tháng ngày nằm dài trong nhà tận hưởng sự sung sướng của kì nghỉ. Đương nhiên Hanbin cảm thấy vô cùng háo hức.
-Hyuk: Trời nắng quá mà, anh có bôi kem chống nắng không?
Đây là Hyuk, một cậu trai da trắng phát sáng, trắng tới mức khiến Hanbin ghen tị và thường bị gọi là cây dạ quang. Cậu học cùng trường đại học với Hanbin, dù là đàn em nhưng lại rất hay quen miệng làu bàu người tiền bối. Ngày thường thì không phải người nói nhiều, nhưng khi càm ràm thì lại nói rất nhiều
-Hyuk: Này! Anh có đang nghe không đấy!?
-Hanbin: Hả?
Và Hanbin, một người là đàn anh rất dễ bị phân tâm và chẳng quan tâm chu đáo với bản thân cho lắm. Dù như vậy nhưng lại rất để tâm tới những người xung quanh, và quan tâm mọi người hết mực. Đôi lúc lại nói rất nhiều và khiến người ta bất ngờ
-Hyuk: Anh phải nghe em nói đi chứ, anh có bôi kem chống nắng không?
-Hanbin: Nắng đâu có gắt lắm đâu
-Hyuk: Anh lại như vậy rồi, anh không hiểu là ánh nắng mặt trời có thể gây hại đến da bọn mình như nào à!? Ung thư da đó! Ung thư da! Với cả anh cứ muốn trắng lên nhưng chẳng bao giờ chăm chút cho da, thế thì làm sao mà đẹp lên được chứ...
-Hanbin: "Ồ trường mới có thêm vài bồn cây to nữa"
-Hyuk: Thực ra thì nếu anh không dùng kem một ngày cũng không ảnh hưởng là bao nhưng anh lại liên tục không thèm dùng đến ấy, rõ ràng là em đã mua một lô về rồi mà anh vẫn không chịu dùng...Này anh có nghe không?
-Hanbin: Không...
Hyuk thở dài ngán ngẩm, người anh cùng kí túc xá này lại vô cùng vô tư, chẳng già nua như cậu. Cậu chỉ muốn anh tốt hơn nhưng khổ thật, cậu làu bàu và anh thì lại chẳng nghe
-Hyuk: Hầy...Du học sinh nào cũng không nghĩ nhiều như này sao?
-Hyuk: Thôi vào lớp nhanh đi, em cũng vào phòng học của em đây
-Hanbin: Bye
-Hyuk: Ừm!
Trong giờ học Hanbin liên tục nghĩ ngợi nhiều điều, có lẽ vì vậy mà điểm thi của cậu lúc nào cũng thấp may mắn là đủ qua môn.
Ngồi bên cạnh Hanbin có người bạn chơi với cậu từ khi cậu du học sang Hàn Quốc, đến nay đã được 3 năm. Nhưng chẳng giống cậu, cậu ta là một học sinh chăm ngoan, việc gì cũng giỏi cũng tốt và là tâm điểm chú ý của các bạn học
-Hanbin: Seop! Seopie! Ê này
-Hyeongseop: Suỵt! Đang trong giờ học đấy, cậu liệu hồn!
-Hanbin: Chán thế
Đương nhiên, cậu ta là một kẻ ham học, vô cùng nghiêm túc.
Hanbin ngồi chán chường ghi chép bài, có lẽ là do năm nay cậu thấy có lỗi với cha mẹ đã nuôi nấng cậu từng ngày nên buổi học hôm hay cậu đã vô cùng tập trung, đến cả Hyeongseop cũng phải bất ngờ
-Hyeongseop: "Nó biết tiếc học phí rồi, may quá"
Nhanh chóng, một tiết học lại trôi qua, Hanbin thu dọn đồ chạy ra ngoài
-Taerae: Này anh có nghĩ là, Hyuk thích anh không?
-Hanbin: Gì cơ? Không đời nào
Taerae, một học sinh xuất xắc nhỏ hơn cậu 2 tuổi được đặc cách cho học vượt. Cậu ta là một kẻ tinh nghịch hay đi trêu ngươi bạn bè, đôi lúc cũng biểu hiện phần tính cách nghiêm túc.
-Hyeongseop: Lỡ đâu, tớ thấy thằng nhóc ngày nào cũng để ý cậu mà
-Hanbin: Không có chuyện đấy đâu_ Cậu cười trừ
-Taerae: Chắc chắn mà
Hanbin biết chắc Taerae đang đùa nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bối rối, đôi tai đỏ ửng lên
__________
Rất nhanh một ngày học đã trôi qua, giờ cũng đã là 4 giờ chiều, Hanbin cùng Hyuk đi bộ về kí túc
-Hanbin: "Liệu có phải là nó thích mình, không không... Nhưng mà cách nó nhìn mình...Mình cũng nghi ngờ khá lâu rồi, nhưng nhỡ không phải"
-Hyuk: Tối nay anh muốn ăn gì?
Một câu hỏi thường ngày nhưng hôm nay nó như một mũi tên tình ái xuyên thẳng vào trái tim Hanbin
-Hanbin: "Cảm giác gì đây?" Chắc...Chắc là thịt...Thịt lợn thôi_ Hanbin lại cười nhìn vô cùng kì lạ
__________
Màn đêm buông xuống khi vạn vật đã chìm vào giấc mơ thì cậu lại trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn nghi vấn không biết Hyuk có thích mình hay không.
Nằm một lúc cậu chợt ngồi dậy nghĩ ngợi và tát bản thân mình một cái làm Hyuk giật mình tỉnh dậy
-Hyuk: Anh có sao không!?_ Âm thanh khá to nên Hyuk có phần lo lắng
-Hanbin: Không anh chỉ bị rơi đồ thôi
Nói xong cả hai lại chúc nhau ngủ ngon, cả hai cùng rơi vào giấc ngủ, cả hai cùng mơ...
__________
-Taerae: Gì cơ haha! Gì vậy chứ
-Hyeongseop: Gì!?
-Hanbin: tớ thích Hyuk rồi
-Taerae: Từ khi nào?_ Taerae cố gắng để nhịn cười mà nói
-Hanbin: Hôm qua...
-Taerae: Thật luôn haha!_ cậu ta như bùng nổ, càng cười càng hăng
-Taerae: Này chứng tỏ em là Cupid đấy, đẩy thuyền nào cũng ổn
-Hanbin: Anh nghĩ là anh thích nó từ năm kia nó vào ở chung kí túc nhưng giờ mới nhận ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip