ngắn 1

Trên chiếc ghế sô pha dài, Hanbin ngồi thu mình vào một góc, chiếc chăn phủ trên thân em càng khiến em trông nhỏ bé hơn. Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2h sáng nhưng Hyuk vẫn chưa về. Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn nằm im, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Đột nhiên tiếng nói của người phóng viên đi kèm cái tên quen thuộc khiến em chú ý.

'' .......Ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Koo Bon Hyuk đã hẹn hò bí mật với đại tiểu thư Park gia được hai tháng. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chung cư của cô Park, bên cạnh chỗ tôi đứng đây chính là chiếc xe của cậu Hyuk....."

Hanbin nhìn theo máy quay di chuyển, màu sắc quen thuộc, biển số xe quen thuộc và cả hình bông hoa hướng dương nhỏ dán ở cửa kính sau. Em ngơ ngác nhìn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi mắt mờ đi, không muốn nhìn thêm nữa, em nhắm mắt lại....Nhưng âm thanh vui mừng của vị phóng viên vẫn đang tiếp tục vang lên.

'' Thật tiếc là chúng tôi đã không kịp quay lại cảnh cậu Koo ôm lấy cô Park, bảo vệ an toàn cho cô ấy lên nhà. Hình ảnh cậu Koo che chắn cho cô ấy, khiến tôi tin rằng những năm tháng sau này cậu ấy cũng sẽ ấm áp như vậy và chỉ như vậy với cô Park mà thôi....''

Không thể tiếp tục nghe được nữa, cầm điều khiển lên tắt ti vi đi. Em thu chân lại, vùi đầu xuống, ôm lấy chân mình. Bờ vai mỏng manh, gầy gò run lên từng đợt theo tiếng khóc. Căn phòng yên ắng vang lên tiếng nấc nhỏ của em, đau thương bao trùm tất cả.

Em cắn môi, nghĩ ngợi. Nhớ lại sự thay đổi của anh trong khoảng thời gian này. Là bắt đầu từ 3 tháng trước, khi anh bắt đầu kí bản hợp đồng quay quảng cáo và người diễn cùng là cô ta. Em còn nghĩ đây là hợp đồng quan trọng nên việc anh đi sớm về trễ và những cuộc gọi bị ngắt gián đoạn là bình thường. Hóa ra chỉ có em là ngu ngốc, bị những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn rằng sau khi xong hợp đồng này thì anh sẽ giải nghệ và cả hai sẽ qua Mỹ kết hôn, sinh sống. 

Mở điện thoại lên, hiện tại là 3h sáng, trong khung chát của cả hai chỉ hiển thị phần tin nhắn đơn phương của một mình em trong ngày hôm nay. Hanbin tự nhắn nhủ bản thân, hãy nghe anh ấy giải thích, hãy đợi anh ấy gọi đến, đợi anh ấy nhắn tin và đợi anh ấy đến sáng. Nắm chặt lấy điện thoại, em thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn.

Khi Hanbin tỉnh đã là 10h sáng, cánh cửa vẫn im lìm, đôi dép của anh vẫn đang xếp gọn trên kệ giày. Em im lặng nhìn điện thoại không có thông báo đến. Đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, mỗi một nơi đều đang hiện lên hình ảnh hai đứa ở cùng nhau. Hình ảnh hai đứa cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm bánh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa ở phòng khách.....Hanbin đứng dậy, bước từng bước khó nhọc về phòng ngủ. Tấm ảnh cả hai ngây ngô tựa đầu vào nhau mỉm cười nằm bên góc trái tủ giường khiến em thẫn thờ. Em đi lướt qua nó, cảm giác như những kí ức ấy chưa từng tồn tại.

Hanbin xếp đồ vào vali, em không mang theo bất cứ thứ gì ngoài quần áo, vài vật dụng cá nhân, ngay cả những bức vẽ mà em đã vẽ Koo Bon Hyuk cũng bị em để lại. Kéo cánh cửa nhà ra, em chầm chậm quay đầu lại nhìn căn phòng lần cuối. Ở nơi này từng có tình yêu 6 năm của em, nhưng đọng lại trong đầu em lại chỉ có hình ảnh em lủi thủi một mình cô đơn mà thôi.

'' Koo Bon Hyuk, tạm biệt ''

Cánh cửa sau lưng đóng lại như dấu chấm hết. Hanbin quay đầu bước đi, không nhìn lại thêm một lần nào nữa.




*231002 - Hanbin, chào em ngắn 1*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip