ngắn 2
Nguyện vọng vào sinh nhật năm 19 tuổi của Oh Hanbin là cùng Koo Bon Hyuk học chung một trường đại học.
Nguyện vọng vào sinh nhật năm 18 tuổi của Koo Bon Hyuk là có thể ra nước ngoài du học cùng người mình thích.
Nguyện vọng năm 25 tuổi của Oh Hanbin là cùng Koo Bon Hyuk phân chia ranh giới như chưa từng quen biết.
Nguyện vọng năm 24 tuổi của Koo Bon Hyuk là có thể sống trọn đời cùng Oh Hanbin.
'' A lô....Hanbin xin nghe''. Đã là nửa đêm nhưng Hanbin vẫn đang miệt mài làm việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh hơi nghi hoặc vì giờ này sẽ không có người làm phiền đến mình. Nhìn màn hình hiển thị số lạ, ngập ngừng một chút rồi nhấc máy nghe. Âm thanh thở nhẹ như có như như không truyền vào tai. Anh nắm chặt điện thoại, đã đoán ra ai ở đầu dây bên kia. Hanbin muốn tắt máy lại nghe được bên kia nói chuyện.
'' Hanbin....là em...''. Koo Bon Hyuk đứng dựa sát vào tường, ngước lên nhìn ngôi nhà trước mặt, cửa sổ đóng chặt chỉ có ánh đèn biểu thị có chủ nhân ở nhà.
'' Có chuyện gì sao ? Sao em biết số anh ? ". Hanbin tháo kính xuống, day nhẹ phần trán có chút đau.
'' Em nhớ anh...''. Koo Bon Hyuk cất tiếng, không nghe thấy anh đáp lại, cậu thì thào nói tiếp.
'' Hanbin....em nhớ anh....''
'' ....có thể gặp em một chút không ? ''. Koo Bon Hyuk nắm lấy điện thoại sát bên tai, căng thẳng cầu xin.
'' Xin lỗi, tôi....''
'' Em đang ở dưới nhà anh ''. Nghe được anh chuẩn bị nói từ chối, cậu nhanh chóng chặn lại.
'' Hanbin....xin anh....cho em gặp anh một lần được không ? ''. Nước mắt chảy dài xuống, cậu nghẹn ngào nói hết câu.
Hanbin nghe tiếng nức nở bên tai, trái tim lại không nghe lời truyền đến cảm giác đau đớn. Anh đứng lên tiến về phía cửa sổ, nhìn qua tấm kính thấy được bóng dáng nhỏ bé đứng dưới. Bây giờ là mùa đông, thỉnh thoảng lại có vài hạt tuyết bay trong không khí. Không biết cậu đứng bao lâu, chiếc mũ trên đầu đã phủ một lớp tuyết dày.
'' Koo Bon Hyuk....mau về đi ''. Hanbin nhắm mắt lại, anh biết nếu tiếp tục nhìn, bản thân sẽ không khống chế được mà chạy xuống ôm cậu vào lòng. Sau đó lại bắt đầu những tháng ngày đau khổ chỉ có mình anh chịu đựng.
'' Koo Bon Hyuk....về đi ''. Hanbin nhìn cậu không nhúc nhích, tàn nhẫn nói.
'' Koo Bon Hyuk....đừng đến tìm tôi nữa....tôi không muốn nhìn thấy cậu''. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy là một lần quá khứ anh vì cậu mà biến thành kẻ khác, một kẻ mà chính bản thân mình cũng ghét.
'' Hanbin...''
'' Hanbin...''
Mặc kệ tiếng gọi van xin vang lên, Hanbin tắt máy, kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn đi về phía phòng ngủ.
Koo Bon Hyuk vẫn luôn nhìn về phía trước, thấy được bóng hình anh bên cửa sổ, dần dần bị che đi bởi rèm cửa, ánh đèn vụt tắt, bóng hình anh cũng biến mất theo.....giống như tình yêu mà Hanbin dành cho BonHyuk cũng biến mất.
Không còn đủ sức để đứng vững, cậu đã đứng đây từ lúc chiều cho đến khi ánh đèn ban đêm được mở lên, cũng đã nhìn thấy dòng người đi qua đông đúc rồi dần thưa thớt, nhìn thấy những hạt tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Koo Bon Hyuk nằm bất động trên nền tuyết, đôi mắt vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại chưa kịp rơi xuống, môi cậu vẫn mấp máy gọi tên Hanbin cho đến khi không thể nữa.
'' Hanbin hyung....anh đã dậy chưa ? ''. Cả đêm không ngủ được khiến cho đầu của Hanbin càng lúc càng đau, anh với lấy điện thoại cạnh giường nghe máy.
'' Hwarang à...anh mới dậy thôi ''
'' Hanbin hyung, anh mở wed giải trí lên đi...em nghĩ là anh sẽ muốn biết ''. Đầu dây bên kia, Hwarang ngập ngừng nói, nó biết hiện tại anh và anh họ nó là mối quan hệ như thế nào. Nhưng mà nếu anh biết Hyuk hyung xảy ra chuyện sẽ không thờ ơ đâu...đúng không???.
Hanbin đi ra phòng khách, rót một cốc nước đưa lên miệng uống. Mở trang wed như Hwarang nói, bảng tin hot hôm nay đập vào mắt anh.
'' Hôm qua ngày 19 tháng 1 năm 2023, một người đàn ông không may bị ngất bên lề đường. Sau khi xác định danh tính, chúng tôi nhận ra đó là thiếu gia nhà họ Koo, chàng trai gia thế tài phiệt nổi danh bên Mỹ, người có mối quan hệ bí mật với người mẫu Sarang. Không biết vì lí do gì mà một mình anh về lại Hàn Quốc và ngất xỉu bên đường như vậy. Hiện tại anh đang ở phòng cấp cứu, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức tiếp theo nhanh chóng nhất gửi đến các bạn ''.
Hanbin nhìn xuống tấm hình phóng viên chụp lại, Koo Bon Hyuk nằm bất động trên nền tuyết, bàn tay sưng đỏ vì đông lạnh vươn ra như muốn nắm lấy điện thoại, bóng dáng nhỏ bé bị không gian màu đen bao trùm lên, bức tường phía sau lưng cậu ẩn hiện những nét vẽ hoa hướng dương xinh đẹp mà tang thương.
'' Tách'' một tiếng, nước mắt Hanbin rơi xuống chạm vào màn hình điện thoại, lúc này anh mới biết mắt mình nhòe đi vì nước mắt từ lúc nào. Anh muốn đưa tay lên lau lại chẳng thể lau hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip