Chương 1:

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.( Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.)

Hôm nay, kí túc xá của TEMPEST trông thật khác với thường ngày. Nơi này không mang vẻ ấm cúng, yên ả nhưng đôi lúc ồn ào như mọi khi nữa mà nó trở nên thật rực rỡ, hào nhoáng hoa lệ với những vòng hoa hướng dương được treo khắp nhà.

Đen xen theo đó là những tấm ảnh được treo dọc theo dãy hành lang _ hình ảnh một đôi tình nhân đang nói cười hạnh phúc.

Bàn ghế trong phòng khách đã được các thành viên sắp xếp gọn gàng theo quy cũ. Giữa phòng còn xuất hiện 1 cái bục nhỏ, chẳng lẽ là đang chuẩn bị phát biểu cho một dịp lễ quang trọng nào chăng?.

Xung quanh nhà, nơi nào cũng được trang trí bắt mắt đẹp đẽ nhưng nổi bật nhất có lẽ là tấm biển nhỏ xinh đang được Hyeongseop gắn trên tường. Tấm biển trang trí nhẹ nhàng cách điệu viết chữ
"Lễ thành hôn: BonHyuk × HanBin"

"Chà, ngày này cuối cùng cũng đã tới " _ TaeRae vuốt nhẹ trán, lau nhẹ giọt mồ hôi mà ra giọng điệu thở dài đầy thỏa mãn

"Sao mày cứ như ông già thế hả em? anh mày còn tưởng là ông già 60 tuổi nào đó đang lên tiếng đó chứ" Hwarang lên tiếng trêu chọc

"Sao huyng lại nói thế chứ? Anh chạ thương em gì cả, TaeRae cũng buồn cũng biết tổn thương đấy nhá.
Hứ! em mà 60 chắc huyng trẻ?"

"Trẻ hơn mày đó em, anh mày chỉ mới 30 tuổi đầu thôi vẫn còn non nớt lắm Kim Ông Già ạ. Á á Ouchhh Hyung!!!"

"Hai đứa bây làm lễ tân kiểu này chắc khách người ta chạy hết. Tới lúc bị LEW mắng thì đừng có mà than thở với anh" HyeongSeop gõ vào đầu Hwarang mà lên tiếng.

Nói rồi anh thong thả ngồi xuống mặc cho 2 con người to con lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con kia lườm nguýt nhau rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mọi thứ cũng nhanh nhỉ? Anh cứ tưởng ngày này còn lâu lắm mới tới cơ"_ HyeongSeop cười nhạt, cơ mặt hiện lên đôi nét buồn. Anh đưa tay xoa nhẹ đôi mày đang vô thức nhíu lại trông cực kì khó coi rồi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ. Phải rồi, mấy hôm này anh có ngủ được đâu. Sao mà ngủ được khi mọi người ai cũng bận lo cho ngày quan trọng này cơ chứ.

Mắt HyeongSeop sưng húp, quầng thâm lại rõ to ngỡ như đã trải qua một việc gì đó rất khủng khiếp trông uể oải vô cùng. HyeongSeop thở dài.

"Sao tự nhiên xuống tinh thần ngang xương vậy hyung, hôm nay chúng ta phải làm hết trách nhiệm của mình chứ. Chưa gì hết mà buồn rồi là không được đâu à nha".

"Hwarang hyung nói phải, đám cưới mà cái mặt như đưa đám thì làm ăn gì nữa. Cười lên đi nào các tình iu của em, mở cái hang động ra nào~"

"Èo ơi kinh tởm quá ọeee. Xin phép chê ạ"

"Yaahh! hyung chán sống rồi à. Này cái ông FlowerRang kia hãy xem sự lợi hại của ta đây" nói rồi 2 đứa ôm nhau lắc lắc để lại HyeongSeop với ánh mắt đáng giá cực ba chấm anh học hỏi từ TaeRae.

HyeongSeop trố mắt nhìn 2 đứa em mình vờn qua lại, chung quy ra 2 đứa chỉ lớn xác thôi chứ tuổi tâm hồn thì vẫn cứ như lên ba. Chỉ có điều anh dường như cảm nhận được hai đứa em của mình thật mạnh mẽ trong cách suy nghĩ của chúng cứ vậy trong phút chốc anh bỗng nhiên khẽ cười hihi rồi nhẹ giọng góp vui cùng mấy em.

Ba người tranh thủ ríu rít một lúc chứ lát nữa khách đến thì làm gì có thời gian tán gẫu đôi ba lời được nữa đâu.
_____

Bên trong phòng khách nhỏ bé nhưng ấm cúng nơi tổ chức hôn lễ, Eunchan đã được LEW giao cho trọng trách cao cả là trang trí cùng với HyeongSeop.

Mọi thứ gần như đã đi vào công đoạn cuối cùng, Eunchan đang kiểm tra lại mọi thứ xem có thiếu soát hay cần bổ sung gì không.

Bỗng nhiên từ đâu một tấm ảnh rơi xuống, Eunchan cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, tay vô thức xoa nhẹ vào nó.
HanBin trong ảnh nở nụ cười thật hạnh phúc điều đó cũng làm Eunchan hạnh phúc theo.
Bất giác, từng vệt nước nhẹ nhàng rơi trên tấm ảnh ấy, từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống thấm nhòe tấm ảnh.

Eunchan hy vọng rằng HanBin sẽ hạnh phúc trước sự lựa chọn này của anh. Chỉ cần HanBin hạnh phúc Eunchan sẽ nguyện lòng làm tất cả vì anh.

"Này, Hyung đừng nhõng nhẽo thế chứ . Chúng ta đã giao kèo là hôm nay tuyệt đối không được khóc rồi mà" _TaeRae ôm lấy bóng lưng Eunchan thủ thỉ.

"Anh khóc hồi nào? Con mắt nào của em thấy anh khóc vậy? Anh chuẩn bị trang trí từ sớm nên đổ mồ hôi thôi. Á à bắt gặp cú mèo trốn việc nhé".

"Xì , đồ mít ướt không thèm chơi với anh nữa. Em vào với HanBin hyung của em đây. Chắc ảnh đang cần em giúp".

Eunchan như vậy TaeRae cũng chẳng thèm vạch trần ra làm gì vì có lẽ chính cậu ngay lúc này cảm xúc cũng rối loạn không kém gì ai. Cậu vội vã chạy đến phòng ngủ của bốn người ồn ào nhất nhóm và ngày hôm nay cũng chính là phòng chờ của anh HanBin.

Giờ lành cuối cùng cũng sắp điểm, chỉ tầm chừng một tiếng nữa là hôn lễ sẽ diễn ra. HanBin sớm đã được LEW giúp thay đồ và chờ sẵn ở đó.

"Trông anh thế nào?" HanBin nở nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu hỏi đứa em đang ngắm nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu.

Hôm nay Hanbin chính thức kết hôn rồi . Sau ngày này, HanBin đã trở thành bạn đời của Koo Bon Hyuk _ vừa là 1 người bạn tâm giao tri kỉ, vừa là một đứa em hết sức sủng nịnh anh và sắp tới đây chính là người cùng anh đồng hành đến hết quãng đời còn lại.

LEW vừa định mở miệng ra thì TaeRae xồng xộc chạy vào đá LEW ra chuồng gà ở. Bởi lẽ cậu út nhà ta không khỏi há hốc mồm khi thấy HanBin nên đã quên mất LEW cũng đang hiện diện ở đó. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị LEW nhanh tay đẩy thẳng ra khỏi phòng.

"Em làm lễ tân thì vào đây làm gì? Em trốn việc đúng không? Ở ngoài đó có nhiều công việc lắm, anh nghe Hwarang kêu em oái oái ở ngoài kìa "

"TaeRae đáng iu nào dám trốn việc ạ, em chỉ vào xem anh HanBin có cần gì hay không thôi oái oái " . Không để TaeRae kịp nói thêm câu nào LEW đã lên tiếng "ở đây có hyung rồi, em không phải lo lắng nhé. Miễn tiếp khách nha".

"Lịt đờ tâm cơ em sẽ tính sổ với anh sau, HanBin đợi em nhé lát em lại vào " nói rồi TaeRae hậm hực cong chân chạy đi.

Rõ ràng là LEW giúp anh thay đồ chỉnh tóc tai cả buổi, cậu cũng biết anh HanBin của cậu rất đẹp thế mà chưa kịp cảm thán thì Taerae đã lao vào tranh sủng. Ai mà chẳng biết thằng út được anh cả cưng như thế nào cơ chứ. Sợ rằng bản thân sẽ phải ra chuồng gà nên LEW đã đuổi TaeRae ra khỏi phòng cho nhanh, mình Lew độc chiếm HanBin cho mau thấy kết quả .

Đang miên man với dòng suy nghĩ của bản thân thì "HanBin của Woong"lên tiếng :
"Woongie à, lại đây ngồi với anh nào~" _ HanBin như thể hiểu những gì LEW nghĩ nên bật cười khe khẽ gọi cậu.

"Hanbin hyung à, anh đẹp như thế này ... Nếu như.... Hyuk hyung...mà thấy thì chắc chắn sẽ không cho phép ai ngắm anh đâu. Em chắc đã sớm bị đá ra khỏi phòng rồi".

LEW phụng phịu ôm lấy HanBin, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông ra anh sẽ biến mất vậy.
"Sau này về chung một nhà với Hyuk hyung rồi, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

HanBin xoa nhẹ đầu của LEW, gật đầu đồng ý. HyeongSeop đứng ngoài cửa nghe HanBin và LEW thì thầm thủ thỉ với nhau, đôi mắt cũng dần lộ ra những vệt nước long lanh không rõ. Có lẽ rằng việc chứng kiến hai người mình yêu thương chính thức về chung một bến đỗ đã làm cho Seop cảm động. Dù có dạ sắt đến đâu thì cũng rung cảm trước hạnh phúc thường nhật mà thôi.

HyeongSeop mở cửa bước vào cắt đứt mạch cảm xúc của hai người kia "Ra ngoài thôi LEW, có một vài việc cần em giải quyết. Giờ làm lễ sắp tới rồi, em cũng phải cho HanBin hyung chút không gian chứ đúng không? "

"Vâng, anh ra trước đi em sẽ ra ngay" LEW chầm chậm ngồi dậy, cậu chậm rãi hôn nhẹ lên đầu anh "còn có em bên cạnh anh, hãy nhớ điều đó anh nhé"

Dù có chút không nỡ nhưng cuối cùng LEW cũng đành phải để anh lại một mình.

HanBin mỉm cười gật đầu chào LEW. Khi ra ngoài LEW cũng nhẹ nhàng đóng chốt cửa lại để tránh ai làm phiền đến anh. Bởi lẽ , cậu chẳng muốn có chuyện gì đó bất trắc xảy ra trong ngày hôm nay đâu .

HanBin im lặng ngồi quan sát căn phòng chứa đầy kỉ niệm này, chiếc giường tầng của cả hai_HanBin nằm trên, Hyukie nằm dưới. Quan sát những tấm ảnh được in ra và đóng khung vào tường, em thầm cảm ơn mọi người vì đã tổ chức hôn lễ cho em ngay tại nơi thân quen này. Nơi mà câu chuyện tình yêu của em được bắt đầu.

Biết bao nhiêu hồi ức len lỏi ùa về, HanBin vui đến cười ngây ngốc .

Em vui lúc Hyuk ôm ấp rồi sửa lỗi phát âm cho em.

Em vui vì Hyuk đã ôm hôn em mỗi buổi sáng thức dậy và bên em đến lúc cuối ngày.

Em vui vì Hyuk đã là chỗ dựa đồng hành cùng em theo đuổi ước mơ từng ấy năm trời .

Em ỷ lại vào Hyuk, em yêu Hyuk hơn tất thảy, Hyuk vì em mà lo lắng, em vì thương Hyuk mà đau lòng .

Như lũ tràn đê, mắt em ươn ướt
"Không biết khi Hyuk thấy mình, em ấy sẽ nói gì ấy nhỉ?" HanBin lẩm bẩm tự hỏi chính mình qua gương.

"Đương nhiên là HanBinie của em xinh đẹp nhất trần đời rồi ".

___________

Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ không tránh khỏi việc có sơ sót . Mong mọi người sẽ đón nhận , đọc , cảm nhận và cho mình ý kiến để mình hoàn thành tốt hơn ạ
Mình xin cảm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip