11
Không gian trong phòng giáo viên khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gió lùa nhẹ qua ô cửa kính.
Hanbin đang sắp xếp xấp tài liệu môn Văn theo ngày kiểm tra, trong khi Hyuk thì ngồi bệt dưới sàn, vừa đếm vừa hí hoáy ghi chú gì đó vào một quyển sổ.
Hanbin thỉnh thoảng liếc qua Hyuk. Không khí giữa hai người dường như... đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày trước. Nhưng chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, thì Hyuk lại lên tiếng – bằng cái giọng rất đặc trưng của cậu ta:
"Cậu biết không, hôm nay cậu im lặng thế này khiến tôi hơi lo. Lỡ đâu trong đầu cậu đang tính cách giết tôi thì sao?"
Hanbin dừng tay.
"...Tôi không phải cậu."
"Phải, tôi biết. Cậu hiền lành, ngoan ngoãn, sống nội tâm và chịu đựng rất giỏi." – Hyuk ngẩng đầu, nụ cười nửa miệng
"Nhưng ai bảo thế là tốt đâu?"
Hanbin quay phắt sang, ánh mắt như muốn đốt cháy người đối diện.
"Tốt hay không, tôi nghĩ cậu không cần phải dạy tôi."
Hyuk nhún vai, quay lại ghi chú tiếp, nhưng vẫn đủ sức ném ra một câu nửa đùa nửa thật:
"Ừ thì... chắc tôi nên để cậu tự hủy hoại tâm lý theo cách nhẹ nhàng hơn ha?"
Hanbin mím môi, mắt long lên.
"Đúng là không thể nào thay đổi được kiểu người như cậu ta."
Cậu hít sâu, cố nuốt cục tức vào trong lòng. Đứng dậy, bước tới phía tủ trưng bày cúp giải thưởng của trường – nơi một chiếc cúp vàng lấp lánh nằm ngay trên cao, giữa các loại cúp thể thao và học thuật khác.
"Cúp giải thành tích toàn trường... chắc là hôm nọ mới nhận về."
Hanbin nhón chân, tay rướn lên. Cậu chỉ định nhìn cho kỹ tên giải, chứ không có ý động vào. Nhưng khi tay vừa chạm vào, cậu không ngờ lại túm trúng một tấm giấy lót bên dưới.
Rắc...
"Khoan!"
Một tiếng "rầm" lớn vang lên khi chiếc cúp đầu tiên rơi xuống, va vào cạnh tủ, rồi kéo theo một loạt những chiếc khác đổ ầm ầm như hiệu ứng domino.
Hanbin chỉ kịp mở to mắt, không kịp phản ứng.
Nhưng ngay lúc đó—một cánh tay kéo mạnh lấy cậu, rồi cả thân thể bị hút ngược lại như văng khỏi quỹ đạo. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy lưng mình va vào lồng ngực ai đó – rồi cả hai đập vào bức tường phía sau.
Bịch!
"Á!" một tiếng bật ra, khô khốc và rõ ràng.
Hanbin lập tức ngẩng đầu.
Hyuk, đang siết cậu trong tay, khẽ nhăn mặt. Phía sau gáy cậu ấy... vừa va mạnh vào tường.
Hanbin hoảng hốt.
"Hyuk...cậu..."
Hyuk nhăn nhó, xua tay:
"Ổn. Không sao. Chỉ là đầu tôi đang dạy tôi bài học đừng bao giờ làm siêu anh hùng."
Hanbin đứng đơ người. Cậu quay lại nhìn đống cúp đổ ngổn ngang dưới sàn, vài chiếc còn lăn lông lốc. Tim cậu vẫn chưa hết đập thình thịch.
Một lát sau, Hyuk khẽ lùi lại, tay xoa sau đầu, hơi nhăn mặt:
"Thường thì tôi là người khiến cậu gặp chuyện, không ngờ hôm nay lại cứu cậu khỏi tai nạn."
"...Tôi không yêu cầu cậu cứu." – Hanbin buột miệng, nhưng rồi khựng lại, ánh mắt mềm đi – "Nhưng... cảm ơn."
Hyuk ngẩng lên. Cả hai nhìn nhau.
Lần đầu tiên, trong cái phòng đầy bụi phấn và giấy tờ, ánh mắt ấy không chọc ghẹo, không giễu cợt... mà chỉ đơn giản là một người con trai đang nhìn người con trai khác – với chút gì đó mềm lại, nhỏ lại, yên bình hơn.
"Cậu thấy chưa," – Hyuk nói, miệng vẫn cong cong
"Tôi không phải lúc nào cũng là người xấu đâu."
"Không phải người xấu," – Hanbin đáp, cúi xuống nhặt cúp
"Nhưng rất phiền."
Hyuk bật cười. Tiếng cười ấy, lần này, không sắc nhọn mà gần như... dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip