12

Hyuk xoa sau đầu lần thứ ba trong ngày khi vừa rời khỏi phòng giáo viên. Nơi bị va lúc nãy bắt đầu đau âm ỉ, âm ỉ theo kiểu

"Tôi sẽ không để cậu quên tôi suốt cả ngày mai."

"Có lẽ vì cứu cậu mà tôi bị u đầu rồi đấy, Hanbin"

Hyuk lầm bầm một mình, tay vẫn áp lên chỗ sưng. Cậu nhìn sang phía sau, thấy Hanbin đang cúi đầu, bước chậm, tay ôm cặp, nét mặt có vẻ trầm lại. Dù không nói ra, nhưng Hyuk thừa biết: Hanbin đang cố lơ đi như thể chuyện vừa rồi không tồn tại.

"Thái độ ấy... đúng là Hanbin."

Hyuk khẽ cười, nhưng không phải cười châm chọc. Là kiểu cười... khó hiểu. Một chút chán nản, một chút tự đắc, và rất nhiều thứ lộn xộn mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Nhưng như mọi ngày, thói quen là thứ khó bỏ. Dù bị u đầu, dù vừa mới làm anh hùng cứu người, thì với Hanbin – Hyuk vẫn không thể nào "bình thường hóa" mối quan hệ ấy được.

Vậy nên khi cả hai ra đến hành lang, Hyuk vẫn không bỏ lỡ cơ hội khẽ huýt sáo, rồi nói vọng:

"Cậu biết không, tôi nghĩ từ giờ tôi nên tính phí cứu người. Một lần đỡ cúp đổ, một tháng được nhìn cậu nhăn mặt."

Hanbin quay lại, ánh mắt chạm vào mắt Hyuk, nhưng không nói gì. Cậu chỉ hít sâu, rồi... đi tiếp.

Không hẳn là lơ đi. Cũng không phải là chịu đựng. Giống như thể cậu đang tự nhủ:

"Thôi thì, cậu ta cũng từng cứu mình."

Và như vậy, một lần nữa, Hanbin chọn giữ bình tĩnh.

Tối hôm đó, tại nhà Hyuk.

Căn nhà vẫn ấm cúng như mọi ngày. Bữa cơm tối có món thịt nướng mà mẹ cậu làm, thơm phức. Em gái Hyuk đang tranh giành chiếc đùi gà cuối cùng thì Hyuk lên tiếng:

"Hôm nay anh suýt nữa là thành liệt sĩ vì cứu người đấy."

Ba cậu ngẩng lên, mẹ cười khẽ: "Sao? Lại gây chuyện gì rồi hả con?"

Hyuk chống tay dưới cằm, ra vẻ buồn bã nhưng ánh mắt long lanh như đứa trẻ:

"Cứu người xong bị u đầu. Còn người được cứu thì chẳng thèm cảm ơn tử tế."

Em gái Hyuk cười khanh khách:

"Là cái anh mà anh hay kể? Anh bạn đứng nhì lớp ấy?"

"Ừ," Hyuk gật đầu, tay chỉ lên trán mình – nơi có cục u nhỏ đang trồi lên

"Đỡ cậu ấy khỏi đống cúp rơi đấy. Lãng mạn chưa? Nhưng mà thái độ thì vẫn như cái máy ATM bị nuốt thẻ."

Cả nhà bật cười. Mẹ cậu lắc đầu:

"Vậy là con vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy à?"

"Không," Hyuk nhún vai, cười tươi rói.

"Tại vui mà. Với lại, chẳng hiểu sao cứ thấy cậu ấy nghiêm túc, con lại muốn... làm phiền thêm một chút."

Ba Hyuk cười hiền, đặt đũa xuống:

"Chỉ mong con đừng khiến cậu ấy tổn thương thật sự thôi. Đùa dai khác với làm đau lòng."

Lời ấy không quá nghiêm, nhưng khiến Hyuk hơi chựng lại một chút. Cậu gật đầu, gãi trán.

"Con biết. Con sẽ để ý."

Dù là Hyuk – lắm lời, bướng bỉnh, và hay trêu người – nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu rõ ranh giới đó.

Chỉ là... với Hanbin, đôi khi cậu không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip