13
Chiều hôm đó, nắng xiên nghiêng trải dài trên sân trường, tạo thành những vệt vàng cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua hàng cây, khiến âm thanh của lá xào xạc như lời thì thầm mở đầu cho một tiết học thể dục mà Hanbin đã sớm muốn... né tránh.
Hôm nay là tiết nâng tạ – phần kiểm tra thể lực bắt buộc. Hanbin đứng ở hàng đầu, tay nắm chặt gấu áo thể dục trắng, mắt lơ đãng nhìn về phía dãy nhà xa xa. Cậu thở ra nhè nhẹ. Thể dục chưa bao giờ là môn khiến cậu thấy thoải mái, đặc biệt là khi phải dùng đến lực tay.
Hồi nhỏ, Hanbin từng bị ngã xe, chấn thương nhẹ ở vai phải. Dù đã lành từ lâu, nhưng từ đó, tay cậu yếu đi thấy rõ. Việc nâng tạ giống như thử thách khiến cậu vừa lo lắng, vừa... xấu hổ.
"Chạy hai vòng sân khởi động!" – tiếng thầy giáo vang lên.
Tiếng giày va chạm với mặt sân vang lên đều đặn. Hanbin cúi đầu, cẩn thận giữ tốc độ vừa phải. Đằng sau cậu vài bước, Hyuk đang chạy, nhịp nhàng và đầy năng lượng. Cậu thậm chí còn đủ hơi sức để huýt sáo một đoạn nhạc quen.
Lúc chạy ngang qua Hanbin, Hyuk khẽ nghiêng đầu, cười:
"Chạy như vậy thì nâng tạ xong chắc phải nhập viện mất."
Hanbin liếc Hyuk, không đáp. Chỉ nhắm mắt thở sâu.
"Chết tiệt, mình còn chưa bắt đầu đã bị trêu rồi."
Sau phần khởi động, đến lượt nâng tạ. Nam – 15 cái. Nữ – 10 cái. Không đủ sẽ bị phạt chạy thêm ba vòng.
Hanbin hít một hơi, cầm lấy thanh tạ 7kg, tay hơi run. Lần đầu – nhấc được. Lần hai – chậm hơn. Đến cái thứ tám, cậu đã mím môi. Đến cái thứ mười, vai bắt đầu rát. Cái mười một – dừng hẳn.
"Không đủ" thầy phán như cắt ngang hy vọng.
"Chạy ba vòng nữa."
Một vài tiếng xì xào vang lên. Hanbin nắm tay, cúi đầu đi ra mép sân. Cậu chưa kịp chạy thì Hyuk đã đi ngang, tay vung vẩy một cách lười biếng nhưng vẫn rất dư sức.
"Lần sau tập tạ với tôi không?" Hyuk khẽ nói, đủ để chỉ Hanbin nghe được.
"Tôi giảm còn 5kg cho hợp sức."
Hanbin liếc cậu, ánh mắt pha lẫn bực bội và bất lực.
"Cậu phiền thật đấy."
Hyuk mỉm cười, nhẹ nhàng hơn mọi lần:
"Nhưng phiền đúng lúc, đúng nơi, và rất phong cách – đừng phủ nhận."
Hanbin không đáp, chỉ lặng lẽ chạy. Nhưng trong lòng không quá nặng nề như mọi lần. Có lẽ vì Hyuk hôm nay... biết dừng đúng lúc. Cậu ta vẫn trêu chọc, vẫn "mỏ hỗn" như mọi khi, nhưng có điều gì đó nhẹ hơn, tinh tế hơn.
Hyuk đứng nhìn theo, tay chống hông, ánh mắt dõi theo từng sải chân của Hanbin. Cậu tự dưng thở ra một tiếng – vừa là tiếng cười, vừa là tiếng thở dài không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip