14
Hanbin khẽ nghiêng người, tay vịn vào thành lavabo đá cũ phía sau dãy phòng học, mùi clo và gió ẩm từ bồn nước bốc lên lẫn vào không khí khiến dạ dày cậu thêm co rút.
Cậu đã cố gắng hết mức để hoàn thành tiết thể dục, nhưng sau ba vòng chạy phạt, cơ thể vốn không mạnh mẽ của cậu đã không chịu đựng nổi nữa.
Ọe...
Tiếng nôn khẽ vang lên. Hanbin siết chặt mép bồn, hơi thở nặng nề. Cậu không muốn ai thấy mình như vậy — yếu ớt, mất kiểm soát. Nhưng trớ trêu thay...
"Ủa? Cậu đang... nôn thật hả?"
Giọng Hyuk vang lên sau lưng. Kèm theo đó là một cái vỗ vai khá mạnh, như mọi khi. Hanbin không quay đầu, không đáp.
"Trời đất, tôi đùa thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không? Tôi có bắt cậu uống nước tăng lực đâu."
Hyuk vẫn nói, giọng đầy vẻ cợt nhả quen thuộc.
Hanbin khẽ nghiêng đầu sang một bên, cố hít một hơi nhưng thất bại. Cậu nôn tiếp, từng đợt khiến sống lưng toát lạnh. Vai run khẽ.
Hyuk im lặng.
Một khắc.
Hai khắc.
"...Ê, cậu ổn không đó?"
Giọng Hyuk chùng xuống, không còn đùa cợt nữa.
Hanbin khuỵu người xuống một chút, tay vẫn siết lấy mép lavabo. Cơ thể cậu lạnh toát.
Hyuk bước tới, đặt tay lên vai cậu, lần này nhẹ hơn. Không thấy phản ứng từ Hanbin, cậu hơi cúi xuống, lo lắng thật sự hiện rõ trên gương mặt.
"Thôi chết... Này, đứng dậy đi, tôi đưa cậu lên phòng y tế."
Hanbin gạt tay Hyuk ra theo phản xạ, nhưng không còn đủ sức để đứng thẳng. Hyuk khựng lại, rồi chẳng đợi sự đồng ý, vòng tay đỡ lấy Hanbin từ sau lưng, dìu cậu dậy.
"Cậu tưởng tôi chỉ biết đùa thôi à?"
Hyuk lẩm bẩm, nửa cho Hanbin, nửa như đang nói với chính mình.
Hanbin không nói gì. Cậu mệt, quá mệt. Trong cơn chóng mặt, cậu vẫn cảm nhận được cánh tay Hyuk đỡ lấy vai mình — không còn sức mạnh ngang tàng như mọi lần, mà dịu hơn, cẩn trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip