15

"Cô thấy em chỉ bị tụt huyết áp nhẹ do vận động khi bụng đói thôi," cô y tế nhẹ nhàng nói, đưa cho Hanbin một ly nước ấm.

"Lần sau nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi học thể dục, nghe chưa?"

Hanbin khẽ gật đầu, tay vẫn còn hơi run khi đỡ lấy ly nước. Cậu im lặng, mắt nhìn vào hơi nước bốc lên, không nói gì.

Bên cạnh, Hyuk ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xám, chân bắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Hanbin như thể vừa phát hiện ra một bí mật gây cười.

"Thì ra lý do là không ăn sáng hả?" – Hyuk khẽ bật cười. 

"Trời ơi, tôi cứ tưởng cậu bị cái gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ chỉ vì bụng đói?"

Hanbin không nhìn cậu ta. Cậu nhấp ngụm nước nhỏ, môi mím chặt.

"Cậu biết không" Hyuk tiếp tục

"Tôi mà không ăn sáng thì có thể vật nhau với tạ mà vẫn ổn, còn cậu thì... mới chạy vài vòng đã suýt xỉu. Đúng là... giới học bá mong manh."

Hanbin vẫn không phản ứng, như thể đã quá quen với những câu nói nửa đùa nửa châm chọc đó. Cậu chỉ khẽ rút tay lại, chỉnh lại ống tay áo đồng phục đã bị nhăn.

Hyuk nghiêng đầu nhìn cậu một lúc. Không thấy Hanbin đáp lại, anh gõ nhẹ đầu gối cậu bằng ngón tay trỏ.

"Nè, giận hả?"

Hanbin thở dài.

"Không giận," cậu đáp nhỏ.

"Chỉ là mệt."

Hyuk thoáng sững lại. Câu trả lời bình thản đến mức khiến anh không biết phải tiếp tục trêu kiểu gì nữa. Im lặng một chút, Hyuk đứng dậy, đi vòng ra cửa, nhưng không rời đi.

Thay vào đó, anh tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt vẫn dán vào Hanbin.

"Ngồi thêm chút nữa đi," anh nói, giọng bỗng chậm lại.

"Lỡ té nữa thì phiền."

Hanbin ngẩng đầu, ánh mắt thoáng bất ngờ.

Một lúc sau, cậu thở ra khẽ khàng.

"Cậu không định đi đâu à?"

"Không."

Hyuk cười, nửa như trả lời, nửa như tránh ánh mắt Hanbin.

"Tôi đợi cậu khỏe rồi mới về. Dù gì thì cũng 'góp phần' làm cậu mệt như vậy mà."

Hanbin im lặng. Cậu biết, nếu bỏ qua cái miệng lắm lời và tính tình nghịch ngợm kia, thì Hyuk cũng không hẳn là người xấu.

Có điều, cái "nếu" ấy... khó mà bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip