20

Sáng sớm chủ nhật, Hanbin khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans gọn gàng, cẩn thận vuốt tóc rồi đạp xe ra khỏi nhà. 

Cậu quyết định hôm nay sẽ đi chùa.

"Xả xui thôi, không cầu gì to tát. Mà nếu được, cho con né được tên Hyuk là được rồi," Hanbin lầm bầm, tim rầu rĩ như thể đang mang cả vận đen năm tam tai đi dạo phố.

Ngôi chùa nhỏ nằm nép mình bên một con dốc rợp bóng cây. Vừa đến nơi, Hanbin đã thấy nhẹ lòng. Tiếng chuông chùa vang vọng giữa không gian thanh tịnh làm cậu thấy yên bình thật sự – thứ cảm giác mà cậu không còn thường xuyên có từ khi Hyuk xuất hiện.

Cậu bước lên bậc thềm, tay chắp nhẹ, mắt nhắm lại khấn thầm:

"Xin cho con một cuộc sống học đường không drama. Và nếu có thể... cho con tránh xa những trò quỷ của tên Hyuk."

Vừa khấn xong quay lưng lại...

"Ê, trùng hợp ghê ha?"

Hanbin đứng như trời trồng.

Hyuk, tay đút túi quần, miệng cười tươi rói, đang từ từ bước lên bậc chùa.

"Cậu... Cậu theo dõi tôi à?" – Hanbin thì thào.

"Ơ kìa, đường công cộng mà. Ai bảo cậu chọn đúng cái chùa tôi hay đi?" – Hyuk nhún vai, rồi ngó nghiêng. 

"Mà sao nhìn mặt cậu căng thẳng thế? Xả xui hả? Được, tôi đi cùng cho có đôi có cặp."

"Cậu... không cần." – Hanbin định quay đi, nhưng Hyuk đã kịp đi ngang, vô tư bước vào trong, để lại sau lưng một câu:

"Đi chùa có người đẹp đi cùng, phúc đức nhân đôi đó."

Hanbin thở hắt. "Xin Phật cho con thêm lòng nhẫn nhịn."

Sau khi thắp nhang và vái xong, Hyuk nhìn quanh rồi kéo tay Hanbin nhẹ nhẹ:

"Đi coi bói bài không?"

"Không."

"Coi chơi thôi, vui mà."

"Tôi không"

"Đi đi, tôi bao!"

Cuối cùng, không cưỡng lại nổi sức lôi kéo và... sự lì lợm đặc trưng, Hanbin đành bước theo Hyuk vào gian phòng nhỏ bên hông chùa, nơi một bà lão bói bài đang ngồi.

Hyuk lên coi trước:

"Coi giùm con, trong tương lai có dính... nghiệp quấn lấy ai đó không ạ?"

Bà thầy rút bài, nhíu mày một cách thần bí:

"Có một người cứ quanh quẩn bên con, như nghiệp Hanbin nên chưa dứt. Mà con có vẻ thích... bị người ta lườm nhỉ?"

Hyuk phì cười, quay sang nhìn Hanbin đang cố gắng tỏ ra vô hình.

"Tới lượt cậu đó, Hanbin."

"Tôi không coi."

"Biết trước tương lai sẽ bớt bị... đau tay vì đấm nhầm tường mà," Hyuk nháy mắt.

Cuối cùng, Hanbin đành ngồi xuống.

Bà lão nhìn bài, rồi nói nhẹ:

"Con đang rất mệt mỏi. Nhưng cũng có một người, dù làm con khó chịu, lại luôn xuất hiện đúng lúc con cần... Người đó là quý nhân, cũng là... nghiệp chướng đời con."

Hanbin nhíu mày. Hyuk thì cười toe.

"Thấy chưa, tôi nói rồi. Nghiệp của cậu, tên là Hyuk."

Hanbin đứng bật dậy, định đi thì Hyuk vẫn thong dong đi sau, huýt sáo vui vẻ.

Trên đường về, Hanbin thầm nghĩ:

"Có khi... kiếp trước tôi không chỉ nợ, mà còn vay nặng lãi từ nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip