26

Sau bữa ăn, Hyuk không để Hanbin yên phút nào. Vừa đứng dậy khỏi bàn, anh đã nghiêng đầu, nheo mắt cười:

"Muốn tham quan 'lãnh địa' của hoàng tử này không?"

Hanbin chưa kịp trả lời, tay cậu đã bị kéo đi, lần nữa. 

"Cậu có biết là tôi không phải thú cưng để dắt đi lòng vòng không?"

"Không phải thú cưng, nhưng đáng yêu thì cũng gần giống mà." – Hyuk vẫn chưa tha.

Hanbin thở hắt ra, bất lực. Cậu đi theo, mắt lườm ngang, miệng mím chặt để không phải lên tiếng phản bác. Nhưng Hyuk, như thường lệ, vẫn thao thao bất tuyệt: nào là chỗ này anh từng té suýt gãy chân, chỗ kia là nơi giấu bài kiểm tra tệ nhất lịch sử, rồi cả cái phòng khách từng là "đấu trường gối" giữa anh và em gái.

"Còn đây, phòng tôi. Nơi sản sinh ra 90% mưu kế trêu chọc Hanbin đáng thương."

"Cậu ghi nhật ký luôn à?"

"Có, có bản vẽ minh hoạ nữa. Muốn xem không?"

Hanbin lườm anh cháy mặt. "Cậu rảnh thật đấy."

Khi trời tối hẳn, Hyuk đưa Hanbin ra cổng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn vàng dịu.

"Hôm nay... cảm ơn." – Hanbin nói nhỏ, lần hiếm hoi cậu tự mở lời trước.

Hyuk hơi khựng, đôi mắt anh nhìn cậu vài giây không đáp. Rồi anh đột ngột bước tới gần – rất gần, đến mức Hanbin theo phản xạ lùi một bước.

"Cậu làm gì?"

Chưa kịp nói hết câu, Hanbin cảm nhận được một nụ hôn rất nhanh lên má, chỉ chạm rồi rút ngay, nhẹ như lướt gió. Cậu mở to mắt, cứng đờ, còn Hyuk thì nhún vai như thể... chỉ vừa mới hắt hơi xong.

"Cho cậu, vì hôm nay ngoan."

"Cậu..."

"Chúc ngủ ngon, Hanbin đáng yêu." – Hyuk cười toe, quay lưng đi vào.

Hanbin đứng yên ngoài cổng, bàn tay siết chặt quai cặp. Mặt cậu đỏ bừng như vừa bị nướng dưới nắng. Cậu không biết là nên giận, nên bối rối, hay... nên mỉm cười.

Nhưng chắc chắn một điều, đêm đó Hanbin không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip