29

Chiếc xe đò lăn bánh đều đều trên đường quốc lộ. Mặt trời dần lên, chiếu những tia nắng nhạt xuyên qua lớp kính mờ sương.

Suốt 30 phút đầu tiên, Hanbin cảm thấy... ổn.

Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ, tay bấm nhẹ vào cổ tay như để giữ tâm trí không đi lạc. Mỗi khi thấy bụng hơi lộn xộn, cậu lập tức ngậm lát gừng, ngửi dầu bạc hà, hít sâu và... mỉm cười nhẹ.

Cô chủ nhiệm đang ở hàng ghế đầu, tay cầm micro mini tổ chức trò chơi.

Câu đố, đoán chữ, kể chuyện... tiếng cười vang rộn khắp xe.

Hyuk cũng tham gia. Anh cười, rồi quay sang thì thầm gì đó khiến Hanbin phải mím môi lườm, nhưng vẫn cố không để tâm vì đang cần bình tĩnh.

Cậu tự nhủ:

"Chỉ cần qua bốn tiếng là đến nửa đoạn rồi..."

Và rồi, bốn tiếng trôi qua.

Cả lớp dần chìm vào im lặng. Người gối đầu vào nhau, người ngủ gật trên ghế. Hyuk lúc này đã bỏ tai nghe vào, mắt nhắm hờ, gối đầu vào thành ghế.

Hanbin... cũng cố nhắm mắt.

Cơn buồn ngủ đến như một món quà. Cậu thiếp đi, mong thời gian trôi nhanh.

Hơn bốn tiếng sau...

Hanbin chậm rãi mở mắt. Ánh sáng đã khác. Chiếc xe đang leo dốc, đường bắt đầu khúc khuỷu hơn.

Mắt cậu nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu rịn ở trán. Dạ dày nhoi nhói.

Cậu khẽ liếc sang, Hyuk đã dậy từ bao giờ, đang tựa lưng vào ghế, tay cầm một quyển sách, đọc chăm chú.

Hanbin nuốt khan, tay lén lấy chai nước nhỏ trong balo, uống một ngụm. Nhưng cơn buồn nôn không dịu đi.

"Thuốc... chắc đã hết tác dụng."

Không còn lựa chọn, Hanbin cẩn thận móc ra viên thuốc thứ hai từ hộp nhỏ, lén uống mà không để Hyuk để ý.

Cậu biết là không nên, nhưng cơn chóng mặt và mùi máy lạnh mỗi lúc một rõ khiến cậu thấy như có thứ gì đang xoáy trong đầu.

Cậu dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, cố gắng cầu mong cơ thể mình trụ vững thêm vài tiếng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip