3

Một buổi sáng thứ tư, lớp học chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi. Trên bảng, đề kiểm tra Toán được viết bằng phấn trắng rõ ràng – ba câu lớn, mỗi câu nhiều ý, toàn dạng nâng cao. Cô giáo nói ngắn gọn:

"Đề này chọn lọc, ai làm được hết thì giỏi thật sự."

Hanbin nhìn bảng, nhíu mày. Đề khó, nhưng không ngoài khả năng. Cậu hít sâu, không quan tâm xung quanh nữa. Chỉ còn bài làm, giấy trắng, và tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Lần này, cậu nghiêm túc.

Không phải vì Hyuk. Không phải vì hạng nhất. Đơn giản là vì Hanbin muốn làm tốt – ít nhất một lần trong tuần này, cậu muốn thấy bản thân vẫn kiểm soát được điều gì đó.

Cậu viết cẩn thận, từng bước rõ ràng, gạch dưới những giả thiết và kết luận. Mỗi dòng số là một nhịp thở đều đặn. Một tiết kiểm tra trôi qua không căng thẳng, mà giống như... thiền định.

Chuông reo. Cô giáo thu bài. Hanbin tựa nhẹ lưng vào ghế, gật đầu một cái rồi khẽ thở phào. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu cảm thấy ổn. Cảm giác mình đã làm được điều gì đó – cho chính mình.

Cô giáo chấm tại chỗ, mắt không rời khỏi từng trang giấy. Không khí trong lớp nặng dần lên, những tiếng xì xào lại rộ lên khi cô bắt đầu đọc điểm.

"Hanbin 10 điểm. Bài làm rất đầy đủ, cách trình bày rõ ràng. Cô ấn tượng với sự cẩn thận này."

Hanbin khẽ cúi đầu cảm ơn. Không cười, nhưng trong lòng ấm lên một chút.

"Hyuk" cô giáo ngừng lại, rồi mỉm cười.

"Cũng 10 điểm. Nhưng có một điều rất đáng khen."

Cả lớp quay về phía Hyuk. Cậu ngồi bắt chéo chân, tay gác lên cằm, cười nghiêng đầu.

"Câu số 3, cách giải của em rất thông minh, rút gọn được hai bước và vẫn ra đúng đáp án. Cô cộng thêm cho em một điểm vì sáng tạo."

Hanbin nghe vậy, môi mím lại. Cậu không ngạc nhiên. Chỉ là... cảm giác quen thuộc đang quay trở lại.

Hyuk đứng dậy. Không cần ai yêu cầu. Giọng cậu vang lên, đều đều nhưng rõ từng chữ:

"Cô ơi, hay là cô đưa bài em cho bạn Hanbin xem. Hanbin viết cẩn thận thật, nhưng nếu học thêm vài cách linh hoạt thì sẽ toàn diện hơn."

Lớp học bật cười khe khẽ.

Hanbin quay sang bạn nữ bên cạnh. Cô ấy nhún vai, không nói gì, nhưng ánh mắt như thể đồng cảm: 

"Cậu ấy lại bắt đầu rồi."

Cô giáo không chấn chỉnh Hyuk. Ngược lại, cô còn gật gù:

"Ừ, cũng hay. Hanbin, nếu em rảnh, có thể trao đổi thêm với Hyuk. Học hỏi qua lại là điều tốt."

Hanbin quay lại nhìn bảng. Không nhìn Hyuk. Không phản ứng. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn đang siết nhẹ lại.

Cậu không cần ai chấm điểm cho mình bằng cái kiểu "toàn diện hơn" đó. Cũng chẳng muốn xem thêm "cách rút gọn" của Hyuk. Nhưng hơn tất cả, Hanbin hiểu rằng: sự yên bình mà cậu từng có... đã thực sự không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip