31
Xe vẫn lăn bánh đều đặn, tiếng động cơ hòa với tiếng gió vù vù qua khung kính xe. Không khí trong xe đã bớt sôi động, phần lớn học sinh đều chìm vào giấc ngủ, vài người lặng lẽ đeo tai nghe hoặc bấm điện thoại, không gian trầm xuống một cách kỳ lạ.
Hyuk ngồi bên cạnh, chống cằm, nhìn Hanbin bằng đôi mắt tinh nghịch nhưng cũng có chút quan sát. Đôi chân mày cậu khẽ nhướng lên khi thấy Hanbin từ nãy đến giờ không hề cử động.
Và rồi, Hyuk bắt đầu.
"Này, cậu ngủ trong tư thế đó từ nãy giờ á? Không mỏi cổ hả? Hay là đang mơ thấy tôi?"
Hanbin không trả lời.
"Cậu giận tôi nữa à? Tôi có làm gì đâu, tôi mới khen cậu đáng yêu thôi mà."
Hyuk nghiêng người về phía Hanbin, cố chọc tiếp một câu để khuấy động bầu không khí. Nhưng vừa đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Hanbin thì bất chợt, anh khựng lại.
Tay Hanbin...
Lạnh ngắt.
Không phải cái lạnh thông thường, mà là kiểu lạnh của một người đang mệt mỏi đến cực điểm, như toàn bộ máu trong người bị rút ra, chỉ còn lại lớp da bám chặt vào khung xương đang run rẩy.
Hyuk cau mày.
"Này... Hanbin, sao tay cậu lạnh thế?"
Cậu nhìn kỹ lại. Ánh mắt Hanbin mờ đục, khẩu trang che gần hết gương mặt, nhưng phần trán lấm tấm mồ hôi và đôi mắt lờ đờ của cậu nói lên tất cả.
"Cậu ổn không vậy? Tháo khẩu trang ra cho tôi xem."
Hanbin không trả lời. Tai cậu bắt đầu ù đi, như có hàng trăm âm thanh bị nén lại rồi bung ra cùng lúc. Hyuk đang nói gì đó, nhưng những câu nói ấy trôi tuột qua đầu Hanbin, không đọng lại gì cả.
Thay vào đó là tiếng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, cảm giác lồng ngực như bị ép chặt, và cơn buồn nôn khủng khiếp dâng tràn trong cuống họng.
Cậu biết.
Còn khoảng 10 giây nữa.
Nếu không kịp...
Nếu không kịp, tất cả sẽ...
Hanbin quay sang, mắt mở to, cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để nhìn thẳng vào Hyuk.
Khẩu trang hơi lệch đi vì cậu đã không còn đủ sức giữ cho nó đúng vị trí. Đôi môi khô nứt run run mấp máy không thành lời, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt.
Và rồi
Một tay Hanbin níu lấy tay áo Hyuk.
Một cái níu bất ngờ, nhưng rõ ràng.
Cậu không giấu được nữa. Không thể tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh vô ích ấy nữa. Không phải trước Hyuk. Không phải lúc này.
"Hyuk..." – giọng Hanbin yếu đến mức gần như chỉ là hơi thở
"Tôi muốn...nôn..."
Đôi mắt Hanbin long lanh nước, không phải vì khóc, mà vì toàn thân đang căng ra chịu đựng.
Hyuk sửng sốt trong một giây ngắn ngủi. Nhưng đó là tất cả thời gian cậu cần để hiểu.
Không hỏi thêm gì nữa.
Không trêu chọc nữa.
Hyuk nắm lấy tay Hanbin thật nhanh, tay kia đỡ lưng cậu.
"Đi, theo tôi. Cố chút nữa thôi."
Cậu hối hả nhìn quanh.
Ghế cuối xe còn trống và đủ riêng tư. Cậu khom người, kéo Hanbin đứng lên, vòng tay qua vai cậu để đỡ.
"Nhịn thêm chút xíu, Hanbin à. Tôi biết cậu không muốn bị thấy như vầy. Tôi đưa cậu xuống cuối xe."
Hanbin không còn sức nói gì nữa. Cậu chỉ gật nhẹ đầu. Một cái gật đầy biết ơn.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết...
Hyuk đã thật sự hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip